34. Xứng đôi vừa lứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahim sáng sớm mượn Tiến sĩ cái kéo, sau đó chui về phòng, sau đó, sau đó có gõ thế nào cũng không chịu mở cửa.

"Ahim De Famille, em định trốn trong đó đến bao lâu!? Mau mở cửa!!!"

Tiếng gầm thiếu kiêng nhẫn oanh liệt ngay cả dưới mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Trước phòng Ahim chẳng biết tự bao giờ lại đặt bốn tượng người sừng sững.

"Em không sao, mọi người cứ mặc kệ em!"

Ahim yếu ớt gào bên trong, mang theo chút khẩn khoản cùng bất lực.

"Hai tiếng trước em đã nói câu này."

"Nếu không bị làm sao, tại sao nhất quyết không ra?"

"Huhu, em không nói được..."

Khổ tâm tột độ.

Ahim lặng lẽ cắn chặt mép chăn, bịn rịn muốn đề xuất thử.

"Hay là em cho mọi người xem bàn tay? Xem xong thì anh chị không cần lo lắng nữa? Nhé?"

Marvelous hắn nãy giờ vốn chỉ tựa vai một bên xem việc, nhưng vừa nghe đến câu này, không nhịn được cười gằn một tiếng lạng lẽo.

Bàn tay?

Đùa người à?

Bà tổ nhỏ này thật sự đang nhờn với nòng súng!!

Luka vừa muốn bước lên, lại bị Marvelous gạt phăng chặn trước.

"Bọn này muốn thấy em... một... thây... nguyên... vẹn!!!"

Từng chữ từng chữ rất rõ ràng như lưỡi hái tử thần.

"Oa, em không thể..."

Trong lòng Ahim huyết lệ sớm chảy thành sông... Sao mà khó thương lượng quá vậy?

Cô bất lực ngửa đầu nằm liệt trên giường, hận không còn câu từ gì cứu vãn.

Muốn chết muốn chết!!

Tiến sĩ cắn móng tay, run rẩy nói ra một chuyện.

"Chợt nhớ đến một vấn đề ti tỉ, tớ muốn thành thật khai báo để được khoan hồng."

?

"Ban sáng em ấy có mượn qua tớ cây kéo, bây giờ hành tung lại khác thường như vậy, có phải... có phải là muốn..."

Tiến sĩ cười khan, không dám mở lời tiếp, bàn tay thành thục giương lên cổ làm biểu tượng cứa ngang.

"Cái định mệnh, cậu..." Luka thở ra lửa, túm cổ áo Tiến sĩ: "Đây là chuyện ti tỉ của cậu đó hả???"

"Sao không quản đồ của cậu cho tốt vào!!?"

Tiến sĩ sắc mặt trắng bệch, điên cuồng vỗ vỗ tay Luka: "Buông... buông..."

Nếu không thì chị trẻ này sẽ nhặt xác anh trước khi nhặt xác Ahim...

Luka gầm một tiếng, vứt Tiến sĩ sang một bên.

Tiến sĩ được tự do, thở hồng hộc như nửa năm bị tắc khí.

Chơi gì chơi bóp cổ, tàn ác quá!!!

Suýt thì tàn một đời hoa, nát ba đời chuối luôn đó!!

"Aaa, đứa nhỏ này rốt cục đang nghĩ cái gì!?" Luka xoa đầu tóc rối bù, ấn đường tối tăm như đất trời kéo bão, lại không tìm được chỗ trút giận bèn đá mắt về Tiến sĩ: "Em ấy có mệnh hệ gì thì cậu tự mà liệu trước đi!!"

Oa oa, oan hơn cả thị mầu.

Tiến sĩ nửa ngày bị bạo lực chèn ép, chỉ có thể ai oán cất giọng.

"Lúc em ấy mượn tớ, tâm trạng rõ hồ hởi vui tươi, nếu đổi lại là cậu, thử hỏi cậu có đưa không? Tớ nào lường trước sẽ trầm trọng như vậy."

Luka lại muốn đấm người tiếp, bèn bị Joe một nhát túm lại.

"Ahim muốn làm liều ít nhất cũng phải có nguyên do. Trong số bọn mình, ai gần đây nhất bắt nạt em ấy?"

Một lời lạnh lẽo, oanh liệt như pháo nổ.

Lập tức dao rơi ngay đỉnh đầu Marvelous.

"..."

Dư luận chuyển tâm bảo rõ nhanh, giây trước mũi dùi vốn còn chĩa về tên Tiến sĩ.

Marvelous bị nhìn đến mất tự nhiên, mi mắt cứng nhắc khẽ động.

Ừ ừ ừ, là hắn đó, được chưa?

Bàn tay to lớn không chút nương tình đập cửa, Marvelous nhả ra từng tiếng rét buốt.

"Ahim, hoặc là tự mở, hoặc là để chân thằng này giúp em."

Ahim dán toàn lưng vào cửa, ngăn cản bằng tất cả sinh mạng.

"Không!!! Anh Marvelous, không ai được vào đâu mà! Huhu... Xin mọi người đó, làm ơn!..."

"Arghhh chết tiệt, rốt cục con bé bị gì!!!"

Luka như hóa hổ giương vuốt cào tường, hận không thể rèn sắt thành thép.

Quanh đi quẩn lại, sao cuối cùng vẫn không tra ra được cái gì cả!

Giây phút này, đột nhiên bộ não thiên tài của Tiến sĩ lóe lên một tia sáng.

Hắn còn biết qua một chuyện.

"Hay là Luka... em ấy... bị cái đó? Cái mà hằng tháng..."

Tiến sĩ ngập ngừng, sau đó lại dùng ngôn ngữ cơ thể diễn đạt.

Luka ù ù cạc cạc.

Lý nào là vậy?

Giả thuyết cũng không phải không khả thi.

"Nhưng vì sao một tên đàn ông lại biết những thứ này?"

Luka ý tứ hoài nghi đong đầy viền mắt, tích tắt sang khắc sau mạnh dạn kết luận: "Tiến sĩ cậu biến thái à?"

"Không hề!!!"

Sức người rõ ràng có giới hạn, ngay khi bà cô kia vừa mở mồm nói tiếp, Tiến sĩ một cước nhảy vào phả cho một tràng liếng thoắng như bom đạn.

"Tôi nghiên cứu cớ chế sinh học con người nên biết là chuyện đương nhiên, hơn nữa cậu còn thì giờ ở đây trách móc à!!?"

?

Chuyện năm người qua một cái chớp mắt liền biến thành chuyện ba người.

Hai cây cột điện bọn họ rốt cục đã lệch sang tần số nào rồi?

"Này, cái đó mà hai người nói rốt cục là thứ gì?"

Câu hỏi trực tiếp bị lơ đẹp, ném đỏ xanh sang hai bên, Luka đến cả lười bố thí cho một ánh mắt.

Hà! Cô bé nhỏ này, quả là kiêu ngạo, xinh đẹp và... thiếu đánh.

Lúc này cả Joe và Marvelous có cùng một suy nghĩ muốn đem con ả đó bẻ làm đôi!!!

Bàn tay Luka cẩn trọng gõ cửa phòng.

"Ahim, em có phải... cái đó không?"

"Không phải chị Luka em không có bị sao hết, mọi người an tâm đi mà, em vài tháng nữa sẽ ra gặp mọi người!"

Ngôn từ Ahim lả lướt như mây trôi nước chảy, mà Marvelous chỉ lọt vào tai đúng hai chữ, vài tháng.

Vài tháng.

Lập tức máu điên của hắn dồn lên não.

"Ahim De Famille em giỡn mặt một tiếng nữa thì cuộc đời em lập tức sang trang!!"

"Chính Marvelous này sẽ tiễn em một đoạn!!!"

Hắn phát tiết nện một quyền vào cửa phòng.

Cánh cửa gỗ mun lập tức rung rinh.

TWT

Cách một lớp nhưng Ahim vẫn thừa sức vẽ ra bộ dạng chết chóc của anh ngay lúc này, dữ dội như hồng thủy triều dâng.

A, lần này chơi no đủ rồi.

Tu tu tu tu, có ngọn gió nào cuốn được cô đi lúc này không?

Muốn bốc hơi ngay tức khắc vậy đó!

"..."

"Hết... hết nghe thấy gì nữa rồi."

"A tiên sư!!! Thét lên làm quái gì hả tên chết tiệt này!??"

"Ahim!!! Ahim mau trả lời bọn anh!!!"

"Ô ô, lớn chuyện rồi!!!"

Lập tức ba người nhảy dựng lên, muốn ném đá Marvelous.

Mà trong giây phút đó, nhìn cửa phòng, hình như hắn cũng lóe lên một tia hối hận.

Nhưng lời đã nói ra làm sao có thể thu lại?

"Ahim! Ahim!! Em đâu???"

Đập Marvelous đã đời, bọn họ lại quay sang đập cửa.

Mếu máo như thể đang bị đưa lên đoạn đầu đài.

Kiên nhẫn của Marvelous lập tức bốc hơi sạch, hắn rít một luồng khí lạnh, đưa tay túm Tiến sĩ đang cào cửa vứt sang, chính hắn đang đối mặt với Ahim phía bên kia cửa.

"Đếm đến ba, còn không lộ mặt thì em xong đời rồi Ahim."

"Một..."

Hắn nói câu này ý tứ thăm dò, biết thỏ con bên kia rất nhát gan, cũng vô cùng sợ hắn.

Nhưng lần này hay rồi.

Marvelous hứng gió mà cười lạnh.

Mỉa may trào phúng không thôi, hơn nửa phút tôi qua, một cọng lông thỏ hắn còn không bắt được nói gì đến con thỏ béo Ahim.

Được lắm, là chính con nhóc kia khơi mào.

Bầu không khí rõ ràng lạnh xuống vài độ, tĩnh mịch đến nỗi một cánh muỗi bay ngang cũng có thể phát giác được.

Ahim áp tai vào cửa, nghe ra có gì không đúng.

"Đợi một chút!!"

Ba con người, sáu cái mắt chứng kiến Marvelous tiêu sái xoay một vòng trên không, sau đó thì đẹp mặt đập vào cửa phòng.

"..."

Nhìn Marvelous thất thố đang lòm còm bò dậy, bọn chỉ có thể huýt sáo vờ như không nhìn thấy, nếu không lại đã kích tự tôn của hắn.

Nhưng thao tác vẫn đủ nhanh để ấn một nháy ảnh.

Marvelous loạng choạng xoa mũi, toàn bộ đau đớn có thể góp thành thật lớn một chữ: nhục.

Vậy nên nội tâm Marvelous đang phân thân đấu tranh kịch liệt.

Marvelous ác quỷ: "Muốn bí mật mãi mãi trường tồn, chỉ có thể một đứa nhìn thấy diệt trừ một đứa."

Marvelous thiên thần: "Nhỡ đâu vừa rồi đều đồng loạt chớp mắt, thao tác nhanh như thế lẽ nào thấy kịp?"

Nhìn ánh mắt cá chết đa nghi như sắp thủ tiêu cả đám, bọn họ giọt ngắn giọt dài chỉ hận không thể gào lên, đúng đúng, không hề thấy cái gì hết, không hề chụp được cái gì hết!

Mà thật tình cũng không thể nói Marvelous là thiên thần gãy cánh, là vì tiếng nói bất chợt của Ahim. Bản năng hắn dừng lại nhưng mà quán tính thì không dừng lại.

Đúng là khi xui xẻo gặp thời, có uống miếng nước lạnh cũng thấy tê răng mà.

Nhưng vượt lên trên hết, ngay lúc này, Tiến sĩ bắt được trọng điểm còn dữ dội hơn cả việc Marvelous hôn cửa.

"Si... si rô dâu..."

"Xí đú! Trên tàu này lấy đâu ra si rô..."

"Từ mũi cậu."

Chữ "dâu" cuối cùng kẹt lại ở cuống họng Marvelous vĩnh viễn.

"..."

Chiếc mũi cao thẳng nhét một mẩu giấy cầm máu, nắm tay Marvelous cầm theo mảnh khăn giấy dự phòng tức đến phát run.

Mặt hắn nóng đến mức có thể tận dụng để rán trứng.

"Đừng cản tôi, tôi phải vào bứng gốc con quái con ấy ra!!!"

Ye!

Ahim biết cuộc đời mình chính thức sang trang rồi.

Lập một tờ trăn trối, có kịp không?

Nhưng cô muốn viết mười tờ, dẫu sao bản thân cũng còn trẻ như vậy...

Ahim trong lòng khóc tràn một bờ đê, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói tiếp.

"Em muốn một mình chị Luka vào thôi."

Ahim vừa dứt câu, Tiến sĩ và Luka lập tức trao cho nhau ánh mắt đầy ý vị.

Có vẻ đoán trúng rồi.

Em nhỏ xấu hổ, vì lí do này nên muốn nhốt mình trong phòng?

Thì ra, bảo sao, thảo nào.

Vấn đề cốt lõi được giải đáp.

Trong lúc cả hai lặng thầm nhìn nhau gục gặc, bên cạnh lại vang lên giọng nói ngoan lệ.

"Em còn tư cách bàn điều kiện?"

Marvelous như khoét một lỗ xuyên cửa mà tra khảo Ahim.

"Cần một lời giải thích rạch ròi cho cái câu: chỉ có một mình Luka."

Rõ ràng hai huynh đài kia đang nhóc nháo đòi quyền lợi.

Trông giống cựu thiếu nhi.

Mặt của Luka và Tiến sĩ méo mó, tự cảm thấy ớn lạnh cho hai chữ "thiếu nhi".

"Bảo các cậu ở ngoài thì ở ngoài đi! Nói lắm thế?"

Luka thẳng tay tách hai tường người cao lớn như thể kéo rèm cửa.

"Tiến sĩ! Trông chừng hai tên này cho kỹ, nếu nhốt lại được càng tốt!"

"Xong xuôi, giải tán!"

Marvelous nhếch môi, từ đầu đến chân đều là vẻ bất cần.

"Khỏi cấm, có ma mới thèm vào!"

Luka trao cho Marvelous ánh mắt thấm đượm nồng, sau đó đóng sập.

Cửa rung rinh một phen, suýt đã kẹp cả mũi Marvelous khi hắn vội áp tai vào.

"..."

Mí mắt của hai chiếc trai còn lại thay phiên nhau giật.

Mỉa may kịch liệt cho cái câu "có ma mới thèm vào".

Vậy hẳn chắc là ma - rvelous?

Tuyệt hảo, tự vả đáng yêu vô cùng!

Nói không tò mò thì là nói dối, rõ ràng đã tuyên bố giải tán, kết quả ba thanh niên lại đang đóng vai công nhân thi công đào tường.

Chỉ hận không thể lật căn phòng này lên thôi!

Không bao lâu sau, trong phòng không ngừng truyền tới tiếng cười lau kính bít rít của Luka.

"Ồ hố hố hố."

Nửa ngày trôi qua, tiếng cười càng lúc càng suồng sã.

"Ồ hố hố hố!!"

"Hố hố!!! Cười chết tôi mất!!!"

!!!

Con dao đâu, con dao của anh mày đâu?

Marvelous kiên nhẫn bốc hơi sạch sẽ, muốn một cước xông vào phanh thây trừ khử Luka.

Người bên ngoài trái tim như thể nhảy ra khỏi họng.

Mẹ trẻ trong kia lại tìm được niềm vui điên dại gì?

Trông có giống đang nhảy nhót trên nỗi đau của họ không???

"Há há há!"

"Cứu, chị không dừng được ahahaha!!!"

Từ đầu đến cuối không có lấy một giọng Ahim!!!

Có nên khen rằng bà cô kia rất biết cách bức điên họ không?

Điên mất!!

"Không cười, không cười nữa."

"Không sao đâu, chị thấy đáng yêu!"

???

Đáng yêu? Rốt cục đang nói tới cái gì? Thứ gì đáng yêu?

A a, người ta không chết vì biết thông tin mà chỉ chết vì tò mò đó có hiểu điều này không vậy hả!?

Nhỏ Luka này, bọn họ sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa.

"Đám kia chưa đi đâu, còn rình ngoài cửa đấy."

"Nói ai đấy? Kẻ nào rình?"

Marvelous đang cay nghiệt Luka.

Vừa nghe nhắc đến bản thân đã một pha mồm nhanh hơn não đi thẳng vào lòng đất.

= =

Có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không?

Joe cùng Tiến sĩ thầm đỡ trán.

Giờ nhìn lại, Marvelous hình như cũng không thông minh lắm nhỉ?

Marvelous cũng bỗng nhiên minh bạch, nhận ra rằng hắn tự bê đá bỏ chân mình.

Hôm nay chính xác hai lần bị mất danh tiếng rồi.

Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn gì thể với chả diện nữa.

Xong mớ hỗn loạn này hắn có lẽ nên rục rịch lên kế hoạch bịt đầu mối.

Con ngươi Marvelous thâm trầm, bên tai lại văng vẳng tiếng nói.

"Ba tên kia trước sau cũng sẽ biết, em không giấu mãi được Ahim."

"Em, em..."

Lại em gì?

Xin đấy, có thể giữ vững âm lượng nói một câu hoàng chỉnh không?

Hóng chuyện lại chỉ hóng được một nữa.

Chớt còn sướng hơn!!!

"Không sao, chị yểm trợ em, đứa nào cười chị vặt lông đứa đó."

Im lặng một lúc, chỉ còn nghe thấy tiếng tiếng bước chân chồng chéo lên nhau.

"Ôi trời quơi! Marvelous cậu tính đoạt mạng ai!??"

Giây phút cánh cửa bật tung, đập ngay vào mắt Luka là một thây hung tàn lù lù của Marvelous.

Hắn khoanh tay đứng tấn, y như tử thần đang cầm sẵn lưỡi hái chực chờ vậy.

Luka vuốt lấy tim nhỏ như sắp hẹo của mình, sớm muộn cũng có ngày cô bị tên này hù chết cho thôi!

Marvelous lơ đẹp Luka, phóng thẳng tầm mắt đến chuột nhỏ đang nấp phía sau.

Sau đó đến lượt Tiến sĩ và Joe, hai thanh niên đi đến cạnh bên Marvelous tức tốc lập thành bộ ba tra xét.

"Nhìn gì đấy?" Luka dang tay che chắn cho Ahim.

Nom như chủ nhà bảo vệ gà con trước ánh mắt chực chờ của bầy sói.

"Bảo đắm đuối nhìn cậu cậu có tin không?"

"Phét."

"Nếu đã không tin thì chị gái né ra được chưa?"

Hai bên tranh đấu ngầm hơn một phút, không khí như chưa ngàn thùng thuốc nổ.

Cuối cùng Luka mạnh dạn nói: "Ánh mắt này của các cậu quá gian manh."

"Không được! Tôi vẫn là nên cất Ahim vào!"

"Á á chị Luka đừng manh động, bọn em đứng nghiêm trang rồi!!"

Thấy Luka xoay người, lập tức Tiến sĩ nhảy bổ ra cầu hòa.

Đánh mắt về chỉnh đốn Marvelous và Joe một phen, sau đó lại giả lả nói tiếp: "Lùi một bước là biển rộng."

"Bình tĩnh có gì từ từ nói, nhé hê hê..." Tiến sĩ cứng nhắc kéo khóe miệng, cười khan hai tiếng.

"Các cậu là cuồng phong sóng thần, tôi kéo em ấy tránh còn không kịp, có gì để nói?"

"... ..."

Múc con hàng này có được xem là đánh phụ nữ không nhỉ?

Tiến sĩ thì nhịn được, nhưng nắm tay của Marvelous và Joe đã kịch liệt run rẩy lên rồi.

Cảm giác sắp không trụ nổi nữa.

Tích tắt qua hai giây, Joe mang theo quả đấm căng cứng bước lên.

Tiến sĩ không lường trước, thậm chí cả Marvelous cũng không lường trước.

Lão phật gia! Làm! Ơn! Phanh! Lại!

Từng bước từng bước đối diện Luka, ánh mắt bùng nổ như thể sắp khai chiến, sau đó qua nửa ngày, thanh niên dõng dạc đề ra ba chữ.

"Nổ điều kiện."

"..."

Mí mắt Marvelous cùng Tiến sĩ thay phiên nhau giật.

Làm hết hồn cha!!!

"Ha ha câu này nghe lọt tai đấy, không hổ là sinh vật đực duy nhất trong đây có bộ não không để trang trí chỉ xếp sau loài người."

"Hmm tính thế này đi, cũng là chỗ thâm tình quen biết, các cậu mỗi người hai nghìn Zagin, chia cho Ahim một nửa nha, ai bảo em là phúc tinh lớn nhất đời chị!"

!!!

Là thâm tình dữ dữ chưa??

Đây nào có phải cắt cổ? Rõ ràng chừa cổ ra thì chỗ nào cũng cắt!!!

Bọn họ xưa nay mang danh cướp, nhưng giờ mới triệt để hiểu thế nào là cướp.

"Không cần đâu chị Luka, em không lấy, các anh chỉ cần đưa một nghìn thôi."

Xem, vẫn là nhóc nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Luka tiếc đến ngây người: "Ôi sao em lại không lấy chứ?"

"Nhưng mà vẫn giữ nguyên đi, chị lấy hai nghìn, Luka này từ trước đến nay chưa bao giờ nỡ phụ lòng hiện kim cả."

"..."

Tiết tháo đâu? Tiết tháo của con hàng này đâu?

Tưởng tượng đến viễn cảnh tiền trong túi róc rách chảy đi, bọn họ cắn răng lườm Luka một cái xuyên thấu.

Xem như nhớ rõ cái bản mặt của bà cô này!!

"Thành giao, giờ chị gái xinh đẹp lăn sang một bên được rồi!"

Luka hắng giọng, nhìn ba gương mặt lang sói này cô vẫn không chút an tâm gửi vàng cho lắm.

Nói trắng ra, mức độ tin tưởng chạm tới ngưỡng âm.

"Các cậu... duy trì tư thế này, phải giữ nguyên bộ dang này, nhớ kỹ, giữ nguyên bộ dạng này..."

Đây là rắp tâm gây khó dễ đến cùng à? Đang nhai cái gì thế?

Nhưng biểu hiện Luka không giống như đang đùa, chỉ thấy cô cẩn trọng từng bước di chuyển, mỗi bước lại một lần nhắc nhỡ.

Chuyện gì quan trọng phải nói ba lần.

"Nhớ kỹ, tuyệt đối phải nhớ kỹ!!"

Luka như chỉ hận không thể rèn sắt thành thép đem những từ này nhét vào mấy cái đầu gỗ kia.

Marvelous hắn cứ như vậy thấy được Ahim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro