Chương IV: Ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù mối quan hệ chán ngắt này có tiếp tục hay không thì tết cũng đã qua, chúng tôi lại phải đi học, mà đi học thì tất nhiên sẽ dễ dàng gặp mặt anh người yêu thôi ~~

Nhìn nhau, mỉm cười, bỏ đi. Việc này lặp lại mỗi khi tôi và anh chạm mặt. Cho dù là ở trong sân trường, trên cầu thang, cổng trường, chúng tôi vẫn chỉ có thể biểu hiện mối quan hệ này qua nụ cười. Một nụ cười có thể nói lên điều gì? Bất kì ai cũng không thể nhìn ra chúng tôi đang yêu nhau với một nụ cười. Ấy vậy mà tôi lại chấp nhận chuyện này, và tôi đặt niềm tin vào bạn trai mình. Đôi khi tôi thấy chuẩn mực hạnh phúc của bản thân như con mèo hoang đang đói, nó khao khát được chút sữa tươi chứ không phải món cá xa xỉ của bọn mèo nhà. Một con mèo hoang có thể đòi hỏi gì chứ? Nhưng đến cuối cùng chú mèo vẫn phải rời đi thôi, chả ai muốn nuôi một chú mèo xấu xí, người chằn chịt vết thương cả. Sự thương hại! Họ không thể cầm lòng khi nhìn vào mắt nó, một mẩu bánh và bát sữa tươi. Họ cho rằng họ là đấng cứu thế, đang ban phát sự sống cho con mèo sắp chết đói và họ đã làm một việc tốt. Lòng tin của con người thật đáng sợ khi mà họ tin chú mèo đó sẽ mạnh mẽ sống bằng những thứ họ cho nó. Họ tin rằng sẽ có người khác tốt hơn đến nhận nuôi chú mèo mà họ đang thương hại. Rồi họ bỏ đi.

Bạn biết gì không? Vốn dĩ chú mèo đó không đủ thông minh để nhận ra đó là thương hại. Nó nghĩ rằng nó sẽ được ai đó đem về nhà tắm rửa sạch sẽ, cho nó ăn thật nó và ngủ trong cái nôi bé nhỏ ấm áp, nó sẽ được vờn len và chải lông. Nhưng thực tế nó chỉ có mẩu bánh vụn và bát sữa nguội lạnh. Khi ai đó của nó rời đi nó chỉ biết nhìn họ, đôi mắt đen thẩm của nó đang gào thét cầu xin, những bàn chân yếu ớt đang chạy theo phía sau...
Cuối cùng nó vẫn chỉ là con mèo hoang đang đói!

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi có thể thấy rõ từng áng mây trắng đang trôi trên bầu trời xanh ngọc. Tia nắng dịu dàng trải trên từng mái nhà, âm thanh của lá cây đang va vào nhau. Tiếc là tôi đang trốn trong góc nào đó để khóc, thật tiếc vào cái ngày như thế. Việc này không nằm ngoài dự đoán của tôi, chỉ là thời tiết quá đẹp để thất tình. Tôi lau nước mắt và bước ra ngoài, nhờ cái sự mít ướt không đúng lúc mà tôi trốn được chào cờ nhưng vẫn phải ngồi nghe thầy cô "tâm sự". Thật may con bạn thân đã giữ lại chỗ cho tôi, tôi đã nghĩ mình thật may và rất mạnh mẽ cho đến khi nhận ra chỗ tôi đang ngồi chỉ cần quay sang là sẽ nhìn thấy bóng lưng của anh. Tôi đứng hình, đầu óc trống rỗng, tai như ù đi, tôi không thể nghe rõ âm thanh từ cái loa to tướng mà bình thường tôi vẫn hay than phiền. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt nhoè dần, có thứ gì đó ấm nóng đang chảy trên gò má. Tôi bây giờ không chỉ là kẻ thua cuộc bị bỏ rơi mà còn không khống chế nổi cảm xúc của mình. Cứ thế tôi luôn ở phía sau ngắm nhìn anh trong bộ đồng phục trắng, nhưng tôi không khóc nữa.
Cái gì đến cũng sẽ đến, tôi có bạn trai mới. Trong khoảnh khắc, tôi đắm chìm trong cái suy nghĩ tôi đã quên anh và tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tại không để yên, nó ghen tị với mộng tưởng, nó tát tôi một cái để lôi tôi về lại vị trí căn bản của mình. Lại tan vỡ, tôi nhận ra thì ra tình yêu tôi dành cho anh vẫn luôn ở đó và tôi muốn quay về bên nó hơn bất cứ điều gì.
Vào một ngày của tháng 5 anh mở lời quay lại. Chuỗi ngày yêu thương như một vòng xoáy, cuốn tôi vào trong đó.

Lần này chương IV ra trễ mong là các bạn không giận mình mà bỏ đi :< hãy ở lại và dành tình yêu cho câu chuyện của mình💪🏻 Chờ mình trong chương tiếp theo nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro