Chap 2 : Sự việc diễn ra quá nhanh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Linh ngồi lên ghế sofa , ba tôi nghiêm giọng hỏi :
- Các con có vụ gì mới à ?
Tôi ngạc nhiên thấy ba tôi hỏi vậy , và không biết phải nói ra sao nữa.
- Vâng ạ , chúng cháu sắp làm vụ ở cảng Hoà Nhi . đấy buôn bán ma túy với số lượng lớn , lên đến khoảng 910 tỷ đồng .
- Bác hiểu rồi , bác sẽ cho cháu con bác làm vụ này . con bác hồi đã được huấn luyện để trở thành sát thủ , cháu thân thiết với nhau từ nhỏ cùng nhau kiếm một khối quỹ đen khủng nên bác cho đy
- Cháu cảm ơn bác !
Tôi chưa bao giờ thấy ba tôi lại hiền
đến như vậy . Bỗng dưng tôi nhìn Linh , thấy mắt chuyển sang màu đen . Tôi biết chuyện sắp xảy ra con Linh ....
- Bác , cháu những tài liệu như này . Người buôn bán lão Thu , một lão buôn bán ma túy sản xuất với số lượng lớn trên toàn cầu . người thu mua ...
Con Linh câm nín lại không nói , bắt đầu cười to chảy nước mắt . Tôi hỏi chuyện xảy ra vậy , nhưng Linh không nói nên tôi phải làm việc này . Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa , nhưng tôi phải xem ai người mua . Tôi Linh đã bị thương khi làm vụ Biên Phòng , tôi thấy viết thương trầm trọng nên đưa 2 chúng tôi đy gặp một người bạn của năm xưa . đưa tôi đến 1 khu rừng , đi sau 2 tên vệ , bước vào một ngôi làng nhỏ . Trong lúc tôi đang hôn thì cảm giác đằng sau lưng tôi một cơn gió nhè nhẹ bay qua gáy tôi tôi nghe thấy tiếng khóc than , tiếng rên rỉ khóc của ai đó văng vẳng trong tai tôi . tôi bước vào một căn nhà , tồi tàn , tôi cảm thấy hình như sắp chuyện j xảy ra nên tôi tỉnh dậy . tôi quay lưng lại thấy tôi tỉnh dậy bà khoảng hốt nhìn tôi một cách sợ sệt , tôi nhìn Linh thấy vẫn chưa tỉnh tôi theo đi vào bên trong . Mùi hương này làm tôi cảm thấy ai đó đi bên cạnh tôi tôi không nhìn ra , tôi đi tiếp đến khi vào một căn phòng tăm tối . Bỗng ánh đèn được bật lên bởi một người phụ nữ xinh đẹp , tôi nhìn ấy . Tôi thấy ấy mặc một chiếc váy màu đen , đôi mắt màu đen long lanh toàn phần gợi lên vẻ quyến , quý phái của người đàn . Tôi nhìn người đàn ấy mãi không chán , bông tôi cất tiếng nói :
- Nương Tỉ , tôi muốn giúp tôi một việc này .
- Được rồi , nói đi . Tôi làm bạn với nhau bấy lâu nay nên nhờ việc tôi cũng giúp .
- Tôi muốn cứu hai đứa cháu của tôi , lúc đi làm việc thì bị bắn chết .
tôi nói xong , tôi nhìn xuống dưới tim tôi thì thấy chảy máu viên đạn đã trong tim tôi từ lâu lắm rồi . Tôi hoảng hốt không ngừng hỏi sao tôi lại sống lại được . Tôi đưa tay lên tim tôi thì thấy tim tôi không đập được nữa , tôi khóc lóc . Không ngừng nghĩ trong đầu ' tôi đã chết rồi ư ? ' - Tôi hoảng hốt không ngừng hoang mang , sợ sệt . nhìn tôi một cách buồn rầu lo lắng , không ngừng lo cho tôi....
-'Haha' - Tiếng cười của Nương Tỉ dần dần to hơn
tôi tôi hoảng hốt nhìn Nương Tỉ , luôn thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro