Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cơn mưa Sài Gòn bất chợt ập đến. Vội vàng, k báo trước, k có sự chuẩn bị nhưng cũng k một lời chào mà đi thật nhanh lúc tôi vẫn còn những tâm sự mơ màng.
  Tuy nhiên vẫn còn lại đó chút dư vị của mùi mưa. Cũng chính là thứ mùi dễ chịu nhất khiến lòng tôi an yên nhất mà tôi cảm nhận đc
Chiều hôm nay sau buổi phỏng vấn không mấy ổn, tôi lê tấm thân mệt mỏi về nhà,  chắc do ảnh hưởng buổi phỏng vấn tôi như người không hồn hoà vào dòng người đang chạy trú mưa,  cảm giác nước mưa chảy xuống người làm bao nhiêu mệt mỏi tan biến,  tôi cảm giác nước mưa như cuốn tôi vào làm một. 
Rồi một tiếng rầm vang lên , cả người tôi như nhẹ bẫng bay khỏi xe
Nghe tiếng người đàn ông quát tháo tôi mới hoàn hồn lại
Hoá ra là có một chiếc xe khùng điên vượt đèn đỏ đâm phải tôi
  Nhiều người đi đường xuống giúp tôi đẩy xe vào lề hỏi han tôi có làm sao không các thứ
Chiếc xe đâm phải tôi thì chỉ mở kính xe nhìn tôi xem xác định tôi có sao không??  Rồi phóng xe đi luôn,  người qua đường chỉ biết ngán ngẩm an ủi tôi: coi như tháng cô hồn,  xui đi em
May là cú va nhẹ tôi chỉ xây xát nhẹ,   nhưng tôi cũng kịp ghi nhớ gương mặt và biển số xe thề vs lòng mình gặp lại tôi sẽ chửi 1 trận cho đỡ tức
  
Trên đường về nhà tôi vẫn ôm một bụng tức,  không hiểu nổi tại sao đi xe sang mà lại vô văn hoá đến vây.
Nhưng vận xui không đeo bám tôi lâu,  sáng sớm tôi đã nhận được cuộc gọi mà tôi mong chờ,  tôi được nhận vào cty x một trong những công ty thực phẩm lớn nhất việt nam.
  Tôi như đứa trẻ vui mừng vì được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích,  vui mừng,  bỡ ngỡ cứ như là mơ
Tôi vẫn không thể tin những gì mình đã nghe là thật.  Tôi háo hức đến ngày được đi làm lần đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro