Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woa có sách mới nè " mắt Nhược Như trở nên phát sáng khi đang đứng trước hàng sách về ngôn tình. " Đúng là Nhược Như thấy sách còn hơn thấy đồ ăn nữa " Tuệ Nghi nói với giọng điệu trêu ghẹo, chuyện đi nhà sách đối với Tử Đan là một chuyện vô cùng nhàm chán và chẳng có gì hay ho, Tử Đan đứng một bên đợi hai cô nàng kia chọn đồ. Không bao lâu trên tay của Nhược Như đã ôm một chồng sách gần như muốn che đi khuôn mặt của cô. Tử Đan và Tuệ Nghi nhìn thấy cảnh này riết cũng quen, nhớ lại lần đầu đi nhà sách với cô nàng Nhược Như, cô nàng còn bắt Tuệ Nghi và Tử Đan mang phụ, cô nàng hận không thể mua hết cái nhà sách. Bây giờ thì chỉ còn mấy cuốn là đỡ rồi.

Tuệ Nghi đi một vòng tìm mấy cây bút, mấy cuốn vở, sổ tay, dụng cụ học tập. Cô nàng không quên chọn dùm cho Tử Đan vì biết Tử Đan lười chọn mấy thứ như này.

Mất cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi cái nhà sách. " Vì phải bắt Tử Đan đợi cả tiếng nên hôm nay tớ sẽ bao cậu bánh ngọt nha!! " Nhược Như nhìn khuôn mặt muốn buồn ngủ vì đợi quá lâu của Tử Đan mà đưa ra chủ kiến. Và tất nhiên khi nghe mình sắp được ăn bánh ngọt thì đôi mắt đang lờ đờ của Tử Đan đổi thành đôi mắt phát ra ánh sáng long lanh, miệng thì sắp chảy cả nước ra rồi gật đầu không ngừng " Thật hả?? Ôi đúng là chỉ có Nhược Như thương tớ thôi!! " " Nhược Như lo Tử Đan mà quên tớ rồi " Tuệ Nghi nói giọng hờn dỗi. " Ah sao mà quên Tuệ Nghi công chúa được, lát mua cho công chúa cappuchino nha " Nhược Như biết nàng công chúa Tuệ Nghi bị nghiện cà phê nên đã dỗ dành bằng một ly cappuchino để cô nàng hết giận. Tính tình của Tuệ Nghi chẳng giận được bao mà còn nghe sắp được uống đồ uống yêu thích thì cái miệng nhỏ nhắn đã cười đến mắt nhắm tít lại. " Đi thôi tớ biết một quán cà phê với bánh ngọt ngon lắm " Tử Đan như không chịu được cơn thèm nên kéo hai người lên xe và chở một mạch tới quán.

Sau khi chọn đồ uống và bánh thì phải ngồi đợi vì quán hôm nay có vẻ hơi đông. " Mời số 32 nhận đồ uống ạ " tiếng nhân viên gọi, Tuệ Nghi nghe thế đứng lên lấy đồ uống. Trên tay Nghi đang mang đồ uống, khách khá đông nên cô phải lách người qua một cách khó khăn, bất chợt một anh chàng đã đụng phải cô làm đồ uống đổ vào cái áo xinh đẹp mà cô đang mặc. " Xin lỗi em có sao không " chàng trai lúng túng hỏi " Có chuyện gì vậy, sao đổ hết trơn rồi " Tử Đan vốn tính nóng nảy nhìn thấy quần áo Tuệ Nghi bị dính đầy cà phê càng thêm bực tức. Tuệ Nghi hiểu rõ Tử Đan như vậy nên gấp gáp trả lời " Tớ không sao chỉ bị dính một chút thôi ". Lúc này Tử Đan quay lại nói với anh chàng kia nhưng lại lớn tiếng hơn một chút " Này anh kia, anh đi đứng kiểu gì vậy làm đổ hết rồi kia kìa " anh chàng nghe vậy cuống cuồng đứng dậy trả lời " Ah để tôi đền lại cho " rồi đi một mạch. " Có sao không, dính hết trơn rồi " Tử Đan miệng thì hỏi còn tay thì lau lau chùi chùi bệt cà phê trên áo Tuệ Nghi, " Không sao đâu về nhà giặt là ra à " .

Một lát sau anh chàng kia quay lại trên tay thì cầm khay đồ uống. Đặt  trên bàn của ba cô nàng xin lỗi lần nữa rồi đi. Khi ba cô nàng bước ra khỏi quán cà phê thì cũng là lúc trời bắt đầu tối. Tử Đan đưa Nhược Như về nhà trước rồi mới đưa Tuệ Nghi về sau. " Tạm biệt công chúa " Tuệ Nghi nở nụ cười tươi với Tử Đan rồi đi vào nhà.

Tuệ Nghi uể oải nằm trên ghế sofa mắt nhắm lại thư giãn. Được một lúc thì cô ngồi dậy nhìn quanh nhà chỉ có một mình cô, mẹ và chị của cô đều đi làm nên chẳng mấy khi về nhà, nghĩ lại cô cảm thấy có chút nhớ họ cô nghĩ " Lát phải gọi cho chị với mẹ mới được " . Nằm lười nhác một hồi cô quyết định đi thay đồ, nhìn lại cái áo dính vết cà phê thầm thở dài cô tự nói " Bỏ vào mấy giặt thì giặt chẳng sạch. Haizz phải tự giặt thôi " . Phải mất nửa tiếng cô mới giặt xong, giặt đến cánh tay cô mỏi nhừ ra, cô bóp bóp cho đỡ mỏi chợt bụng cô kêu lên, lúc này cô mới có cảm giác đói cô mở tủ lạnh và lấy hết những thứ trong ra " Ok hôm nay sẽ nấu món cơm chiên thập cẩm ". Cô bật bếp, đổ dầu vào chảo xào tỏi sau đó cho cơm vào với trứng rồi cho tất cả những thứ trong tủ lạnh vào và trộn lên thêm một chút gia vị  "Nhìn có vẻ cũng ngon đó chứ " cô tự khen tay nghề nấu ăn của mình. Vừa trộn mùi thơm bay lên xộc vào mũi cô làm cho cái bụng đang đói meo lại kêu lên lần nữa. Lúc sau Tuệ Nghi đi ra tay một bên một đĩa cơm tay còn lại cầm ly nước cam đi đến bàn ăn. Cô chợt nhớ ra gì đó và cầm điện thoại lên nhấn gọi cho mẹ của cô, giọng phụ nữ dịu dàng vang lên bên đầu dây bên kia " Alo con gái, có chuyện gì không con " Tuệ Nghi cười tươi trả lời " Alo mẹ, không có chuyện gì hết chỉ là muốn gọi cho mẹ thôi. Mẹ đang làm gì vậy ạ? " mẹ Tuệ Nghi trả lời lại trong lời nói lại dịu dàng hơn " À mẹ đang làm việc trong phòng " " Mẹ ăn gì chưa" Tuệ Nghi lo lắng khi nghe được mẹ cô bây giờ mà vẫn còn phải làm việc " Mẹ ăn với đồng nghiệp rồi, con ăn gì chưa? " " Con đang ăn đây " , " Ừa nhớ ngủ sớm nha con đừng thức khuya quá, chừng nào mẹ có thời gian mẹ về thăm con vậy nha giờ mẹ đang bận, bye con~" , Tuệ Nghi ủ rũ " Dạ mẹ " . Cô nàng thở dài nghĩ chẳng mấy khi gọi cho mẹ nhưng lần nào cô gọi thì mẹ lúc nào cũng bận công việc, nói với nhau vài ba câu không bận việc thì gặp đối tác. Có đôi khi cô thèm muốn một bữa cơm gia đình, có thể thấy mẹ nói chuyện vui vẻ với hai chị em cô, làm những món mà cô thích, cô thở dài thôi không nghĩ nữa mẹ cô nói có thời gian sẽ về nên cô lấy lý do đó mà làm động lực tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

Cô đang ăn thì chuông điện thoại vang lên, là số của chị cô - Kỳ Ân, " Alo bé con~ Em đang làm gì đấy " Kỳ Ân hỏi với giọng ấm áp, " Em đang ăn tối, chị ăn gì chưa " Tuệ Nghi vui vẻ hỏi lại " Chị ăn rồi, chị nhớ em quá đấy bé con ạ " , " Chị đừng có kêu em là bé con nữa em 17 tuổi rồi đấy " Tuệ Nghi cực không thích cách gọi này của bà chị mình cảm giác cứ như một đứa nhóc con năm sáu tuổi, " Sao vậy nghe dễ thương mà, em không thích sao " , " Không thích " Tuệ Nghi nhăn nhó trả lời , " Nhưng chị cứ thích kêu như vậy đấy làm được gì chị sao?!? " , " Thôi chị muốn kêu như thế nào tùy chị, mà có chuyện gì gọi em vậy " Tuệ Nghi nghĩ tính cách của Kỳ Ân không có chuyện gì thì sẽ không gọi như vậy, " Ah đúng rồi em nhắc mới nhớ chị sắp về nước đấy bất ngờ chưa " , " Về luôn hả chị " Tuệ Nghi nghe vậy mặt hớn hở hỏi , " Không, chị về vài tuần rồi chị đi, chủ nhật chị bay về đấy nhớ ra đón chị nha~ " , " Em biết rồi " Tuệ Nghi trả lời nhưng trong lời nói có phần ủ rũ " Sao thế, chị về không vui sao " Kỳ Ân nghe thấy được vẻ ủ rũ trong lời nói của Tuệ Nghi nên hỏi lại , " Không phải, tại nghe chị về có vài tuần nên.... " , " À, về lần này là sếp củq chị cho về nghỉ ngơi nêm chỉ về được vài tuần thôi " , " Vậy sao " , " Ừa, vậy thôi bye em nha chủ nhật nhớ ra đón chị " . Tuệ Nghi nghĩ hôm nay là thứ sáu mà chủ nhật chị ấy về, là ngày mốt. Cô sắp được gặp lại chị mình sau gần cả năm trời mà không khỏi vui mừng, miệng hát một bài hát mà cô chẳng nhớ rõ tên.

Cô nằm trên giường đang gọi cho Tử Đan thông báo chị cô sắp về " Alo Tử Đan hả " giọng điệu vài phần vui vẻ , " Alo có chuyện gì mà cậu vui vậy Nghi " , " Chị mình sắp về nước á ", " Thật sao?? chừng nào thế " , " Ngày mốt chị ấy bay về cậu đi đón chị ấy với tớ nha " ," Tất nhiên rồi rủ cả Nhược Như nữa " Tử Đan luôn hâm mộ Kỳ Ân vì một phần Kỳ Ân có vẻ đẹp quyến rũ đến mê người hai là Tử Đan cảm thấy trên người Kỳ Ân toát ra khí chất mà không ai có thể sánh bằng, nghe được tin Kỳ Ân về nước Tử Đan còn vui hơn Tuệ Nghi , " Hay để tớ gọi cho Nhược Như cho " , " Ừa vậy cũng được nghe thấy giọng của cậu còn vui hơn cả tớ nữa " , " Hì hì tại lâu quá rồi mới gặp lại chị ấy " Tử Đan cười ngượng ngùng "  Hay ngày mai đi mua quà cho chị ấy không?? " Tử Đan nảy ra ý kiến " Được đó quyết định vậy đi mai 9h nhé " , " Ok mai 9h ".

Tuệ Nghi chưa bao giờ được vui như hôm nay, cô đứng trước tủ quần áo buâng khuâng nên chọn đồ gì để mai đi với hai đứa bạn. Cô nhìn trái rồi lại nhìn phải cũng không biết mặc gì cô nói " Thôi cứ để ngày mai tự sẽ biết mặc gì, đừng nghĩ chi cho đau đầu " . Cô nhanh từ bỏ ý định chọn đồ, cơn thèm cà phê của cô đến, cô tự làm cho mình ly cà phê phin, ngồi trước máy tính vừa xem bản tin vừa nhăm nhi. Hôm nay cô đi ngủ sớm hơn hôm qua một chút để tránh mắt cô lại thêm quầng thâm. Cô dọn cà phê đóng máy tính lại, tắt đèn lên giường đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày đáng để cô mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro