Ngày buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống ga xe lửa Soon vội vàng buông tay mẹ chạy tót lại chỗ bác thu vé. Soon nhìn bác bằng ánh mắt rất kì lạ làm bác phải nhạc nhiên hỏi:
- "cháu cần gì không?". Bác thu vé nâng cặp kính nhìn Soon chờ đợi.
- "sau này cháu sẽ làm người thu vé giống bác". Soon vui vẻ cười đáp.
Bác thu vé chỉ cười rồi xoa đầu Soon một cái. Lúc đó mẹ chạy lại nắm lấy tay Soon:
- "xin lỗi đã làm phiền bác nhé". Mẹ cúi chào bác rồi kéo soon đi. Soon cũng vội cúi đầu chào rồi theo mẹ. Soon nhìn khuôn mặt mẹ có vẻ mẹ không vui khi Soon làm như thế.
- "Hôm nay đến trường mới tuyệt nhiên con không được hỏi nhiều hay làm những hành động kì lạ đâu nhé! Mẹ cấm".
-"mẹ ơi sau này con muốn làm việc giống bác ấy. Mẹ thấy bác ấy cừ không"
Mẹ quay lại ngồi xuống mặt đối mặt với Soon,đặt tay lên vai con mẹ nói nhẹ nhàng:
-"con có làm được không nào?"
-"vâng ạ!". Soon cười tươi trả lời mẹ.
Đến trường mới phải băng qua hai con đường lớn ơi là lớn mà lúc nào Soon cũng xuống quýt đòi qua đường và hôm nay không phải ngoại lệ.
-"nhanh lên mẹ. Nhanh lên mẹ". Soon chân tay cuống quýt, soon rất thích khoảnh khắc đèn chuyển xanh và cùng mẹ lao nhanh qua bên kia đường. Hôm nay cũng thế Tín hiệu đèn vừa chuyển Soon vội kéo mẹ băng qua nhưng bỗng nhiên từ xa có một chiếc ô tô đang lao đến hình như tài xế trong xe đã bất tỉnh. Người qua đường hoảng loạn nháo nhác chạy. Vì đông quá Soon tuột khỏi tay mẹ và bị đẩy ngã vào lề đường. Mẹ thì luống cuống tìm Soon.
-"Do Bong Soon" tiếng mẹ gọi to trong đám người đang ùa về lề đường. Chiếc xe mất thăng bằng đâm vào vỉa hè. Tiếng còi kêu inh ỏi, tiếng người hét lao nhao. Ánh mắt mẹ vẫn tìm kiếm hình dáng nhỏ bé quen thuộc. Nhìn thấy chiếc xe cách chỗ soon không xa mẹ hoảng hốt chạy lại ôm lấy Soon.
RẦM!!!
Một tiếng động to Vang lên và mẹ quay lại nhìn xem thì ra Chiếc xe bị đâm vào vỉa hè đầu quay về sau nhưng phần chở hàng quay về trước cách chỗ hai mẹ con chừng 1 mét. Nó bắt đầu nghiêng và đồ về phía mẹ. Mẹ hoảng hốt đẩy soon ra và hét:
-"chạy mau".
Soon hoảng quá cứ đứng khóc còn mẹ thì cứ hét kêu chạy nhanh. Khi kho hàng chuẩn bị đổ xuống bỗng có một chú lao ra ôm lấy Soon và ngã sang một bên đúng lúc cả xe hàng đổ lên người mẹ và cả xe bốc cháy ngun ngút. Soon hét lên:
-"mẹ ơiiiii". Soon cố vùng ra khỏi người đàn ông kia nhưng không được vì bị giữ chặt quá. Đám cháy càng to thì Soon lại là hét khóc lóc đòi mẹ càng lớn.
Ngay lập tức cảnh sát khoanh vùng hiện trường và điều động cứu hỏa dập lửa.
- "mẹ cháu sẽ không sao". Chú kia ôm Soon vào lòng vỗ2 cho con bé nín chắc nó khóc mệt quá nấc lên rồi ngủ thiếp đi.
Ngày đó là ngày mà Soon sẽ không bao giờ quên. Ngày người thân duy nhất bỏ Soon lại khi Soon chỉ vừa mới 7 tuổi. Vì không có người thân nên việc tang lễ của mẹ cũng do hàng xóm thân thích gom góp làm cho vì thấy thương. Còn Soon từ một đứa trẻ có mẹ được mẹ yêu thương, được mẹ nuông chiều, được mẹ đút cho ăn mỗi buổi tối, được mẹ kể chuyện cổ tích, được tắm cùng mẹ, được mẹ đưa đi học nay biến mất. Soon phải vào cô nhi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro