13. Nguy thật rồi! Ahim đã... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng Ahim gây rối như thế là hết sao? Nhầm to rồi.

Bi kịch chỉ là mới khai màn...

"Aaa!!! Là ai!? Ai đã biến bàn phím của tôi và toàn bộ căn bếp thành một màu hồng???"

Tiến sĩ gầm lên một tràng quỷ khóc sói gào, chưa đầy hai giây sau đã căm phẫn cầm bàn phím vọt ra khoang chính.

Chỉ là vừa mở miệng tố giác thêm, một giọng nói bất cần đời tức khắc chen ngang.

"Không phải có mình cậu đâu."

Tiến sĩ vừa lia mắt qua, lập tức sốc bay màu.

"Quãi chè đậu, búp bê Barbie??..."

Mồm anh lúc này há to gần như có thể nhét được quả trứng gà.

"Barbie cái khỉ gì, là tôi!!"

Tiến sĩ chớp mắt một cái, nhận ra rồi.

Nhưng mà kích thích quá đi, Luka sao lại ra nông nỗi này?

Luka lúc này giống như cái xác biết đi, mặt vàng như nghệ, từ đầu đến chân phủ trọn một màu hồng, là cái kiểu "đổi phong cách" mà Ahim đã phát pháo đó hỉ?

Tiến sĩ không cười, chính xác là nén cười, tình hình của anh vẫn chưa xấu nhất thì phải.

Joe đứng chéo chân khoanh tay, một bộ nhàn nhã xem đồng đội bị gây rối thật thú vị a.

Qua nửa ngày, Luka chỉ có thể ai oán gào lên cảm thán: "Một khi tai ương ập xuống thì ai cũng có phần."

Đậu.

Joe hắn có dự cảm không lành cho lắm.

Tức tốc qua giây sau, hắn như cơn gió lao đến góc trái sô pha.

Barbie và Tiến sĩ đứng tựa lưng đằng sau trưng bày ánh mắt mỉa mai.

"Nghĩ cậu thoát được sao?"

Hai cục cưng của hắn, gậy bóng chày và ván gập bụng...

Ba có lỗi với các con, ba không bảo vệ tốt cho các con!!

Bảo bối hắn tâm tâm niệm niệm bị người ta nhuộm toàn bộ thành hồng, giống như giết người không dao mà.

Tiến sĩ đỏ con mắt, tay run rẩy nắm chặt bàn phím: "Rốt cục là ai? Mau cho tôi cái tên, tôi thề sẽ liều mạng!!"

"Chỉ sợ sau khi biết chân tướng thì chính cậu sẽ tát một cái bốp cho phát ngôn vừa rồi."

"Nhìn!"

Ngón tay Luka bắt đầu chuyển động, dẫn lối ánh mắt cho Tiến sĩ.

Thẳng đến...

"Gai, anh yên một chỗ coi, sắp dây ra ngoài rồi này!"

Ánh mắt Tiến sĩ nhấp nháy, đứa kia không phải giang hồ mới nổi trên cái tàu này thì còn là ai?

Mà giang hồ mới nổi kia đang kìm chặt cánh tay người đối diện, tùy ý trưng dụng như thể sở hữu cá nhân, chốc chốc miệng còn phàn nàn vì người này chẳng chịu hợp tác gì cả.

"Ahim à, anh là con trai đó!!"

Ikari Gai méo mó, tiến không được mà thoái cũng không xong.

Cảm giác tay của mình không còn là của mình nữa rồi.

Ikari Gai hướng bọn họ cầu tình.

Một người thôi, ai cũng được, làm ơn.

"Con trai thì đã sao? Ai cấm con trai sơn móng tay nào?"

"Màu hồng này em tìm mãi mới ra đấy! Anh ráng chút nữa đi!"

Gai khóc tiếng máng.

"Mọi người đứng xem tuồng đó à, cứu người, ét ô ét!!"

Ahim thổi phù phù, tự nhiên mà nói: "Không ai giúp được đâu, vì em là thuyền trưởng."

Thu hồi lại góc nhìn, Tiến sĩ khô khốc nuốt nước bọt, cười lạnh te.

"Giờ thì sao, còn muốn liều mạng không?"

"Tự vẫn đây!!"

Luka túm đầu Tiến sĩ trước khi hắn quẫn bách đâm thật vào cột tàu: "Ài anh em, chuyện đâu còn có đó, còn cứu vãn được..."

Tiến sĩ giương bàn phím ra.

Luka: "... Mà cưa đôi thì bỏ."

"Mọi chuyện cũng nhờ cái chức thuyền trưởng mà ra!!"

Nói đến đây ắt hẳn phải nói đến một người.

Oan có đầu nợ có chủ.

Nếu không phải hắn đề bạt Ahim lên làm thuyền trưởng thì sóng gió cũng đâu bất hạnh đến nỗi này?

Một bộ bốn người cầm dao lượn đến, muốn hỏi xem hắn bây giờ đã tự thấy hối hận ngút ngàn chưa.

"Bao giờ sẽ đến lượt mình nhỉ?"

Marvelous ngồi cách đó không xa. Nhìn thấy Ahim và Gai đang chơi đùa vui vẻ không kìm được nôn nóng mà bật thành lời.

Toàn bộ câu sắp hỏi nghe tên này đọc thoại nội tâm liền bị nuốt ngược vào trong.

Hắn đang mong chờ được đứa kia quấy phá sao? Một Marvelous màu hồng? Hay cả căn phòng của hắn sẽ màu hồng?

Trời ơi, cả con tàu đã từ trong ra ngoài bị phá thành hoang mạc chiến trường rồi!!

Thổ phỉ vào cướp cũng chưa chắc đã loạn thành thế này, thế mà cả Gokai Galleon bị Ahim quậy cho đục nước, Marvelous không hề oán giận, ngược lại vui vẻ dung túng Ahim.

"Xong rồi."

Ahim khi đã mỹ mãn với thành phẩm, cuối cùng mới buông tha cho cánh tay đáng thương của Gai.

"Tổ tiên ơi, như được tái sinh."

"Tiếp theo là đến lượt chim Navi."

!!!

Sét đánh trúng con vẹt rồi.

Navi em còn ba giây để trốn, lẹ đi nhỏ!

"Vẫn chưa đến phiên mình à?"

Marvelous ưu nhã chống thái dương, ánh mắt mất mát nhìn Ahim lướt ngang trước mặt mình.

= =

Hắn bị ngẩn ngờ có đúng không?

"Navi?"

"Navi? Navi?"

"Bé cưng ơi đừng trốn nữa..."

Tuyệt vời, hình như chim nhỏ đánh hơi được nguy hiểm cận kề, dứt khoát giả chết.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, Ahim mở chăn trên sô pha đã gặp thằng nhóc đó đang ngủ phè cánh.

Bọn họ lấy tay đỡ trán.

Vui sớm quá rồi, giờ còn có thể làm gì ngoài việc lặng lẽ mặc niệm cho tấm thân chim của ẻm đây...

"Navi!!!"

Navi trong cơn chếnh choáng vừa mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Ahim.

"Éc éc bớ người ta bắt cóc con nít, tổ tiên cứu con, đáng sợ quá a a!!"

Navi phản ứng giống con nai chấn kinh, nhưng mà âm giọng thì giống con lợn chọc tiết.

"Chị thì đáng sợ đâu chứ?"

Ahim ngây ra một chút, cắn cắn móng tay suy luận: "Hay... em đưa ra gợi ý để tìm kho báu đúng không?"

"Nhất định là vậy rồi! Mình đã biết ngay từ đầu."

"..."

"Mà đáng sợ là gợi ý đến gì nhỉ?"

Ahim không đợi bọn họ mở miệng chen lời, giây sau liền chỉ vào mũi Gai: "Nào, nói đi!"

"Nói gì chứ?"

"Nói cái anh biết, chẳng phải anh rành về việc giải mấy câu tiên tri nhất sao? Thuyền trưởng đang tín nhiệm anh đó."

Ikari Gai thụ sủng nhược kinh, có thể nào từ chối cái đặc ân này được không?

Bất an con ngan quá!

"Anh không nói sẽ làm thuyền trưởng buồn, mà thuyền trưởng buồn thì sẽ tức giận, mà một khi đã tức giận..."

"Dừng." Ikari Gai không thể chịu tra tấn tiếp được nữa, dứt khoát nói: "Đáng sợ thì chắc là phim kinh dị hoặc là..."

Ahim búng tay vang dội: "Đúng!!! Chính là phim kinh dị! Em nghĩ không sai mà! Ha ha ha ha!"

"Nhưng anh đã nói xong đâu..."

"Hưm hưm! Không cần nói tiếp, chắc chắn là phim kinh dị!"

Hai mắt Ahim sáng như đuốc, thái độ kiêng quyết tuyệt đối.

Ikari Gai sợ rồi.

Có thể minh mẩn một chút không, cái đó chỉ là hắn vọt miệng nói.

"Yo, tối rồi sao, đi đây."

Câu này chính là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà, bọn họ im lặng nửa ngày có thể nhìn hai đứa kia song tấu, nhưng mà sự việc dần đi quá giới hạn vốn có rồi.

"Giờ là nửa đêm em còn tính đi đâu!??"

"Em sẽ tự mình đi tìm kho báu, cái mà phim kinh dị đó."

Ahim nháy mắt, muốn trao đổi chút tâm tư.

Tuy nhiên lại không nhận được bất kì tín nhiệm nào.

"Không được, quá trễ rồi, có gì mai tính."

Đáng tiếc một cái, Ahim chín mươi chín cân thì hết một trăm cân là cốt cách con báo.

"Không, không được cãi lời thuyền trưởng."

"Tạm biệt."

Ahim nhích một bước.

Họ cũng nhích thêm một bước.

"Này, cấm đi theo!!"

"Đây là mệnh lệnh thuyền trưởng!!!"

Ahim quay lưng, đứng trước cửa chính hùng hổ tuyên bố.

"..."

Yên tâm bỏ đi rồi.

RẦMMM!!!

Hơ hơ, đóng cửa cũng không thể nhẹ tay, Ahim này tuyệt đối không phải người mà họ từng biết.

"Đủ lông đủ cánh rồi, vô pháp vô thiên rồi!"

"Mở miệng ra là thuyền trưởng, từ bao giờ cái danh đó là để em lộng quyền hả???"

"Tiên sư, thuyền trưởng cái cóc, bà đây đách có sợ!!"

Luka thét lên, cả con tàu như sóng sánh.

"Có gào to hơn thì người cũng chẳng nghe được đâu."

Joe khõ khõ vào cửa kính, mà xuyên qua đó là tấm thân hớn hở nào đó đã sắp khuất dạng đến nơi.

"Trời tối thì nguy hiểm biết nhường nào."

"Tại sao chúng ta phải nghe lời em ấy?"

"Không nghe nói sao? Vì em là thuyền trưởng! Mọi người phải tuân lệnh em a a~"

Tiến sĩ giở chất giọng trái tính trái nết của Ahim, dấy lên vạn phần bất lực của từng người.

Bà cố nhỏ quậy trời sợ này!!!

Cộc, có tiếng giày va chạm vào sàn tàu.

"Định đi đâu?"

Bọn họ nhấc mí mắt, trước mặt đã là bộ dáng thong dong vác áo choàng chuẩn bị vặn tay nắm.

"Ai làm thì người đó chịu."

Marvelous cười nửa miệng uể oải ngoái đầu, âm dương quái khí mà nói: "Đi lãnh hậu quả đây."

RẦMMM!!!

Hơ hơ! Đóng cửa cũng không thể nhẹ tay, Marvelous này tuyệt đối là người mà họ biết.

Vì hắn có bao giờ nhẹ tay đâu!

"Hắn ta... cười đó sao?"

"Trong tình cảnh này sao anh ấy lại vui lạ lùng thế?"

"Không muốn hiểu."

[...]

"Phim kinh dị chẳng vui chút nào!"

Ahim đợi mãi mới mua được vé, rồi đợi mãi mới mò được đến ghế của mình, còn phải đợi mãi phim mới chiếu. Chờ đợi không hạnh phúc như người Trái Đất vẫn nghĩ.

~... Khu rừng ấy hoàn toàn lặng thinh, chẳng có gì ngoài những gốc cổ thụ khổng lồ với hình thù cực kì quái dị, như những sinh vật sống biết nói và cử động, có thế thôi, không có lấy một bóng sinh vật sống nào, thế gian đồn đại khu rừng này thật sự bị nguyền rủa, một khu rừng của sự chết chóc...~

Gì đây? Sinh vật trông đáng sợ kia là gì đây?

Ahim ôm bịch bỏng ngô, thần kinh căng cứng.

"Zangyack!!!"

Giây tiếp theo giữa rạp chiếu phim, Ahim đặc biệt đứng bật dậy chỉ vào màn hình, ánh mắt thù địch tràn viền mi.

"Cô gái im lặng một chút, đây là rạp chiếu phim."

"Mau ngồi xuống đi a a, chắn tầm nhìn rồi."

Ahim ngơ rồi, dưới sự bắt buộc của đám đông, không tự chủ ngồi xuống trở lại.

Không phải Zangyack ư?

Ahim trống rỗng cho bỏng ngô vào miệng.

Vậy đó là gì, sao trông đáng sợ đến thế chứ?

~"Mọi người nắm tay chặt vào nhau, nhất định đừng để lạc nhóm!"

"Có phải chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây không chứ? Hu hu, tớ thật sự không muốn thế đâu!"

"Đừng nói lời bi quan!"

"Tớ sợ quá tớ không đi được nữa..."

... Rồi một người bị bỏ lại, và đoàn thiếu niên vẫn tiếp tục bước đi, nhưng có vẻ càng lúc càng bị lạc sâu vào khu rừng ma quái kia hơn, chẳng biết rằng bao hiểm nguy đang chực chờ họ...

"Grừừừ!!!"...~

"Aaa!!"

Ahim nhắm tịt mắt lại, người đó rõ ràng đã chết sao còn tự dưng bật dậy, hù cô sao?

Mắt tròn đợi một lúc mới dám mở ra xem tiếp.

~... Lại thêm một người nữa mất tích, đã là người thứ mười mất tích trong đoàn, chết chóc thật sự đã giáng vào họ rồi!!!...~

Ahim càng xem càng bị cuốn sâu vào cốt truyện, cô sợ hãi rụt về sau ghế, tay vô thức đưa xung quanh tìm vật bấu níu.

~... Khu rừng hoang giá vang lên nhiều tiếng gào thảm khốc, hai người càng chạy thục mạng hơn, nếu dừng lại, kẻ ra đi tiếp theo sẽ là bọn họ...

"Cố lên cố lên nào bọn mình nhất định phải sống sót!"

"..."

Quay đầu nhìn lại, chàng trai chạy đằng sau cũng mất tăm rồi, cô gái gào khóc tuyệt vọng nhưng chẳng thể làm gì được, cô càng chạy nhanh, giờ chỉ còn cô duy nhất sống sót, cô phải tìm cách thoát nạn...~

Linh cảm phía trước có cao năng, Ahim rụt tít về phía sau dè chừng.

~"Mày là đứa cuối cùng!"...~

"Aaaa!!!!"

Lần này dọa cô sợ thật rồi, theo phản xạ Ahim giật mình liền vịn lấy tay áo người cạnh bên trốn mắt vào trong. Mặc kệ đó là ai. Cô bây giờ chỉ mong mau chóng thoát khỏi nơi này thôi!

"Hừ, gan thì có tí mà bướng thì thôi luôn."

Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh lại vang lên giọng nói trầm trầm.

Đang nói cô sao?

Nhưng mà Ahim bây giờ làm gì còn có tâm tình để quan tâm, sợ quá nên trực tiếp khóc luôn, nước mắt nước mũi tèm lem.

Người bên cạnh đã tốt bụng thì tốt cho trót luôn nhé.

Ahim suy nghĩ rất nhanh mà hành động cũng rất nhanh, mượn tạm tay áo làm khăn chùi vậy, mèo nhỏ dụi lấy dụi để.

Người bên cạnh: "..."

Ahim khịt mũi, sau khi ngoại quan đã vớt vát trở lại mới hài lòng buông tha cho áo đối phương.

Giang hồ trọng nhất chữ nghĩa, đối phương giúp cô đến tận hai lần, Ahim hào phóng đem túi bỏng ngô đặt vào lòng người ta.

"Người anh em, cảm ơn."

"Cảm ơn mà còn không nhìn mặt người ta, là thành ý dữ chưa?"

"Muốn chết..."

Máu côn đồ trực tiếp tịt ngòi sau khi thấy bản mặt to bự của đối phương.

Trái đất cũng thật là nhỏ quá đi.

Không phải lão thuyền trưởng nhà cô thì còn là ai?

Marvelous day day ấn đường, hắn ngồi đây được tam thu rồi mà đứa nhỏ này còn không phát giác ra, triệt để thất vọng thật sự.

Vốn còn mộng tưởng giữa đến đoạn lúc Ahim nhận ra hắn sẽ bùng nổ cao trào đến đâu...

Hầy, xem ra tự hắn đánh giá cao IQ đứa nhỏ này rồi!

Ahim lấy tay quệt nước mắt.

Trông kìa, để hắn đoán một chút nha.

Với vẻ ấm ức thế kia thì chắc chắn sẽ thốt lên "sao giờ này anh mới đến" rồi ôm lấy hắn khóc chút chít cho mà xem.

"Anh đến đây làm gì?"

Marvelous ngã ngang, cái kết làm hắn chưng hửng luôn á...

"Anh..."

"Khoan nói tiếp, chúng ta có thể rời khỏi đây trước không? Không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa sất!"

[...]

"Về nào."

"Anh Marvelous đợi đã!"

"Sao nữa?"

"Cõng em đi. Chân run không đi nổi nữa rồi!"

Dưới ánh đèn, đôi mắt mèo con kia đặc biệt trong trẻo.

Ahim dứt khoác bán thảm nhìn Marvelous, ngón tay còn chỉ xuống đôi chân mặc độc một chiếc quần ngắn của Luka.

Cảnh tượng này... Ahim đang lạnh sao?

"Anh Marvelous nhớ nhé, khi người đó cảm thấy lạnh, phải mau mau cởi áo của mình khoác cho cô ấy. Nhất định sẽ động lòng cho mà xem!"

#Trích trong: Bí kiếp cua gái của chàng Gai.

Ahim vẫn đứng đó, có vài chàng trai đi ngang nhìn cô rồi lại mỉm cười, Ahim thích lắm, vui vẻ vẩy tay chào lại ngay, người Trái đất thân thiện thật đấy!

Ahim nhìn họ. Họ nhìn Ahim.

Còn Marvelous thì lườm lấy Ahim lẫn họ.

!!!

Mấy tên kia rốt cục nhìn đi đâu đấy??

Ahim còn đang vẫy tay thì giây tiếp theo trước mắt đã tối sầm một mảng, bản thân ngụp lặn nửa ngày trong áo choàng của Marvelous mới trồi đầu ra được.

Công kích bất thình lình, thuyền trưởng nhỏ phòng thủ chưa kịp.

"Hiểu sai ý em rồi, là run vì sợ không phải run vì lạnh..."

Ahim vừa định cởi ra trả, ác ma đối diện trực tiếp duỗi tay gài chặt nút cổ.

Éc éc, tắt thở đến nơi.

Con hàng này rõ ràng đang mưu sát thuyền trưởng!!

Marvelous độc đoán cắt ngang: "Hoặc là khoác vào thì được cõng hoặc là tự lê thân, chọn một cái."

Thôi được rồi, thỏa hiệp.

Ahim sau khi đã yên vị trên tấm vai Thái Bình Dương của ai đó.

"Anh Marvelous này..."

"Nói đi."

"Sao mình không đi tàu điện cho nhanh?"

"Em có tiền không?"

"Không còn, mua vé xem phim hết rồi!"

"Anh thì không mang, khụ... ban nãy là trốn vào."

"..."

Cảnh sát ơi cô thấy tội phạm!!...

[...]

"Đường về nhà sao mà dài thế nhỉ? Đi cả buổi mà vẫn chưa được nửa đoạn."

"Em nhìn xem ai mới là người đi?"

"Ỏ, mệt rồi thì thả em xuống, hết run rồi!"

"Không, em còn run! Nhiều lời, mau ngồi ngay ngắn đi!!"

"..."

[...]

"Ahim."

"Cái gì?"

"..."

Lần đầu tiên có người dám đáp lời Marvelous trống không, lại còn là Ahim.

Mắt long lanh đáng thương ngoan hiền ban nãy rốt cục biến đâu mất rồi?

"Anh hỏi gì? Sao anh không nói nữa?"

"Định hỏi... mà thôi quên đi."

Đáng ra hắn muốn hỏi, tại sao Ahim không gây rối hắn như bao người, nhưng dù thế nào, người đang đề cập cũng là Ahim, hỏi như thế ẻm có nghĩ hắn lỗ mãng không?

"Anh nhiều chuyện!"

"..."

[...]

"Anh Marvelous."

"Lại chuyện gì?"

"Lỡ như không tìm được tên Bintonji thì phải làm sao?"

"Vậy thì càng thích."

"Anh nói gì?"

"Nói là bằng mọi giá phải tìm ra hắn."

"Không anh nói anh thích."

= =

Thế còn giả đò hỏi lại hắn ý là sao?

[...]

"Anh Marvelous này!"

"Nghe."

"Không anh đừng trả lời như vậy."

"Chứ muốn nói sao?"

"Em chỉ chọc cho anh chửi thôi."

"..."

[...]

"Anh Marvelous."

"Làm sao?"

"Anh sợ gì nhất?"

"Em."

"Tại sao?"

"Sợ em cần lý do à, thế công chúa đây sợ gì nhất?"

"Công chúa mạnh mẽ lắm không sợ gì đâu!"

"Ấy! Mấy sinh vật lúc nãy ở sau phía kìa!"

"Á oa..."

"Khụ khụ đùa thôi, đừng khóc đừng khóc mà!"

"... Hịt... hịt..."

"..."

Áo choàng của hắn trong mắt vị này là tấm giẻ đa năng à???

[...]

"Anh này!"

"Lại chuyện gì nữa đây bà chị nhỏ?"

"Há há! Chị anh Marvelous sao? Nghe rất thích, gọi vài tiếng nữa xem nào?"

Hắn có thể rút lại câu vừa nói không?

[...]

"Anh Marvelous!"

"Hửm?"

"Anh không lạnh sao? Anh đưa áo khoác cho em rồi!"

"Không lạnh, cõng em chỉ tổ đổ mồ hôi, có mà nặng chết anh."

"Thế thả em xuống, em cõng anh, có qua có lại."

"Nực cười, cái thân kiến của em mà đòi cõng anh?"

"Hừ... em mạnh lắm đó! Như một con lợn."

= =

Có cô gái nào tự ví mình thành lợn không? Ahim rốt cục bị đồng hồ làm cho biến thành người gì rồi?

Một câu là Marvelous hai câu cũng là Marvelous, suốt đoạn đường về nhà Ahim đã réo tên hắn không dưới chục lần, hắn thật sự dỡ khóc dỡ cười, yêu nghiệt này là đứa bé mới tập nói hay sao? Luyên thuyên như con vẹt!

Mục đích của Ahim chính là muốn bức phiền chết Marvelous, chọc cho hắn chửi.

Nhưng triệu triệu cô cũng không ngờ được đâu, hắn chính là thích được dày vò như thế, chẳng những không cảm thấy phiền ngược lại còn sinh ra chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro