Chương I: Tôi. Tình đầu. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Lan Anh. Nó là cái tên buồn, cuộc đời cũng tôi buồn. Người đặt cái tên này cho tôi là mẹ, nhưng vì để tên tôi vần với anh trai nên bà nội đã đặt một cái tên khác. Và tôi kh thích nó. Tôi thích được gọi là Lan Anh, nó rất đẹp dù cho nó có buồn đến mấy. Lan trong hoa lan; có giá trị; có phẩm chất; có mê hoặc. Còn Anh thì tôi kh rõ về ý nghĩa của nó. Tôi cũng kh rõ về mình, tôi chỉ biết tôi là đứa mít ướt, tính tình bướng bỉnh, xem phim chỉ thích nam phụ, thích ngủ hơn chơi, thích tóc ngắn hơn tóc dài, thích ăn chua, thích ở một mình, quả thật ngược đời. Đã vậy còn không xinh. Mẹ tôi chưa bao giờ khen tôi đẹp, nếu có cũng là dễ thương thôi không hề có tí xinh đẹp nào. Tổng thể con người tôi hài hoà, nhưng đem so từng bộ phận lại xấu tệ hại. Dạt trên dạt dưới, có mỗi đôi mắt hai mí, lông mày lá liễu là đẹp. Vì có hai thứ đó là giống mẹ, còn lại cả thẩy đều giống bố đến lạ. Con gái có mắt đẹp thường không hạnh phúc trong tình yêu - mẹ tôi bảo thế, bà cũng đã từng đỗ vỡ trong tình yêu mà. Bố và mẹ li dị năm tôi 2 tuổi, lúc đó tôi còn rất nhỏ nhưng lại nhớ rõ cái ngày đau lòng đó. Mẹ tôi nắm tay tôi đi vào toà án, tôi vui vẻ hỏi mẹ rằng hôm nay sẽ đi đâu chơi, mẹ chỉ cười rồi dắt tôi vào trong, tôi vô cùng hớn hở. Tôi ngồi trong lòng mẹ rất ngoan, im lặng nghe hết chỉ có điều là không hiểu. Đang ngồi bỗng dưng có người hỏi:
- Con thích sống với ai?
- Con thích mẹ! - trả lời xong tôi cười khúc khích lập tức ôm mẹ.
Tôi không hề biết sau này mẹ tôi mệt mỏi đến nhường nào. Mẹ không được hưởng bất cứ tài sản nào, chỉ nhận tiền chu cấp hằng tháng. Ấy vậy mà tôi lớn lên chẳng thiếu thứ gì, mẹ nói không muốn tôi thua kém với bất kì ai. Để tôi được hưởng cuộc sống ấm no, bà đã vất vã bao nhiêu, ấy vậy mà tôi lại không biết. Có lần cãi nhau với mẹ, bà buộc miệng nói: " Con là lí do mà bố mẹ phải li dị ". Câu nói này ám ảnh tôi đến bây giờ, mà cũng phải nếu tôi là con trai thì tốt rồi mẹ tôi chẳng khổ thế này, tôi cũng chẳng chán ghét bản thân mình. Gia đình bên nội khá gắt gao và nghiêm khắc, nếu không phải nói cuộc sống bên đó như một xã hội phong kiến thu nhỏ, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn. Khi sinh được con trai mẹ tôi hết mực được tôn trọng, nhưng đến lúc sinh con gái, mẹ tôi chả khác gì người giúp việc. Nhưng dần dần tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, tôi tự hào và hạnh phúc biết bao khi mình là con gái. Tất cả những gì đáng có và kh đáng có đều tập hợp hết vào một đứa như tôi, vậy đấy, một đứa hay buồn xuất hiện trên cuộc đời này.

Vào lúc buồn nhất, bản thân kh rõ ràng nhất, tôi nhớ về mối tình đầu của mình, tôi kể cho hắn mọi thứ, nhưng hắn chả đáp lại, ấy vậy mà tôi lại rất nhẹ nhõm. Kh biết có phải do cách thức giao tiếp không mà hắn lại không hề để ý đến tôi cơ chứ, tôi viết viết mãi viết thật dài, thế là buồn bực cũng theo nét chữ mà tan biến. Phải, tình đầu của tôi là văn học. Tôi kh giỏi môn này, nhưng tôi thích nó, tôi có thể dành hàng tá thời gian chỉ để mơ mộng rồi ghi ra giấy. Tôi yêu văn từ lúc còn học cấp 1, những câu chữ đầu tiên đều nằm trên tờ giấy kiểm tra, nghe thật nhàm chán phải không? Tôi nhiều lần muốn từ bỏ hắn, mà chẳng hiểu vì sao cứ vùng vằn mãi rồi để yên cho hắn theo tôi, tôi chạy theo hắn. Nói sao nhỉ? Là mối nhân duyên kh thể tách rời chăng?

Chắc ai cũng nghĩ tôi đang mơ, và tôi cũng kh tin vào những suy nghĩ điên rồ của mình, cho đến khi tôi gặp anh ta.
Cũng như môn văn, anh ta rất nhàm chán, anh ta khiến tôi kh đủ kiên nhẫn để theo đuổi tiếp, nhưng quá khó để từ bỏ. Thứ tình cảm dai dẳng này thật khó chịu, giá như có thể vứt nó vào một xó. Mối duyên này vốn dĩ là những sợi tơ đứt rời, được thắt lại đẹp và tỉ mỉ đến mức kh muốn tháo rời, cũng không thể làm gì được. Vì lí do gì tôi quyết định yêu và ở lại chứ?

Câu trả lời sẽ có trong Chương II ❤️ mấy bạn ủng hộ Red nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro