19. Em trai Marvelous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Marvelous nằm cạnh đô thị, nhưng lại chẳng lây lấy một tiếng ồn nào, ngược lại cực kỳ yên bình. Biển nằm trước phố, phố nằm sau biển, nhưng giữa biển và phố thì chính là nhà của anh, với lối vào là từng bậc thềm đá vô cùng nhoài, vô cùng dễ đi, hai bên toàn là hoa nhỏ, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đủ cả, chưa kể nha, gió biển từng đợt thổi vào, những bông hoa be bé lại được dịp rung rinh, cả một dãy rợn ngợp sắc hoa dẫn vào ngôi nhà vừa đi mà vừa thích.

"Hú hú! Xin được trân trọng giới thiệu, trước mắt mọi người đây chính là nhà của anh Mavelous!" Hướng dẫn viên Ikari Gai tiên phong dẫn đầu.

"Sao em nói như đinh ninh vậy Gai?"

"Chứ cậu nhìn lối này còn dẫn được đến căn nhà nào khác à?"

"Đến rồi xin mời mọi người vào trong."

Gai một tay mở cổng, một tay quàng trước ngực, thận trọng dẫn họ vào.

"Nội ơi đây có còn là nhà mình không?"

"Cháu cứ yên tâm, giấy tờ nhà bà còn giữ!"

Nhóc Marvelous nở nụ cười hạnh phúc.

"Nhưng tí nữa thì bà không chắc!"

Nụ cười vụt tắt.

"Ê! Chỗ hồi nãy của tụi mình với nhà Marvelous thật gần nhỉ?"

"Đâu anh Tiến sĩ, chỉ em chỗ hồi nãy với!"

Tiến sĩ dúi ống nhòm mình đang cằm cho người bên cạnh: "Nè, trố con mắt vào trong đây, chỉnh phóng to đến cực đại là thấy liền hà!"

"..." Định nghĩa xa gần của con người này cần được xem lại.

"Mấy cháu khoan hãy vội, vào nhà uống cốc nước trước đã, đi đường nắng nôi người đứa nào cũng đầy mồ hôi kia kìa!"

"Ối! Nàng tiên bé nhỏ ngọt ngào của ta dắt thằng trần truồng ấy về rồi à?"

Ai đó dường như nghe được giọng nói bà nội nên cũng cất cao chất giọng chào đón, nhưng kiểu chào đón ngàn chấm này, các bạn trẻ đúng là lần đầu được diện kiến.

"Cho những ai chưa biết thì đó là ông nội của em."

"Ôi dào đi lâu quá đấy! Người ta ở nhà nhớ chết đi được!"

Giọng nói ngày một truyền đến to hơn, chứng tỏ người nói càng lúc càng gần hơn.

"Cái ông này! Hôm nay nhà ta có khách đó! Đàng hoàng một tí không là tụi nhỏ nó cười cho!"

"Trước là khách sau là người nhà mà, mà đã đã là người nhà thì còn ngại với chả ngùng gì, tui là tui muốn thể hiện tình yêu vĩ đại ra cho bà thấy thôi! Mắc mớ gì không được?" Sau đó quay sang tìm đồng minh: "Có đúng không Marvelous? Đúng không mấy cháu?"

Cách mà ông giao tiếp với họ vừa gần gũi vừa dí dỏm làm ai cũng khoái chí gật gật, còn phải nói thêm, cặp đôi già này đáng yêu đến nỗi làm người ta ghen tị.

Bà nội anh chỉ biết lắc đầu, xem ra bọn trẻ mới đến chưa kịp làm gì thì đã bị lão chồng bà mua chuộc rồi! Thật bó tay!

Biết bà nội đã chịu thua, ông Marvelous cười đắc ý, vui vẻ ngoắc bọn họ vào trong, lại nói tiếp vấn đề dang dỡ: "Nhưng mà hổng cho bắt chước đâu nhe! Chỉ có vợ ta may mắn lấy ta mới có diễm phúc nghe được mấy lời này!"

"Cháu nghe ông nói hoài!" Marvelous bỉu môi, ý là phản bác anh đây đâu có cần cái diễm phúc gì ấy mà vẫn được nghe đó thôi!

"Hà hà, cháu khác, cháu là truyền nhân, từ từ ông sẽ truyền thụ lại hết cho cháu!"

"Vậy nữa cháu lấy vợ, sau đó vợ là có diễm phúc nghe cháu nói có đúng không ạ?"

"Đúng đúng! Thằng cháu ta thông minh y hệt ta! Ha ha!"

Ahim, đồng loạt chúc mừng em trong tương lai sắp phải vớ cái tên này nhá, thật hạnh phúc biết bao khi cái diễm phúc lớn lao ấy không đến lượt bọn này!

Nhà Marvelous chỉ có ba người nhưng rộng ơi là rộng, căn nhà gỗ được xây theo kiểu cách mặt đất, chắc là để phòng khi nước biển dâng cao, phía sau nhà còn đặc biệt chừa một khoảng sàn gỗ dài, bao trọn lấy gốc cây to, trông vừa giống sân sau, vừa lại giống ban công tổ chim trên tàu, có thể nhìn ra tứ phía, cây to này có vai trò che mát, vừa hay lại được mắc thêm một chiếc xích đu, xung quanh còn có bàn, ghế, trên đặt ấm trà và một kệ cây cảnh xanh mơn mởn, cây nào cũng tốt cũng tươi, phải nói là một nơi lý tưởng để thư giản, bọn họ được dẫn cho tham quan một lượt, cuối cùng là phân chia chỗ ngủ.

"Nhà bà cái gì thì không chứ phòng nhất định có thừa! Các cháu thích cái nào thì cứ việc chọn!"

Bọn họ cả một lượt ngẫn ra, sao mà số người với số phòng tỉ lệ nghịch thế?

Ông Marvelous nhìn họ rồi bật cười, sau đó giải thích: "Trước định xây nơi này thành nhà trọ, mà từ lúc có thằng Marvelous, nó cứ trần truồng tối ngày, sợ bị người ta mắng vốn nên chỗ này không mở cửa!"

"Ha ha! Xem ra Marvelous chính là trở ngại tài chính trong nhà nhỉ?"

"Còn hơn vậy nữa! Nó cứ hứng lên là đòi diệt quái, bắn yêu. Ông sợ nửa đêm người ta đang ngủ thì nó tông cửa đòi bắt sống thế mới chết!"

"Marvelous không bắt sống đâu ông ơi! Cậu ta thích treo ngược giữa khoang hơn cơ!"

Ông nhìn vẽ mặt phụng phịu đầy bất mãn của Marvelous, không thể không cảm thán: "Coi kìa coi kìa! Mới nói tí mà cái mỏ đã dẫu ra hai mét rồi kìa!"

"Cái ông này! Bớt chọc cháu tôi được không vậy hả?"

"Rồi rồi, cháu là của bà, còn bà là của tôi, được chưa?"

"..." Sốc tâm lý quá đi mất!

"Các cháu mặc ổng! Cứ hoải mái chọn phòng đi nào!"

Luka đọc vị một lượt trong ánh mắt từng người, thế nào rồi cũng sẽ "em muốn ngủ với anh!" hay "thứ ghớm ghiếc cậu tránh ra!" hoặc là "tôi muốn ngủ phòng x" rồi "tôi cũng muốn căn phòng ấy!" vân vân và mây mây, nên cách tối ưu nhất vẫn là nên để cho gia chủ toàn quyền quyết định.

"Bà ơi nhân tiện bà chỉ rõ cho bọn cháu luôn đi ạ, đỡ mắc công đám giặc ấy giành lộn!"

"Thế có ổn không?"

"Bà yên tâm, hai người họ... (chỉ Gai và Joe) cho dù vứt ở xó nào ngủ cũng được chẳng sao, còn cháu chỉ cần có phòng là được rồi ạ!" Tiến sĩ đề cao tiêu chí không kén chọn của mình.

"Vậy thì rất tốt rất tốt!"

Marvelous đang ngồi trong lòng ông nội, chợt nhớ ra điều cực kì quan trong liền lật đật chạy lại bà thì thầm.

"Bà chọn cho chị Ahim kế phòng cháu nhé!"

Với đôi tay bắt chuyện siêu nhạy, bọn họ ai cũng nghe ra, trong bụng thầm phán một câu "Gian xảo! Gian xảo quá đi mất!" hình như cho dù lứa tuổi nào thì sự mưu mô đối với Ahim Marvelous cũng đều bộc phát rất rõ!

"Mà nói đông nói tây nói hết nữa ngày mình lại quên nói cái quan trọng nhất, các cháu tên là gì nhỉ?"

"Lúc nãy trên đường về bọn nhỏ đã giới thiệu cho tôi rồi! À ờm, để tôi nhớ xem... từ ngoài vào lần lượt là Joe nè, Luka rồi tới là Ahim tiếp theo là Gai và cuối cùng là... Don."

"Don?" Tiến sĩ mặt lạnh như tiền: "Là ai khai cái tên này ra thế? Tôi rất cần được gặp riêng người đó!"

Nhóc con nhanh nhảu vừa chỉ tay vừa đáp lời: "Cái anh cao cao ấy ạ! Ảnh nói là anh tên Đần!"

"..."

"Cậu thấy chưa? Tên Don tôi nói còn tốt chán!"

"Là Don không phải Đần! Yêu cầu không để dấu!"

Marvelous biểu tình khó hiểu, rõ ràng Joe đọc sao thì mình lặp lại y vậy mà, có thấy khác chỗ nào đâu?

"Ta thấy mấy cháu là lạ, hình như không phải người ở đây đúng không? Các cháu từ đâu đến?"

"Ông bà siêu thật đấy! Bọn cháu quả thật ở trển mới xuống!"

"..." Thấy chơi được với thằng cháu mình là ta cũng sinh nghi rồi.

"Cụ thể các cháu là người từ vùng nào?"

"Nói sao bây giờ nhỉ?"

"Ở phía Tây à?"

"Dạ không!"

"Thế phía Đông?"

"Không phải!"

"Còn phía Bắc?"

"Dạ không luôn!"

"Vậy chắc chắn phía Nam rồi!"

"Cũng không nốt!"

"Đừng nói với ông bọn bây là người cõi trên nha?"

"Đúng đúng! Gần như vậy đấy ông! Nhưng chính xác thì bọn cháu là người ngoài hành tinh!"

"..." Ba người này từ chối hiểu.

"Thôi giờ chia phòng đi! Chuyện khác để tính sau!"

Một loạt nhất trí.

"Joe trông khoẻ nhất nè, cháu ở phòng đầu đi, tiện thể canh gác!"

"Don thì ở phòng kế tiếp, phòng số ba là Gai, kế nữa thì..." Bà nội anh cố tình ngân dài lê thê để xem bộ dạng cuống cuồng của Marvelous, không khác gì con choi choi, còn căn này rồi căn nữa mới tới phòng Marvelous, bà mà không để Luka ở căn này thì thằng cháu bà nó không chịu đâu.

Nhưng vẫn là cố tình suy nghĩ cho nhóc Marvelous sốt ruột.

"Luka ở phòng đó nhé!"

"Dạ được ạ!"

Marvelous giật thót lên: "Trúng mánh!" sau đó ôm bà dụi dụi: "Yêu nội chết đi được ấy!"

"Tôi cũng yêu bà chết đi được..."

"Ông tránh ra, đừng có nhân cơ hội!"

"..." Chiêu mới học lỏm từ thằng cháu bị phản tác dụng rồi.

"Ahim, phòng cháu chính là ở ngay bên cạnh phòng Mavelous nhe."

"Ô, dạ cháu cảm ơn bà ạ!"

"Còn..."

"Tôi phải ngủ với bà đấy nhé!" Ông nội anh lên tiếng đòi quyền lợi trước khi cũng bị bà chia cho một chỗ.

"Tôi dù không muốn lắm nhưng vì hoàn cảnh. Lũ nhỏ dọn đến chiếm hết phòng trống rồi, tôi thân già không thể ra mái hiên ngủ được, lỡ đâu trúng gió trúng sương thì lại làm phiền bà với mấy đứa chăm sóc nữa!"

"Tôi nhớ nhà mình tới mười mấy phòng cơ mà! Có thêm năm đứa sao mà hết được?"

"Mấy căn phòng khác chất đồ chật hết rồi! Chẳng còn cái nào trống cả!"

"Vậy à? Nghe ông nói cũng hợp lý. Thế... ông ngủ với tôi vài hôm cũng được!"

"Cái này là chính miệng bà nói đấy, không phải tôi ép." Sau đó ông nội quay đi, thầm phán một câu hệt Marvelous: "Trúng mánh!"

"Hôm trước lúc bà nội đi vắng, em thấy một mình ông nội vác đồ từ nhà kho để vào trong phòng, em đi đến hỏi, ông nói bao giờ có vợ thì sẽ biết, trời ơi nội làm tò mò chết đi được!"

"..." Marvelous mưu mô không phải do bẩm sinh, tất cả đều là được truyền lại từ ông nội.

"Hơ hơ! Quả đúng là gừng càng già càng cay mà!"

"Gừng với ông nội thì có liên quan gì ạ?"

"Có nói em cũng chẳng hiểu, em chỉ cần biết, nội em chính là một bậc kì cựu trong làng tranh thủ!"

Marvelous vò đầu bức tai.

"Tranh thủ như em muốn tìm cách cho Ahim cạnh phòng em ấy!"

"À ha!"

"Hiểu rồi chớ gì!"

Nhóc con gật gật khoái chí, cũng có chút e ngại khi được nghe nhắc đến chị Ahim, thích chết đi thôi!

Marvelous chọt chọt hai ngón trỏ với nhau: "Vậy em là gừng non à?"

"Ừm ừm!"

"Thôi em chả thích gừng đâu, gừng không ngon, thích chị Ahim cơ! Marvelous chỉ thích cái gì ngon thôi hà!"

"..." Không! Tên này không phải gừng, hắn là ớt!

Trong lúc Marvelous cùng đội hải tặc cười nói ngoài này, thì ai đó ở trong đã ''tranh thủ" thu dọn chăn màng sang chỗ mới, trong đầu cũng "tranh thủ" nghĩ luôn việc phải làm sao để giữ chân bọn họ càng lâu càng tốt, có vậy người ta mới được ngủ cùng vợ yêu lâu dài a.

...

Vừa đặt chân đến, có người đã thẳng tay vứt tư trang ra một góc làm trước một giấc cho đã, người thì cẩn thận kiểm tra hành lý, từng món từng món một, xem cái nào quan trọng, cái nào chưa cần dùng gấp, người lại đến ngồi cạnh cửa sổ, hít hà mùi biển và lắng nghe làn sóng, ngắm cảnh biển thơ mộng, tất cả đều có điểm chung là rất khẽ khàng, từng cử chỉ đều nhẹ tênh chan hoà cùng không gian yên ắng. Nhưng đâu đó trong đây, sót lại một căn phòng mà từ đầu đến giờ căn bản không hề dứt tiếng.

"Hí hí, phòng em ở ngay cạnh chị ấy!"

"Vui đến vậy à?"

"Đúng đúng!"

"Thế chị được lợi gì khi ở cạnh phòng Marvelous nhỉ?"

"Có nha!" Marvelous nhón chân mở cửa để Ahim xách hành lý vào: "Có rất nhiều luôn ấy!"

Ahim nhắc ghế ngồi nghe cậu bé nói.

Marvelous cũng nhanh trèo lên thành cửa sổ mát mẻ, mặt xoay lại đối diện chuẩn bị kể.

"Marvelous em không được ngồi trên đó!"

Marvelous nhìn Ahim, mắt to to và ánh lên tia khó xử, không ngồi đây thì ngồi ở đâu bây giờ?

"Chỗ đó cao nguy hiểm lắm!"

"Ôi em chả ngồi trên giường chị đâu nhá! Con trai không nên ngồi lên giường con gái!"

Ờm, không biết đến bây giờ, ai đó còn giữ lối suy nghĩ này không nhỉ?

"Giờ thì được rồi chứ?" Ahim ngồi lên giường, nhường chỗ cho Marvelous.

"Dạ dạ, nè nhe, phòng cạnh em vừa mát vừa nhìn được ra biển, chỗ nhìn đẹp nhất luôn í! Có chuông gió màu hồng nữa, chị Ahim mà buồn muốn rủ em sang chơi chung cũng được luôn, hoặc muốn sang tham quan phòng Marvelous cũng được nữa, hoặc là chị nhớ Marvelous thì phòng em ở kế bên chị muốn gặp lúc nào cũng được!"

Tự hỏi là ai nhớ ai? Ai muốn gặp ai?

"Hê! Cái thằng nhóc này bám theo đến tận phòng luôn à?" Mỗi người một dáng đứng trước cửa phòng Ahim, đi từ xa đã nghe giọng nhưng không ngờ tên này là đang trong đây luôn.

"Ngoài đó cũng thế còn gì? Đã vậy còn dắt theo đồng bọn!"

"..." Nói cũng hơi đúng.

"Bọn này vào đây bàn chuyện, không phải rỗi hơi như em!"

"Em cũng vào bàn chuyện nhá! Mà đừng có hỏi, em không nói đâu!"

"Xí ai thèm! Thấy ghét!"

"Không được nói trẻ con thấy ghét!"

"Em không phải trẻ con, em là ông trời con!"

"Vậy sẽ dùng sét đánh hết mấy người!"

"Ấy Ahim bảo vệ chị!" Luka vờ sợ sệt ôm lấy Ahim.

"Không được ôm chị Ahim, lỡ chị ấy cũng bị trúng!"

Luka cứ ôm, cứ ôm đấy! Đầy tính khiêu khích.

"Hừ! Chị Ahim đợi chút! Em về lấy vũ khí bảo vệ chị!" Marvelous vẻ mặt kiêng quyết xé đôi Gai và Tiến sĩ lao đi.

Cạch! Một giây sau đó Joe đã đến khoá cửa.

"Chiêu dương đông kích tây này chưa bao giờ là lỗi thời cả ha ha!"

"Bớt đi gần chục tuổi mà cậu ta không dễ thương lên được miếng nào!"

"Nói nhanh đi trước khi tên phiền phức đó quay lại!"

"Ấy cậu đánh giá cao bé Marvelous quá Joe!"

"Cửa khoá rồi, có quay lại cũng chỉ có thể đứng ngoài gào nổi gân cổ lên thôi!"

"Mà phương châm của những người yêu trẻ con như bọn mình là: có gào rách cổ họng cũng không mở!"

"Ha ha, Ahim đừng nhìn bọn anh như thế, do Marvelous là đứa trẻ đặc biệt nên mới được bọn này đối đãi ưu ái đến vậy!"

"Em cứ kệ Marvelous! Nhốt hắn ở ngoài một chút cũng không chết! Ngược lại còn cứu em!"

"Em có bị sao đâu ạ?"

"Hừ hừ, em không cảm nhận được tên Marvelous cực kỳ bám lấy em sao? Bọn này đánh được hai giấc rồi đấy, và trong giấc mơ còn luôn nghe thấy tiếng cậu ta! Nói gì mà lắm thế không biết! Em không thấy phiền à?"

"Hì Marvelous là trẻ con nên tò mò mà!"

"Tò mò cái quái gì? Rõ ràng là háo sắc chưa vị thành niên!"

"Ahim! Em phải nghe lời chị! Mỗi lúc thấy tên đó phiền cứ việc một cước đạp thẳng ra! Như này..." Vừa nói cô vừa làm mẫu cho Ahim xem.

"Ê nè hành vi của cậu được xếp vào bạo hành trẻ em đó quý cô lực điền! Đừng có mà dạy hư Ahim!" Tiến sĩ ra sức can ngăn trước khi Ahim tin xái cổ mà học theo quý cô nọ.

"Với lại cậu đang ở nhờ nhà người ta! Đừng hở tí liền động tay động chân!" Joe cũng góp thêm một câu lý lẽ.

"Chị Luka không được kéo Ahim vào hội những người có ác cảm với Marvelous như chị đâu đấy!"

"Vậy là đang gián tiếp chia cắt một đôi uyên ương."

"Chị sẽ là tội nhân thiên cổ."

"Tội đáng muôn chết."

"Và sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc."

Luka hiền quá nên bị mấy người này lấn lượt đến không có tiếng nói chăng? Cho hỏi cô đã rủ rê Ahim vào cái hội ác cảm gì đấy bao giờ vậy, đang yên đang lành cũng bị chọc tức điên, đáng chết!

"Mà Ahim em đổi phòng đi nhé! Chứ phòng em bị dột mưa rồi!"

"Dạ?"

"Hai người các cậu ấm đầu à? Đang trưa nắng!"

"Thật mà nước nãy giờ nhỏ xuống ướt hết bọn mình rồi này!"

Nhìn bộ dạng lem nhem của Gai và Tiến sĩ chắc chắn không phải là nói dối, nếu vậy thì...

"Thôi xong!" Joe điên cuồng lao đến đóng cửa sổ.

Nhưng không kịp vì Marvelous đã ôm súng nước trèo vào thành công rồi!

"Ha! Không nhốt được em đâu!"

"..."

Joe! Từ giờ về sau bọn tôi nhất định sẽ tin cậu!

...

"Nó định ôm súng đi vòng vòng trong này đến bao giờ?"

"Cho đến khi anh chị đi ra!"

"Không đi nhá! Để coi ai trâu bò hơn!" Bọn họ đồng loạt ngồi xuống để thể hiện sâu sắc sức chịu đựng của mình.

Ahim chỉ muốn nói, đây là phòng của cô mà?

"Không được! Không được ngồi lên đó! Con trai không được ngồi lên giường con gái!" Marvelous bất mãn giương súng.

"Làm con gái mà được ngồi cũng sướng hơn nhá!"

Ngay lời tuyên bố đầy đanh thép của Luka, Gai và Tiến sĩ vẫn ngồi còn Joe thì đứng dậy.

"..."

Thấy họ lườm mình, Joe chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi không thể khướt từ giới tính của mình như hai người đó được!" sau đó ung dung tựa cửa.

"Vậy bây giờ trong này chỉ có em mình em là con trai à?"

Joe phe phẩy cánh tay thu hút sự chú ý, tên này bộ không thấy anh vừa phản bác lại câu nói của Luka sao?

Marvelous miễn cưỡng lia mắt sang giải thích: "Con trai không có tóc dài nhá!"

"Ha ha! Quả báo nhãn tiền!"

Joe tức nổ đom đóm mắt, uổng công anh trở mặt với đồng đội, để nhận lại mấy lời cay nghiệt này sao? Chi bằng từ đầu ngồi cùng bọn họ, quên mất nói chuyện với tên đầu gỗ này thì cần gì nói lý!

"Không cho cậu ngồi đây! Bọn tôi chính thức kì thị cậu!"

"..." Joe khóc không ra nước mắt.

"Nè! Đi vòng vòng bộ không chóng mặt hả?"

"Chị Ahim có mệt không để em lấy nước cho chị uống?" Marvelous là nghe thấy nhưng thích phớt lờ cố ý chọc cho họ tức.

"Ơ chị..."

"Nói khát đi Ahim! Để mình dụ nó ra!"

Thì thào có phần hơi lớn tiếng nhỉ?

"... Cũng có chút khát."

"Vậy em đi lấy nước ngay ạ! Hì hì!"

Marvelous khựng lại trước mặt họ: "Đóng cửa này thì em cũng sẽ trèo qua cửa sổ thôi! Không nhốt được em đâu!" Nói xong liền vọt đi.

Cạch! Cạch!

Gai và Joe một người đóng cửa chính, một người đóng cửa sổ, thao tác cực kỳ nhanh gọn.

"Suy nghĩ trẻ con, luật pháp cấm bọn này đóng cửa sổ chắc?"

"Muốn xem vẻ mặt tức tửi của Marvelous khi bị nhốt chết đi được! Ha ha!"

"Anh chị thôi mà, tội nghiệp Marvelous!"

"Rồi rồi! Chúng thần thật không nên động vào Marvelous của công chúa! Được chưa?"

"Dạ!"

"Ừ! Của mình em thôi!"

"Ơ ý em không..."

"Ta nói đến bước tiếp theo của bọn mình đi, làm sao để điều tra, bắt đầu từ đâu nữa?"

"Từ Marvelous, cậu ta là nguyên nhân bọn mình đến đây mà!"

"Nhưng khai thác thông tin từ một đứa nhóc không dễ! Và hơn nữa..."

"Nếu như chỉ có Luka là ác cảm với Marvelous thì một mình cậu ta chính là có ác cảm với cả thẩy bọn mình! Đời nào hỏi mà tên đó nói!"

"Hừm... sao ta?"

"A em vừa nhớ lại chuyện này không biết có liên quan không nhỉ?"

"Đâu Ahim em nói thử xem!"

"Dạ, hồi sáng lúc ở bờ biển, khi mọi người còn chưa đến thì Marvelous đã suýt bị đuối nước!"

"Em xem cậu ta uống một bụng nước mới cứu đúng không?" Họ nhìn Ahim với ánh mắt trông đợi.

Ahim lắc đầu, sao cô có thể chứ?

"Khi em cứu Marvelous xong, anh ấy khóc và nhận nhầm em thành mẹ."

"Ơ? Tính lấy oán báo ơn à? Có đứa con như cậu ta! Ngày chắc tôi lên tăng xông tám trăm giác!"

"Nhưng mà nếu ta suy sét, mẹ đâu thể nhận bừa được! Tình huống này khá có vấn đề."

"Nan giải của Marvelous liên quan đến mẹ cậu ta chăng, mà nói mới để ý, mẹ cậu ta đâu nhỉ?"

"Không biết, có vẻ như nơi đây chỉ có Marvelous và ông bà cậu ta thôi!"

"Thế mảng này giao cho Ahim phụ trách nhé! Em tâm sự, biết đâu hiểu thêm gì đấy. Chứ bọn anh là chào thua rồi!"

"Sao lại bắt em tui đi vào chỗ nguy hiểm như vậy?"

"Thế cậu đã thấy Marvelous bám lấy ai trong số bọn mình chưa?"

"Ha! Cậu nói điều không thể!"

"Vấn đề ở chỗ đó đó!"

"Còn ông và bà Marvelous nữa! Mình cũng có thể sẽ biết được ít nhiều từ họ!"

"Ừm! Đề suất không tồi! Cứ vậy mà tiến hành, càng nhiều thông tin và càng sớm càng tốt!"

"Nhưng giờ là mấy giờ rồi vậy?" Gai ngẩng đầu lên hỏi.

"Hừm để coi... cách lúc chúng ta đi tầm năm tiếng!"

"Trời ở Trái Đất gần sáng rồi nhỉ?"

"A! Về ngay nào! Anh Marvelous dậy không thấy bọn mình thế nào cũng phát hiện ra thôi!" Bắt đầu bắt đầu rồi, tên nhóc bạc lại bắt đầu cuống cuồn quẹo trái quẹo phải.

"Rồi còn kế hoạch này thì sao?"

"Hôm sau mình quay lại tiếp tục, giờ về trước cái đã!" Gai gấp gáp vô cùng.

"Em nghĩ đêm nào bọn mình cũng rảnh đi đi về về năm tiếng vậy hả?"

"Chứ chị bảo xem phải làm sao?"

"Tiến sĩ! Giải thích!" Luka phất tay ra lệnh.

"Trước khi đi anh đã dùng thuật ngưng đọng thời gian của siêu nhân phép thuật ở lối vào rồi! Làm thời gian bọn mình đi và về là một, nói dễ hiểu thì là bọn mình ở đây cà kê bao lâu, khi về vẫn là thời điểm bọn mình vừa xuất phát, không lệch lấy một giây!"

"Ô! Lợi hại ghê!"

"Hì hì, các cậu nghĩ vậy thật sao? Ngại quá!"

"Không! Bọn này không bao giờ khen mấy điều dở hơi ấy!" Luka trả lời đại diện cho quan điểm đám đông.

"Còn em thì chưa kịp mở miệng!" Gai cũng góp một câu phân minh tỏ rõ.

"Thế ai vào đây?"

"Là em khen đấy!"

Marvelous nằm sấp chống tay trên giường, hai cái chân lắc lư thích thú nghe Tiến sĩ lý giải.

"Aaaa!!!"

"Có gì mà phải là lớn vậy chứ? Trẻ con chớ có phải yêu quái đâu?"

"Còn hơn như vậy nữa!"

Hoang mang hết sức hoang mang, rõ ràng tất cả cửa đã đóng thử hỏi tên này vào đây bằng cách nào?

"Chị Ahim nước dừa của chị! Em nói rồi! Không thể nhốt được em đâu!"

"Rốt cục nhà mi chui từ đâu ra thế?"

"Kìa kìa!" Ngón tay nhỏ nhỏ chỉ vào tủ quần áo.

Cửa tủ mở toang để lộ một ô vuông lớn thông từ phòng Ahim sang phòng Marvelous.

"..."

"Chị Ahim bao giờ uống hết thì em sẽ vứt rác cho chị nhé!"

"Hì, Marvelous tốt quá!"

"Khai mau! Tóm lại nơi đây còn bao nhiêu lối vào kiểu này nữa?"

"Hỏi khó thế sao mà trả lời được?"

"Bắt buộc phải trả lời!"

"Chắc là rất nhiều, vì phòng này hồi đó là phòng bà nội, ông nội phải tạo thật nhiều thật nhiều lối để khi bà nội phát hiện còn có cái khác phòng trừ."

"Để làm chi?"

"Để tối lẽn vào chớ chi! Anh chị chậm tiêu thật đấy!"

"..." Bị trẻ con chê bai một vố, dù hơi nhục nhưng cũng ngộ ra rồi!

"Không được rồi! Không được rồi! Ahim tối sang phòng chị ngủ, chứ ở cạnh tên này em sớm muộn cũng gặp ác mộng!"

"Không cho, chị Ahim nhất định phải ở đây! Đề phòng ban đêm có ai đó lẽn vào em sẽ bảo vệ chị!"

Bọn họ chính là lo tên này làm điều ngược lại!

...

"Để Ahim ở cạnh phòng thằng Marvelous nó có ồn rồi làm phiền con bé không nhỉ?"

"Bà yên tâm! Trong tất cả thì căn phòng đó được nhất đó! Đạt chuẩn ba vừa!"

"Tôi nghe người ta nói đạt chuẩn ba sao, năm sao, chưa bao giờ nghe nói ba vừa cả!"

"Vừa ồn, vừa phiền, vừa mệt!"

"..."

"Nhưng được một điểm cộng là chỗ đó cực thoáng!"

"Ở đó bao nhiêu năm sao tôi không biết vậy chứ?"

"Đấy là bà chưa phát hiện ra thôi, nếu mà dở hết các lối ra, thì căn phòng đó toàn là lỗ!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro