tạp hoá của jimeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang qua cửa hiệu nhỏ trên phố, mấy cây kẹo đủ màu cắm đầy trong hũ, giấy gói trong suốt sạch sẽ, bọc lại mùi hương cùng mùi vị ngọt lịm của đường ở bên trong. Tháng mười hai đến được vài tuần, cả xóm cũng rục rịch chuẩn bị này kia đợi đón Giáng sinh và mùa Tết cận kề.

Năm nay Jimin được hai lăm nồi bánh chưng, gọn ghẽ mà nói là một tấm chiếu trong xóm, người ta đến tuổi này đã cặp kè hôn hít, dẫn nhau đi chơi bảy bảy bốn chín địa danh nhưng Jimin vẫn ngồi thu lu trong cửa hàng nhỏ xinh của ba má, bán kẹo.

Cậu khều khều mấy que tròn tròn trắng trắng, lẫn chút sắc màu cầu vồng, mắt long lanh lấp lánh, định bụng chôm nhẹ một cây ăn cho đỡ chán thì mẹ từ bên ngoài bước vào, mang theo mấy thứ văn phòng phẩm vừa nhập từ thành phố về, kêu Jimin bày lên kệ.

Jimin chạy đến lăn xăn quanh tiệm để chất đồ, chăm chỉ quần quật đến tận đầu giờ chiều mới xong xuôi, ngóng cái gian hàng đầy ụ mấy món đồ nhỏ xinh, Jimin hếch mũi, đỉnh của chóp luôn.

Đang đứng chống nạnh hất mặt lên trời, đột nhiên phía sau có người khều vai cậu một cái. Jimin trong cái yếm xanh, áo thun sọc vàng quay người lại, chớp chớp mắt nhìn người kia.

Anh này ở xóm trên, nghe đồn học giỏi lắm, còn biết làm nhạc, chơi piano, đã vậy chụp ảnh cũng đẹp xỉu. Jimin có gặp qua anh hai ba lần mỗi tháng, khi anh đến đây mua giấy chép nhạc. Nhắc tới đây lại tự hào, nguyên cái xóm này chỉ có tiệm nhà Jimin là bán giấy chép nhạc thôi đó nha (dù ban đầu Jimin cứ bĩu môi xài xể mẹ rằng chẳng ai thèm mua cái đống đấy đâu). Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, dù nóng thấy bà nhưng được gặp anh thiên tài xóm trên, Jimin vui.

Mắt cong cong tít thành một đường chỉ, Jimin nói với một tông giọng vui vẻ.

"Anh tới mua giấy chép nhạc hả?"

Anh cười cười, nói ừ, hôm qua vừa hết mà tối quá anh không đi mua được.

Jimin nghe vậy rất nhanh nhảu chạy đến hàng kệ ngoài cùng, lấy cho anh vài xấp (ban đầu cũng là Jimin ghét bỏ để giấy chép nhạc ở cái kẹt cuối cùng của kệ cuối cùng trong tiệm, sau có anh tới lại lôi lên để ở nơi đẹp nhất, sáng sủa nhất, kì lạ ghê không?) Anh xóm trên lấy giấy rồi thanh toán tiền, vừa xoay người bước đi lại bị bàn tay bé xíu nắm lấy vai áo, giật ngược lại.

"Anh ơi, cho anh."

Jimin đưa đến một que kẹo to tướng, ý bảo anh nhận đi.

Yoongi hơi khó xử, anh nhìn nhóc thu ngân lắc đầu.

"Anh chỉ đủ đem tiền mua giấy thôi à."

Jimin bĩu môi, ai thèm lấy tiền của anh đâu, thấy anh dễ thương Jimin mới cho đấy.

Anh bật cười trước giọng điệu dí dỏm của nhóc bán hàng, đưa bàn tay ấm áp xoa mái đầu nâu sáng, mắt cong cong hấp háy tia cười.

"Ngoan quá, hôm nào sang nhà anh chơi nhé."

Jimin sững người, ơ hay.

"Vì anh có bài hát tặng Jimin đấy, anh thích giọng em lắm."

Jimin nhớ đợt Tết trung thu xóm tổ chức văn nghệ cây nhà lá vườn, cậu bị mẹ lôi lên hát một bài, ai cũng hi hi ha ha không nghiêm túc, ngờ đâu lại được Yoongi chú ý đến. Jimin bối rối cúi đầu, mang tai đã đỏ lên một mảng.

"Nhưng mà-"

"Hậu tạ em một cây kẹo, thêm một người bạn trai, em thấy thế nào?"

Jimin mặt đỏ bừng ngơ ngác ngước lên nhìn anh xóm trên, lắp bắp.

"Ơ hay."

Ơ hay, cuối cùng cũng có bồ rồi này mọi người.

written by Bụi Sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro