Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  An tựa đầu vào tường , cậu như người mất hồn , người dần gục xuống vào cái ngày nhỏ lớp phó công khai yêu cậu lớp trưởng bên cạnh lớp tôi , bức thư trên tay cậu đã bị xé nát từ bao giờ không biết . Tôi đứng lặng người , chẳng nói câu nào và tôi thấy thật tội lỗi . Tôi chỉ im lặng nghe tiếng khóc như muốn nuốt trọn từng nỗi đau xé lòng của An . Cậu ấy kiệt sức vì đã khóc rất nhiều . Mắt cậu ấy đỏ và sưng lên. 

- Tớ xin lỗi !

-....

  Cậu ấy im bặt  , ngỡ ngàng vì lời nói của tôi .

- Đáng lẽ những lá thư ấy tớ phải để ở ngăn bàn cho cô ấy nhưng tớ đã không làm vậy ... Tớ xin lỗi .

" Bốp !" Cái tát đầy giận dữ của cậu ấy trút lên tôi . Phải rồi , tất cả những điều này là do tôi gây ra mà .  Tôi cười  kèm với đó là những giọt nước mắt , tôi cười như điên , cười nhưng tôi không vui  .Cậu ấy nói một cách giận dữ :

- Cậu không xứng đáng làm bạn tôi . Cậu ...cậu cút... cút đi , tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa . Đồ  độc ác ! 

  Những câu nói ấy như mũi dao  nhọn đâm xuyên trái tim tôi . Tim tôi đau quá , quặn lên từng cơn , nhói đau . Cậu ấy quay lưng bước đi , bỏ tôi lại một mình . Toàn thân tôi tê cứng lại , mắt nhòe đi và tim tôi như ngừng đập .  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro