26. Chú là người tốt! Người tốt!! Có biết chưa!?? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào trung tâm mua sắm, Luka lập tức lôi toạt Ahim đi mua quần áo, vì cửa hàng thời trang ở ngay tầng trệt nên vô cùng thuận tiện cho hai cô nàng hành động.

Với tiêu chí gặp cái gì đẹp thì mua, cái gì thuận mắt cũng mua nốt, thế là chỉ mới nửa giờ hơn mà cả hai hoặc nói rõ hơn là Luka càng quét gần như sạch sẽ hết trung tâm thương mại.

Chậc, hẳn là vì không tiêu tiền của mình nên không thấy xót!

Đợi đến khi công cuộc thời trang kết thúc, hai tay của Tiến sĩ đã quằng túi lớn túi bé.

Nếu biết sớm như thế thì anh đã tranh thủ lúc hai vị này mua sắm đã lên tầng trên mua thực phẩm rồi.

Luka nghe tiếng thở dài của Tiến sĩ lập tức đọc vị được ngay. Đày người vác đồ cho bọn họ hai giờ cũng quá nhẫn tâm rồi, giờ lại phải bê cả núi đồ đi mua thực phẩm, thật sự cồng kềnh và mệt mỏi không thôi, thực ra Luka cũng không có hứng bước vào mấy quầy rau củ thịt cá, cho nên đã đưa ra quyết định khá lấy làm trượng nghĩa.

"Thôi đưa túi đây tớ xách về cho, còn cậu đi mua đồ ăn đi."

"A a nữ hiệp Luka là tuyệt vời nhất, đợi cậu nói câu này hai giờ rồi đó!"

Tiến sĩ hí hửng sau đó sang bớt đồ trên tay cho chị đẹp.

"Ahim có về theo chị không?"

Nhóc con lắc đầu ngoây ngoẩy: "Không, Ahim còn muốn đi chơi nữa."

"Vậy cũng được, Tiến sĩ nhớ trông em ấy cẩn thận đấy!"

"Yên tâm mà giao cho tớ."

Yên tâm, yên tâm cái khỉ gió, bước lên tầng thực phẩm không lâu, Tiến sĩ đã mải mê vào chuyện mua sắm, hoàn toàn quên mất mình đang đi cùng Ahim. Còn cô nhóc với trí tuệ sáu tuổi thì lại tò mò tất cả mọi thứ trên đời, thế là hai người tẻ ra hai hướng lúc nào không hay.

Mãi đến lúc Tiến sĩ bước ra khỏi trung tâm mua sắm vẫn không nhớ ra bản thân đang đi hai về một.

Ahim dán mắt vào đống đồ chơi lấp lánh suốt cả một buổi nên cũng chẳng để ý xung quanh, đến khi định thần lại thì đã không còn thấy Tiến sĩ nữa, ấy vậy mà Ahim không khóc òa lên, chỉ hơi sửng sờ giây lát rồi nhanh chóng chen qua hàng người đông đúc, quyết định một mình trở về.

Đường về nhà là đường thẳng, lại còn rất rộng lớn, cho nên dễ nhớ lắm, Ahim vừa đi vừa líu lo nhặt hoa anh đào rơi hai bên đường, thích ơi là thích!

Đột nhiên Ahim phát hiện ra một nhóc mèo béo đang thong dong hưởng thụ mà nằm tránh nắng dưới gốc anh đào lớn.

Đôi mắt to tròn lập tức sáng như hai chiếc đèn pha, muốn vuốt lông nó quá a!

Nhưng con mèo này thật nhát, người vừa đến gần liền lập tức vương thân bỏ chạy, Ahim quệt mũi, quyết không chịu thua phải bắt nó cho bằng được.

Thế là vì mải mê rượt theo nhóc mèo, Ahim chẳng hay mình đã rẽ vào ngã lạ mất rồi, lúc nhận ra thì bản thân đã ở nơi nào chẳng biết, xung quanh lại vắng vẻ đến đáng sợ, mèo con cũng chẳng thấy đâu.

Bây giờ thân nhỏ mới ý thức được bản thân thế mà bị lạc mất lần hai rồi!

Cùng lúc đó Tiến sĩ tá hỏa khi biết mình để quên Ahim, anh gần như vứt quách hai túi đồ trên tay chạy bạt mạng về trung tâm thương mại, vừa vắt chân chạy vừa run rẩy gọi cho Ahim.

"Hu hu tiểu tổ tông của tôi ơi em làm ơn đừng có chuyện gì nha!!"

"Mau bắt máy đi mà oa oa..."

Lại thêm một hồi chuông nhỡ máy kinh hoàng nữa vang lên, Tiến sĩ tận cùng của tuyệt vọng chỉ còn biết mếu máo gọi về kể lại chuyện lạc mất Ahim.

"Cái quái gì mắt mũi cậu treo chỗ nào mà để lạc con bé được hả!??"

Luka gần như lao ra khỏi màn hình mà nhai đầu Tiến sĩ, nhẽ ra ban đầu cô cực kỳ không nên tin cái gật đầu trôi trãi của hắn, bây giờ thì hay rồi, em gái nhỏ của cô mất tăm không một tung tích, trời ơi Luka muốn giết người quá!!!

Tiến sĩ bị trận cuồng phong của Luka xối xả đến không kịp vuốt mặt.

TOT anh thề là giây phút đó não bộ anh vẫn chưa tiếp thu kịp sự hiện diện của thành viên mới là Ahim đây...

Nhưng bây giờ giải thích còn nghĩa lý gì nữa, tu tu sinh mệnh của tôi ơi, em bây giờ rốt cục là đang nơi nao?

Cuộc gọi từ Tiến sĩ vừa cúp, điện thoại của Luka lại reo lên.

Luka lòng nóng râm ran như nuốt phải lửa, vừa thấy màn hình hiện lên hai chữ "Ahim", kích động như hạn hán gặp mưa rào không chờ đến giây thứ hai liền vội vàng ấn nút nhận.

Đường truyền vừa thông, Luka còn chưa kịp hỏi thì ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến một tràng nức nở đáng thương.

"A lô chị Luka oa oa... Ahim đi lạc mất rồi, không biết mình đang ở đâu nữa, Ahim còn làm mất tiền chú đưa chị Luka giúp Ahim với hức hức..."

Lạy trời vì người vẫn bình an vô sự.

Ahim vẫn còn có thể gọi về chứng tỏ con bé chưa gặp vấn đề gì nghiêm trọng, hu hu, trái tim treo ngược của Luka giờ mới được dịp hạ xuống.

Cơ mà nghe giọng giàn giụa vỡ òa như thế kia, chắc chắn bây giờ Ahim đang rất rất sợ hãi.

Còn có thể không hoảng sao? Một cô bé sáu tuổi bị lạc bơ vơ giữa chốn xa lạ, xung quanh không lấy một bóng thân thuộc, Ahim nhớ đến gọi điện cho Luka chứng tỏ bé con đã bản lĩnh lắm rồi.

Luka vừa nhận điện thoại Ahim như vớ được mãnh gỗ trôi dạt giữa biển cả rộng lớn, càng ra sức khóc tợn hơn.

"Ahim bình tĩnh, nào nào em đừng khóc mọi chuyện không sao cả..."

Nếu là thường ngày chắc chắn Luka đã không nhịn được hỏi liền tù tì mười câu rồi, khiến đối phương bị tràng cuồng phong của cô dìm ngạt chết mới thôi.

Nhưng mà không ngờ rằng có một ngày trên đời này cô phải học làm mẹ trẻ.

Vứt quách cái tính khí xốc nổi, Luka cắn răng tìm cách trấn an bạn nhỏ, cố gắng giữ liên lạc với Ahim đầu dây bên kia điện thoại càng lâu càng tốt, vì chẳng biết giây phút nào Ahim sẽ ngắt máy.

Nếu vậy thì toang thật luôn!

"Ahim hít một hơi sâu đi nào, bây giờ tập trung làm theo lời chị nhé..."

Ahim lấy tay lau nước mắt, gật gật đầu ngoan ngoãn: "Ưm ưm."

"Em ấn phím màu đỏ, sau đó lại ấn phím màu cam..."

Bộ dạng Luka lúc này trông cũng có chút ngẩn, vì cô vừa phải giữ âm giọng siêu cấp nhỏ nhẹ này, đây vốn là chuyện mà cô ghét cay ghét đắng, vừa phải mò mẫm nhìn phím điện thoại chầm chậm giúp Ahim đầu bên kia bật định vị.

"Hức, chị Luka đến đón Ahim nhanh với."

"Ahim ngoan ở đó đợi chị, nhớ đừng đi lung tung nhé!"

"Ưm ưm..." Đầu dây bên kia im lặng một thoáng lại cất tiếng, giọng nhỏ lại có phần nức nở khẩn khoản hơn: "Chị, chị nhớ đừng nói cho chú là Ahim làm mất tiền... vì chú đáng sợ lắm!"

Luka ngưng đọng mất ba giây, sau đó nữa liền gật gù: "Chị hứa Ahim yên tâm, nhớ chờ chị đấy."

Luka cúp máy, thở ra một tràng rồi quay qua nhìn lấy vị đáng kính lạnh ngắt như tảng băng đang ngồi cạnh.

TWT Ahim, em có biết từ đầu tới cuối người không cần nghe sớm đã nghe cả rồi không?

Chính xác là ngay khi màn hình hiện lên hai chữ Ahim, tên ôn thần này đã buộc cô mở loa ngoài.

Lòng cô ray rứt quá!

Lại thêm một hồi chuông điện thoại nữa đánh tan, giọt nước mắt cắn rứt lương tâm của Luka chưa kịp trào ra đã chảy ngược vào lại.

Hôm nay rốt cục ngày gì, làm sao mà chuông điện thoại từng hồi lũ lượt kéo đến thế kia!

Luka ù ù cạc cạc cầm điện thoại lên kiểm tra, ngay cái giây phút cô mở miệng trả lời thì ngay bên cạnh lại vang lên thêm một tiếng "alo".

"?"

Hóa ra mỹ nữ cũng có lúc hớ, tiếng chuông reo là từ điện thoại Joe, đầu bên còn lại là Tiến sĩ.

"Tớ vừa bắt được định vị Ahim, tớ sẽ đến chỗ em ấy ngay!!"

Có thể nghe ra đầu bên Tiến sĩ đang cực kỳ kích động, như thể chính hắn đã vớt được tính mạng đang trôi dạt của mình.

Joe đá mắt về phía Luka ngồi hai giây, rất nhanh đáp lời Tiến sĩ: "Có vẻ bây giờ không cần thiết nữa, cậu chỉ cần bảo vệ em ấy từ xa thôi."

"Từ xa? Sao phải làm vậy?"

Cao trào của Tiến sĩ rõ ràng đang vơi một nửa.

"Chốc nữa cậu biết."

Tiến sĩ "xì" một tiếng: "Chẳng thể hiểu nổi đám người thần bí các cậu."

[...]

Ahim nghe lời Luka không đi lung tung, trong lúc ngồi đợi Luka đến đón chẳng biết làm gì bèn ngồi vẽ vòng tròn dưới đất, một vòng, hai vòng, ba vòng,... mãi cho đến khi một đôi giày đen từ từ xuất hiện chắn ngang vòng tròn trước mắt.

Ngẩng đầu lên, cái dáng vóc cao ráo lúc nhìn từ dưới thấp càng khổng lồ thêm gấp bội, người đó vừa khoanh tay vừa trừng mắt, thành công dọa Ahim một phen hú vía.

Ahim vừa muốn bỏ chạy, vừa không có sức bỏ chạy.

Oa, sao đến đón cô lại là cái chú này vậy chứ?

Thấy Ahim bày ra mặt thái độ không ưng thuận kẻ như mình đến, lại còn dáo diết tìm kiếm xung quanh, người nào đó tặc lưỡi, ấm ức nhả ra mấy chữ.

"Luka không có đến, khỏi tìm nữa."

Ahim thở ra một tràng rồi vứt nhánh cây đi, gật gật đầu: "Thôi vậy cũng được."

"..."

Marvelous, bản thân mày chỉ có "vậy cũng được" thôi ư? Là người ta miễn cưỡng cắn răng chấp nhận, thử hỏi còn gì đau đớn bằng!

Nhìn chiếc cằm bầu bầu trắng trẻo đã hằn đỏ lên do ngồi tì lâu vào gối, nội tâm lạnh lùng của ai đó nhất thời ánh lên một tia dao động.

"Đợi có lâu không?"

Ahim lắc đầu, Marvelous có chút vui lòng, không chê hắn chậm trễ là tốt, nhưng còn chưa đợi thuyền trưởng cất giọng khen ngợi, đối phương thều thào bổ sung thêm.

"Cháu vẽ được hai trăm vòng."

"..."

Cách nói bóng gió này hình như không phải đứa trẻ con nào cũng biết.

Một kẻ khổng lồ đi trước, một người làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, cứ như vậy mà nhịp nhàng mà một hai bước đều.

Nhưng Marvelous chưa nhận ra rằng hắn vừa nhấc chân bước đi thì nhóc con sẽ nhanh chân thế đúng vào chỗ đó, khung cảnh có chút buồn cười do một người thì nhỏ xíu, một người lại cao khều tạo sự khác biệt quá mức.

Cố gắng lắm Ahim mới bắt kịp sải chân dài miên man của thuyền trưởng, song lại rất hứng thú với kiểu chơi này nha!

Đột nhiên Marvelous khựng lại, Ahim vốn chơi vui vẻ nào chú ý đâu, thế là được dịp ập thẳng vào bờ lưng của vị lạnh lùng nào đó.

Marvelous trừng mắt, hung dữ giáo huấn: "Nhìn đường."

Ahim xoa xoa trán ửng đỏ, lí nhí phản bác: "Cháu là đang nhìn đường mà!"

Marvelous cứng lưỡi, nhìn dưới đất... hình như cũng là nhìn đường thật.

Nhưng hắn biết bản tính của con nhóc ranh này, nếu không có việc để làm thì chắc chắn sẽ chẳng chịu yên.

Nói không chừng hắn lơ là hai giây lại liền bốc hơi đâu mất, đến lúc đó tìm nữa thì chắc sẽ điên lên mất thôi!!

Vậy nên não bộ thiên tài nhắc nhở Marvelous cần phải tìm việc để chị gái nhỏ này bớt rỗi.

Ahim giờ mới để ý hai người họ đã ra đến đường lớn, chỉ cần đi thẳng là về đến tàu rồi.

Giá mà hồi nãy không đuổi theo mèo con thì tốt biết mấy!

Marvelous duỗi cánh tay lên trước, lười biếng ra lệnh: "Dắt tôi về, quên mất đường rồi!"

!!!

Được ủy thác nhiệm vụ quan trọng đến thế, có đứa trẻ nào không lấy làm vinh hạnh mà lia lịa gật đầu đồng ý đâu?

Ahim cười xán lạn vội vàng túm lấy tay áo hắn, vừa đi vừa không ngớt.

"Cháu nhớ đường lắm! Chỗ này, chỗ kia, cháu nhớ tất, chú đừng lo lắng..."

Ahim được thuyền trưởng trọng dụng nên thích ơi là thích, ríu rít không ngơi suốt cả đoạn đường về. Nói nhiều đến độ bộ óc nhạy bén đệ nhất của Marvelous cũng nhất thời ong ong.

Marvelous nhìn Ahim, chính tổ tông này mười mấy phút trước còn khóc bù lu bù loa bảo rằng lạc đường? Nghĩ xong, hắn lại ngọt ngào nhếch môi, chiêu dụ con nít này hình như không tồi lắm.

"Ahim!"

"Dạ?"

"Nếu mà hôm nay không phải tôi đến đón, cũng không phải Luka, không phải ai trên tàu cả, và bảo sẽ dẫn em về, em sẽ làm gì?"

"Vậy đó là người xấu rồi, mẹ cháu bảo nói không với những người xấu!"

Nghĩ ngợi năm giây, Marvelous hỏi thêm: "Thế trong mắt em tôi là người xấu đúng không?"

"Không."

"..."

Tay áo Marvelous phút chốc bị túm chặt hơn: "Chú im lặng một chút, chú hỏi nhiều quá làm Ahim sắp quên mất đường về nhà rồi nè!"

"..."

[...]

Chẳng hiểu sao giờ cơm chiều hôm ấy, nhóc con này cố tình ngồi cạnh thuyền trưởng, Marvelous đi đến nhìn lấy một thoáng rồi cũng không nói gì, từ tốn ngồi vào vị trí của mình.

Đợi đến khi Tiến sĩ bê đồ ăn ra thì mọi uẩn khúc mới trở nên sáng tỏ.

Vừa nhận được khay cơm của mình, Ahim liền chìa ngay về phía Marvelous, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh phát sáng.

"Chú bỏ cơm vào đây giùm Ahim được không?"

"..."

"Ở nhà bác quản gia luôn xới cơm hộ cho Ahim."

"..."

Gọi hắn bằng chú đã tổn thương một lần rồi, giờ là vì trông hắn không khác gì quản gia trong nhà nên mới chọn ngồi kế, mục đích chính là nhờ xới cơm hộ cho.

Marvelous thật sự muốn rống lên bản thân trong mắt con nhóc này già đến thế sao!?

Marvelous chết trân tại chỗ, hắn thấy mình đang rơi vào trạng thái một ngàn quạ đen quang quác bay ngang đầu.

Chết tiệt, có cái công tắt nào cất con nhóc này cùng cái ánh mắt đó đi không? Nếu có xin hãy xuất hiện cho hắn ngay và luôn.

Không thể tin nổi uy phong thuyền trưởng cực khổ bao năm gầy dựng, cứ thế mà bị một cô nhóc đạp đổ không thương tiếc.

Trên bàn ăn lạnh ngắt như tờ, một người ngây thơ vô (số) tội thập phần ngoan ngoãn, một người mây đen giăng đầy đầu trong lòng đang không ngừng nổi cuồng phong bảo táp, và tất nhiên không thể bỏ qua ba ánh mắt nóng bỏng đến từ ba vị trí ngoài vùng nguy hiểm nọ.

Người thì nhịn cười đến run bần bật, kẻ thì kinh ngạc đến sặc cả nước, tên thì nhàn hạ mà ngồi thưởng thức kịch hay.

Ôi ôi nhìn bộ dáng sượng ngắt kia đúng là đặc sắc làm sao, nếu không phải nể mặt vì hắn là thuyền trưởng, bọn họ chắc chắn đã đập bàn cười ầm lên rồi!

Marvelous chuyên hành người đã bao giờ phục vụ ai đâu, nếu có thì hẳn là mặt trời mọc đằng tây rồi đấy.

Xem ra chính là sắp có trò hay để xem.

"Ăn nhiều hay ít?"

"Khụ!!!"

Phòng thủ quá lỏng lẽo, bị Marvelous phán một câu đến sặc cơm luôn rồi.

???

Cái định mệnh, hắn hôm nay là bị ai đoạt xá!?

Sau khi xác nhận bản thân không nghe lầm, mặt trời chói chang vẫn mọc đằng đông, bọn họ thẳng thừng tuyên bố.

Thằng trước mặt này là kẻ giả mạo, Marvelous mà đồng ý dễ dàng như vậy?

Nghe chuyện ma lúc nữa đêm cũng không thể rùng rợn thế này được!

"Cháu ăn như phần chú."

"Không hối hận?"

Ahim gật đầu uy tín: "Không hối hận." Sau đó chống hai má vui vẻ nhìn quản gia bất đắc dĩ nào đó bỏ cơm vào khay cho mình.

"Trời!!!"

Bất ngờ? Kinh hãi? Bật ngửa?

Hoàn toàn không đủ để miêu tả về phản ứng của Ahim sau khi nhìn thấy khay cơm to gấp ba lần người thường mà Marvelous đưa, việc này phải nói là khủng bố tinh thần cấp độ một.

Còn với một đứa nhóc sáu tuổi mà nói thì đây chẳng khác gì cú sốc đầu đời cả!

Marvelous nhếch môi, xem mặt nhóc con dần toát hết mồ hôi hột, chắc chắn là đang hối hận cùng cực vì lời nói của mình.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Đáng để lên lớp cho một trận để về sau bỏ cái tật thiếu suy sét, Marvelous dằn khay cơm trước mặt Ahim, trừng mắt dọa cô một phát: "Sao?"

Hu hu, nhiêu đây cơm cô ăn dư hai ngày luôn chứ nói gì là cơm tối, Ahim khẽ khàng áp mặt gần sát bàn, rón rén đẩy khay cơm trả về Marvelous: "Nhiều... nhiều quá!"

Đáng thương như thỏ con trước nanh vuốt của sói xám to lớn, ấy mà xói xám uy quyền nọ thì lại càng thích thú với việc được nước làm tới, hoàn toàn không có ý định buông tha.

"Mau ăn cho hết, chẳng phải lúc nãy chính miệng đã bảo rồi sao?" Nói xong lại còn chu đáo gắp vào cho phần cơm tương đương sức ăn của bản thân một chiếc đùi gà, sau đó đẩy về lại chỗ Ahim.

Gì đây, không chọc con nít đời không nể à?

Đáng ghét đến nỗi đến bọn họ còn cảm thấy bất bình thay cho Ahim luôn đấy!

"Chú Marvelous, Ahim không ăn nổi phần cơm nhiều như này đâu!"

"Lúc nãy ai là người mạnh miệng bảo sẽ ăn bằng phần tôi, còn bắt tôi phải xới cho, bây giờ nói không ăn là như nào?"

"Hu hu, Ahim chừa rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

"Cho Ahim bỏ bớt cơm ra nhé, nhé chú đẹp trai!"

Ahim vơ lấy đuôi áo của Marvelous, sau đó ra sức làm nũng, lại còn trân trân nhìn anh bằng ánh mắt cún con chất chứa đầy bi thương tội nghiệp.

Ặc, chiêu chí mạng của đám nhóc ranh đây mà.

Nhưng sự việc sẽ hoàn toàn bình ổn nếu đây là một đứa trẻ thật sự, còn đằng này thử nghĩ mà xem, Ahim dù sao cũng đã hai mươi tuổi, một cô gái hai mươi tuổi trước mặt Marvelous làm đủ loại biểu cảm đáng yêu của một đứa trẻ sáu tuổi, ba người bọn họ chỉ mới làm khá giả mà đã thấy thú vị không thôi, chẳng biết người trong cuộc như ai kia sẽ nghĩ như thế nào ha?

Đáy mắt sâu thẳm như mặt hồ không thấy đáy trong một khắc lại thấy như đang run lên, chẳng ai biết được tâm tư khó đoán của hắn đang nghĩ ngợi chuyện gì, chỉ thây giây sau Marvelous đã giật áo choàng lại, bày ra bộ mặt ngạo kiều cực kì đáng đấm.

"Tác phong chậm trễ như thế là muốn tôi lấy ra dùm em luôn à?"

"Không, không cần đâu, Ahim sẽ tự mình!"

Ahim thì luống cuống chữa sai, còn Marvelous thì nhướng mày ngạo nghễ nhìn lấy ba ánh mắt nãy giờ đang dán chặt vào mình.

Không mặn không nhạt, đắc chí vừa đủ.

Marvelous hắn ta đúng là con gà trống thiếu đánh mà!!!

Nhưng thôi được rồi, dù rất gợi đòn nhưng cuối cùng thành công khi có thể khiến Ahim tự lập, lần này bọn họ miễn cưỡng bội phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro