#1 ( Chap1 ) - Lần đầu tiên con tim anh rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là sinh viên năm cuối, lại là người học giỏi nên được trường chọn làm khách mời cho buổi giao lưu sinh viên của trường cô.
Hôm ấy, anh mặc một bộ đồ streetstyle chất lừ đẳng cấp vì anh vốn dĩ là tay chơi hàng hiệu. Đôi giày trắng được thắt giây cẩn thận, áo khoác mix tinh tế với chiếc quần jeans. Cô hôm nay ăn mặc cũng chả khác mọi lần, vẫn áo thun form rộng, đôi giày Converse cổ cao bạc màu.
Cô được phân công phụ trách mãng âm thanh cùng với hai anh cùng trường. Trong lúc buổi lễ diễn ra, bỗng micro của anh tắt nghẽn, cô hốt hoảng vội chạy ra,mặt còn toát lấm tấm mồ hôi, tay cầm một chiếc mic mới mang ra cho anh. Vì là một người tinh tế, khi cô vừa chạy ra, anh đã nhanh chóng rời khỏi ghế khách mời, lấy chiếc mic từ cô và đưa cho cô một tờ khăn giấy, giọng nhẹ nói:
-Em lau đi, mặt toát cả mồ hôi rồi kìa.
Cô ngại ngùng:
-Dạ,dạ em cảm ơn_Rồi cô chạy nhanh vào trong.
Buổi lễ thành công tốt đẹp.Mọi người trong ban tổ chức rủ nhau đi ăn, rủ luôn cả anh.Với tính cách bình thường của mình, chắc chắn anh sẽ từ chối, nhưng không hiểu lần này, sao anh lại đồng ý tham gia.
Tất cả mọi người rủ nhau đến một con phố vui chơi nhộn nhịp,vừa ngồi xuống bàn thì anh nhóm trưởng đã nhanh nhảu gọi vài kết beers , thêm mấy dĩa lạc rang, bắp xào, đồ ăn vặt để các anh làm mồi còn các cô nữ thì nhấm nháp cho vui mồm. Hôm nay cô là người có cai trò quan trọng trong buổi lễ nên được mọi người đề cử uống rượu đầu tiên, vì cô không phải là người thấm thía ba vụ rượu chè này nên tựu lượng của cô rất thấp,tầm vài ba ly là gục ngay. Nhưng vì ham vui nhất thời nên cô đồng ý uống, anh sát bên cô, bỗng dưng nói:
- Thuỵ Phiến là con gái, uống nhiều không tốt. Tôi uống giùm cô ấy.
Vài người trong nhóm bỉu môi:
- Ôi giào, anh là sinh viên nghiêm túc đấy, cũng biết rượu chè à? Với cả anh bảo con gái uống không tốt, chẳng nhẽ bọn con trai uống rượu là tốt à? Hay lại có tình ý gì?
Mặc kệ mọi người nói, anh vẫn nhất quyết giật ly rượu từ cô ực cả vào họng.
Mặt anh bắt đầu đỏ bừng.
Sau khi tan cuộc chơi, đã là 2h sáng. Cả anh và cô đều say, anh đi xe máy, anh bảo với người bạn lúc nãy chở cô đi:
- Nhà tôi và Thuỵ Phiến cùng đường. Để tôi chở em ấy về.
- Anh có biết nhà Thuỵ Phiến không mà bảo cùng đường?-Một người bạn của cô đã ngà ngà say, gắt gỏng bảo.
Anh dắt xe xuống khỏi vỉa hè, mắt nhìn thẳng, cắn môi bảo to:
- Không biết thì lần này đưa về sẽ biết.
Nói rồi anh đá chóng xe, quay vào nơi cô đứng, nắm cổ tay cô thật chặt kéo ra xe anh. Cô đã say nên cũng chẳng biết gì, chẳng biết anh là ai?ai là người đang đưa cô về? Cô chỉ biết ngoan ngoãn đọc địa chỉ nhà cho anh. Nhà cô cách nhà anh không xa, tầm hơn 10 phút chạy xe. Đưa cô tới căn nhà nhỏ của mình, anh bảo:
-Tới rồi, em vào nhà đi.
-Dạ.!- Tiếng trả lời khẽ nhẹ từ cô làm anh thấy dễ thương đến lạ. Anh tiếp tục hỏi:
-Em thường đi học vào lúc mấy giờ?
-Em ra khỏi nhà lúc 6h30,8h có mặt ở trường, vì trường xa em phải ăn sáng nữa nên đi hơi lâu.
Nói xong, cô bước vào nhà. Bỗng một tiếng kêu :"Thuỵ Phiến..". Cô quay lưng lại nhìn, anh bước xuống xe, từ từ bước về phía cô, khum người,ghé sát tai cô, nói:
-Hình như tôi thích em rồi?
----------------------------------------------THỨ NĂM MÌNH RA #2 MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ. VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH DÙNG WATPAD VÀ VIẾT TRUYỆN NÊN CÓ LỖI GÌ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM. CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro