Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy, cô gái này chính là mới gặp lần đầu mà chỉ vì cái biểu hiện ngốc nghếch, vụng về ấy đã làm cho cậu phải lo lắng, biết xót xa. Phải chăng... cậu đã rung động ?

Nó vẫn còn khóc, khuôn mặt tèm nhem nước mắt ngước lên nhìn cậu

-Tôi sợ... lắm... tại sao... lại... bỏ tôi... lại... một mình....

Nó bất ngờ ôm chặt cậu, cậu bị nó làm cho ngạc nhiên cũng không phản kháng mà nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi nó. Nó cảm thấy an tâm hơn liền càng ôm chặt, rúc vào trong lòng cậu như một con mèo nhỏ bị thương

-Xin lỗi, tại em chỉ nghĩ đến lúc đó làm thế nào để có thể thoát thân nên..... bỏ quên tỉ, xin lỗi... nín đi, em đưa tỉ về

Hai người cứ thế một người ôm một người khóc nấc, có lẽ nó đã rất sợ hãi. Cậu không nói gì thêm, lặng yên để nó khóc thêm một lúc, chờ nó bình tĩnh lại rồi đưa nó về

Trình Trình lúc này cũng đã chạy đến, chứng kiến cảnh tượng ấy, tim cậu có chút nhói " Tại sao không phải là tôi chứ... "  Phải... Trình Trình cậu đối với nó chính là phát sinh tình cảm ngay khi vừa gặp nó, bước đi rụt rè, điệu cười ngây ngô và cả biểu cảm ngốc ngốc ấy nữa... tất cả đều khiến cậu động tâm. Cậu muốn nó sau này trở thành người cậu yêu thương nhất, muốn dành cả đời để chăm sóc. Thế nhưng hiện tại, nó đang nằm trong vòng tay của người khác chứ không phải cậu... cảm giác tiếc nuối cứ vây quanh tâm trí cậu, lần này cậu chậm một bước, lần sau chắc chắn.... không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai