38. Ma lột (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tâm mà nói, mua sắm với thuyền trưởng quả thực vô cùng áp lực.

Cứ như phục vụ ông trời con vậy.

Rõ ràng cô thấy bảng màu anh mặc chỉ có đỏ, trắng, đen. Thế mà cô chọn cái nào, anh lại lắc đầu nguây nguẩy cái đó.

Hỏi tại sao chính chủ không tự chọn ấy hả?

Chính chủ: "Mắt thẩm mỹ của công chúa sẽ tốt hơn người thường nhiều."

Ba phần hờ hững, ba phần lãnh đạm, bốn phần thờ ơ.

Chính xác anh rồi, quàng tử của lòng em.

A a, trời xanh trên cao làm ơn thu nhận vị này hộ con. Cảm thấy sắp sống không có nỗi nữa!!!

Không thể không nghi ngờ anh là rắp tâm gây khó dễ cho cô. Ahim thở bình oxi, kiêng nhẫn chọn lại cho đúng ý thuyền trưởng nhất.

Nhưng đắng cay nhất trên đời có biết là gì không???

Ahim giương lên cái nào, anh ngồi chéo chân phẩy tay cái đó. Có cái còn chưa lia mắt qua, đã ngáp ngáp phất tay bảo cô đổi cái khác.

Muốn chết muốn chết!!

Sau hai giờ đồng hồ tham vấn, trưng cầu ý kiến, huy động toàn bộ thần kinh thẩm mĩ lựa đồ cho ông trời con thì kết quả mà Ahim thu được là:

"Thôi lấy cái đầu tiên đi."

Marvelous mặt không đổi sắc buông một câu nhẹ như lông hồng, sau đó hai tay chắp sau lưng nguẩy phao câu đi mất.

???

!!!!!!!

Nếu ánh mắt có thể mưu sát, chắc anh có mười cái mạng cũng không đủ cho cô chém quá!!

Marvelous bước được hai bước, lại đá mắt về Ahim đang đứng liệt như con rối hỏng, uể oải mở miệng: "Sao lại còn đứng đó, quên nhiệm vụ rồi à, đứng xa như thế thì bảo vệ kiểu gì?"

"Marvelous này có bề gì em đền nổi không?"

Ahim nuốt một ngụm khí lanh khô khốc, giương mắt ai oán nhìn anh, nhưng qua nửa ngày môi nhỏ cũng không nói được câu nào.

Vì ví tiền bị hao hụt, nên Ahim thương lượng với anh chỉ mua nổi hai đĩa cơm.

Tin vui, đối phương chịu đổi rồi.

Tin buồn, đối phương muốn đổi thành cô.

Cụ thể là hôm nay Ahim phải làm tùy tùng bảo vệ anh, kiêm luôn chức bảo mẫu.

Tay mơ đi bảo vệ cho trùm hải tặc, có giống đang kể chuyện cười không?

Nhưng ngặt một nỗi, đối diện với cô là người hoàn toàn không biết nói đùa.

Marvelous quyết tâm hôm nay không động là không động, anh người cao chân dài, một sải đã bằng ba bước của cô, hại cô không thể không dốc sức đuổi theo, lúc đến cửa hàng trước thì thong dong tựa vai ngắm cảnh, hại cô không thể không đẩy cửa nghênh đón.

Nói ra thì đại nghịch bất đạo, nhưng Ahim cảm giác mình đang làm mẹ.

Chẳng qua thay vì chăm sóc một con trai nhỏ dễ thương, thì nay cô được vinh hạnh chăm sóc đứa con cưng của trời dễ khiến cho người ta lên tăng xông thôi.

Hệt như cái câu, anh chỉ việc thở, cả thế giới để cô lo.

Việc nặng, không lương. Có ai thầu không? Xin nhường.

Tuy rằng vất vả, nhưng bù lại bạn sẽ được trải nghiệm những phút giây sống trong nom nóp lo âu, thú vị còn gì bằng.

OTL... Mong cho cơn bĩ cực này nhanh chóng trôi mau, cô thèm khát tự do quá rồi hu hu...

Cổ nhân thường truyền miệng câu nói rằng: họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, một khi xui xẻo đã vận vào người rồi thì y như rằng không bao giờ đến một mình cả, Ahim chợt phát hiện ra vài thứ cấp bách trong cuộc sống trùng hợp đã hết sạch.

Thật sự gắng gượng thêm nửa ngày cũng không được.

"Anh Marvelous, em đi mua chút đồ, anh cứ việc ăn, chờ lát nữa em quay lại thanh toán cho nha!"

Marvelous cao như cây sào, khoanh tay nhìn cô đánh giá.

Nói trắng ra là đi mua đồ con gái đó, nếu anh muốn, bà đây chiều anh luôn!!

Đến lúc đó thì xem đứa nào ngượng.

Nhưng có vẻ nắm được trọng điểm trên gò má như cà chua cuối vụ của Ahim, Marvelous chỉ nhíu mày, môi mỏng phun ra vài chữ.

"Mười lăm phút, không hơn không kém."

"Tuyệt vời, chúc anh ăn trơn tru ngon miệng."

Ahim lập tức chuồn biến, chỉ sợ giây sau anh lại đổi ý.

Thật sự là không dám lãng phí một giây một phút nào, con trai lớn trái tính trái nết còn chờ cô quay lại.

Ahim hết chạy, rồi lại rẽ, rồi lại chạy.

Cô thề, đời này cô chưa bao giờ phải chạy nhanh như vậy.

Ăn miếng cơm phải chạy ba quãng đồng, sang đến Ahim thì đổi thành vừa mất tiền cơm, vừa phải chạy ba quãng đồng.

Đi mua sắm mà như đi ăn cướp.

Ahim không dám chậm trễ, chỉ có thể càng chạy càng nhanh, nổ lực đến mức cảm giác hai chân sắp không còn là của mình nữa rồi.

Phi thẳng đến quầy hàng, cô xoành xoạch chọn lựa chọn lựa, lần đầu tiên Ahim có cảm giác dương dương tự đắc của một cường giả đi mua sắm không cần nhìn giá, vì so với chút đồng lẻ chênh lệch này, cô cảm thấy càng nguy hiểm hơn khi giao túi tiền của mình ở chỗ Marvelous quá lâu.

Ai mà biết được khi tái ngộ, đại tổ tông kia sẽ dành cho cô bất ngờ khổng lồ gì?

Cô có tiền sử bệnh tim... đã kích lớn như vậy chắc sẽ không chịu được đâu.

Vì vậy cho nên Ahim vội vàng thanh toán, một đường hai điểm trở về tiệm cơm ban đầu, nhưng mà cho đến khi quay lại, hình như... có biến?

Vốn chỉ là bản thân Ahim mịt mờ phỏng đoán thôi, vì trước tiệm cơm chẳng biết tự bao giờ người giăng đông chật ních, chẳng còn thấy lối vào. Thoạt nhìn Ahim cứ nghĩ là do chương trình khuyến mãi thu hút người qua đường tò mò, nhưng đến khi càng lúc càng nhiều người giương điện thoại lên muốn quay phim, cô cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ahim túm đại một người vừa chen khỏi đám đông, hỏi liền tù tì: "Em gì ơi cho hỏi, đám đông đằng kia..."

"À chị nói chỗ kia sao, hình như là đánh nhau."

Ahim buông người ra, nói cảm ơn rồi gật đầu đi mất.

Đánh nhau sao, vậy thì nhà cô ở đâu rồi?

Hiện trường thụi nhau của người ta tốt nhất là không nên xem, nhưng mà còn phải tìm em bé to xác nhà cô nữa.

Ahim nhăn trán tư duy, suy sét xem bây giờ Marvelous có thể đang ở đâu thì được, anh ấy căn bản không phải kiểu người thích náo nhiệt, càng không muốn quản chuyện bao đồng. Nhưng chỗ kia là tiệm cà ri duy nhất rồi.

Căng não thật đấy.

Dù muốn dù không thì xác xuất anh ở đây vẫn là cao nhất, nếu không tính đến chuyện ai kia đành đoạn mà bỏ cô chuồn về tàu trước.

"Ra tay dã man quá luôn."

"Nhìn thôi cũng thấy đau thay."

"Thêm cà ri vương đầy ra sàn."

"Chắc không đến nổi hẹo đâu nhỉ?"

"Có muốn xem lại không, ban nãy tôi quay hơi bị sắc nét luôn nhé..."

Người qua đường buôn dưa lê không ngớt, nhưng mà Ahim bây giờ làm gì có tâm tình hóng hớt. Cô một mình gánh theo hai túi đồ, vốn còn đang tìm quanh quẩn ở ngoài vòng đám đông vị áo đỏ nhà cô, nào có ngờ trong lúc không phòng bị lại thấy trung tâm cuộc hỗn chiến bộ dáng có phần hơi quen.

Chờ cho một chút!!

Cà ri - đánh nhau - dã man...

Thần linh ơi, đừng có nói, đừng có nói là...

Xuyên qua dòng người, chính xác là giữa tâm đám đông, bộ dáng đầy khả ái và ngây ngất lòng người của Marvelous như thể chọc mù mắt cô.

Mà chính xác dưới tay anh còn đang đè cổ một người khác.

Lòng cô nguội lạnh như tro tàn chết đứng một chỗ.

"Thằng khốn này, mau thả tao ra!!!"

Ahim: "..."

Trong mắt Ahim giờ chỉ còn là ảnh ngược nhức nhối của hai vị kia, đối phương vùng vẫy muốn phản kháng, nhưng cả người đã bị khống chế nằm liệt xuống bàn, còn Marvelous - nhân vật cô chạy tắt nắng đi tìm - thì hiên ngang nửa quỳ nửa ngồi trên bàn, dùng gối mà chế ngự cổ của hắn.

Chưa dừng lại ở đó, hai tay người nọ còn liên tiếp bị Marvelous túm ngược ra sau, chính anh thì ung dung phe phẩy ngắm nghía thìa cơm trên tay.

Trong lúc Ahim cùng những người xung quanh đầu ngập tràn mơ hồ, cực lực đoán già đón non xem anh là tính làm gì, thì đánh chết cô cũng không ngờ được rằng anh ta mặt không đổi sắc khỏ một cái boong chấn động lên đầu người nọ.

"..."

"Đàn ông đàn ang sức dài vai rộng không tự kiếm ăn, sao đi giật túi xách phụ nữ thế anh em?"

"Tao không muốn nhiều lời, bỏ ra, có ngon mày đấu với tao một trận nữa!!!"

Boong.

"Đã trong cái thế hèn thì mình bớt nói."

Boong.

"Thằng khốn đáng kiếp, cầm cái thìa của mày cho chắc vào!!"

Boong.

"Ô xin lỗi nha, tay run bẩm sinh nên cầm đồ không được chắc cho lắm."

"Argh!!! Mẹ..."

"Ấy, ở đây còn có bạn nhỏ đang xem, hông được văng tục đâu nha!"

"Mày có quyền gì cấm tao, tao cứ thích chửi đấy, mẹ..."

Boong.

"Mẹ..."

Boong.

"Mẹ..."

Boong.

Nhìn khung cảnh trước mặt, Ahim vô thanh vô thức hiện lên một câu: gõ thứ nhất quy hồi tiền kiếp, gõ thứ hai đoạn tuyệt hồng trần, gõ thứ ba đắc đạo thành tiên, đảm bảo tuyệt đối không giác ngộ thì cũng là vãng sanh.

Vãng sanh không chưa biết, chỉ thấy đầu đối phương hình như to ra.

Gõ đến khi hắn biến thành người lùn.

Gõ đến khi hắn buông bỏ chấp niệm.

Chắc sẽ giác ngộ thật.

Chỉ cần hắn mở miệng, Marvelous đã khỏ.

"Thằng đê tiện, tao có chửi nữa đâu sao mày vẫn gõ!??"

"Ê hê, quen tay."

Một bộ cà lơ phất phơ của Marvelous thật sự là chọc hắn tức muốn chết.

Phần tử bất hảo kia hai mắt đỏ ngầu thù địch nhìn Marvelous, cuối cùng cực kỳ giận dữ: "Mẹ..."

Chỉ là chưa đợi Marvelous xuống tay lần nữa hắn đã gào toáng: "... ơi cứu con!!! Hu hu cái thằng này ra tay độc quá!!"

"..."

Hiện trường bây giờ chỉ còn là tiếng gào chít chít của thanh niên xấu số hành nghề quên xem ngày.

Hắn vậy mà bị cái thìa của Marvelous chế ngự trong phút mốt.

Hổ báo thì có, nhưng sức chịu đau thì không.

Chung quanh rộ lên cười, cả cô cũng không nhịn được cười.

Bỗng từ đâu vang lên tiếng còi, một nhóm đám đông tản ra, bảo vệ cũng xuất hiện, mà Ahim lại vô tình bị dòng người đẩy vào trong, cụ thể là đến ngay cạnh Marvelous.

Ờm, cô có nên chào một tiếng không nhỉ?

Ahim chưa kịp mở miệng, một bảo vệ đã đứng ra.

"Cảm ơn anh đã dũng cảm tóm được kẻ gian, sở dĩ mấy ngày nay chúng tôi đã vô cùng đau đầu với tên này, qua trích xuất camera liền biết hắn đã trót lọt rất nhiều lần, nhưng mà hắn vô cũng tinh vi chúng tôi không làm sao bắt được."

"Lần này cũng may là nhờ có anh."

Marvelous nheo mắt: "Chen ngang một chút, camera là cái gì?"

"Là công cụ có thể ghi lại một viễn cảnh hay tình huống, sau đó phát lại khi cần thiết, rất hữu ích trong những trường hợp bắt cướp như này luôn."

"Anh là quý nhân lớn, vì vậy chúng tôi sẵn sàng mời anh cùng đi xem, chẳng hay anh có muốn hay không?"

Nghe được thứ mới mẻ, hai mắt Ahim sáng lên, vọt miệng bỏ phiếu tán thành: "Em muốn!!"

Ahim biết anh còn lâu mới hứng thú với những thứ này, nhưng cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội học hỏi điều mới thì Ahim thực sự không cam tâm chút nào nha.

Cô ra sức khẩn cầu như mèo con tròn xoe mong đợi nhìn Marvelous.

Mà Marvelous từ đầu đến cuối ánh mắt không rơi trên người Ahim, vậy mà lại biết cô đang nhìn hắn, trực tiếp chụp đầu cô xoay lại, không cho nhìn nữa.

Ahim không chết tâm, nổ lực yêu kiều nỉ non đến cùng: "Nể tình hôm nay em là người móc hầu bao đi mà~"

Da gà Marvelous từng chút nổi lên theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

"..." Chưa từng gặp qua mỹ nhân làm nũng bao giờ à??

Marvelous nhà anh... cái đồ thiển cận không biết thưởng thức cái đẹp hừ hừ!!

Marvelous buông tay, bá khí ngồi xổm trên bàn ghé vào vành tai cô mà nói: "Có nghe câu, tò mò hại chết con mèo hoang chưa?"

A ha ha, nếu cô là mèo hoang, anh mạnh dạn đoán xem người đầu tiên cô phập sẽ là ai??

"Quý cô này là..." Bảo vệ khựng lại đôi chút, đưa mắt nhìn Ahim đăm chiêu.

"Chân sai vặt."

= =

Không thèm giữ mặt mũi cho nhau vậy á hả?

Bảo vệ nghe Marvelous đáp lời cũng đứng hình mất triệu giây, sau đó dường như đã hiểu được, mạnh mẽ kết luận.

"Hai người là anh em đúng không? Ở nhà chị cũng thường xưng với tôi như thế, a ha ha, gọi nhau tình thương mến thương như này thì chỉ có thể là người nhà thôi, nếu không thì ai đời xưng nhau vậy chứ, đúng không nào?"

Vầng, nhưng mà anh ta là người như thế đấy, ai làm gì được ảnh?

Ahim không dám nói, chỉ im lặng chờ cách mà Marvelous phảng pháo lại đối phương.

Nhưng chẳng ngờ Marvelous đảo mắt cân nhắc một vòng, cuối cùng chỉ hờ hững đáp, "Cứ cho là vậy đi."

?!?

Là vậy là thế nào???

Lại chợt nhớ ra sự ở đây không chỉ có hai người, Ahim nhất thời chỉ có thể ghìm nén thắc mắc vào trong, mỉm cười hòa nhã: "Thật thất lễ quá, tôi còn chưa giới thiệu, mình là Ahim De Famille."

Bảo vệ tươi cười đáp lễ Ahim, sau đó nhìn sang Marvelous: "Còn anh đây là..."

"Marvelous." Marvelous ngắn gọn mà đáp.

"À, vậy thì anh Marvelous De Famille..."

"Khụ!!"

Lời đối phương còn chưa dứt, cả Ahim và Marvelous theo đó không hẹn mà đều sặc một cái.

Bảo vệ không biết sự tình, còn mỉm cười trước độ tâm linh tương thông của hai người họ, lại nói tiếp: "Em gái anh có vẻ hứng thú, chúng tôi cũng muốn anh nán lại một chút để cảm tạ, anh đồng ý nhé?"

"..."

Ahim nghe bảo vệ tung hứng, biết thời biết thế liền mượn gió đẩy thuyền mở miệng: "Tất nhiên là đi rồi, anh trai tốt nhất trên đời của tôi chắc chắn chiều theo ý tôi, nhỉ? Anh?"

"..."

Marvelous vốn từ đầu đến cuối không hé răng được nửa lời, cứ như vậy mà từng bước bị Ahim đặt vào tròng, cho đến khi hắn có thể nói thì ván đã đóng thành thuyền.

Ghét nhất là phải thực thi dưới trướng của kẻ khác.

Lúc này cô gái vẫn đắm chìm trong ưu tư, không hề biết Marvelous đang giận điên lên, Marvelous vừa mới nhỏm chân muốn bước xuống, Ahim để tỏ lòng biết ơn vì anh đã đáp ứng, tri kỷ nói.

"Cần em bế không?"

"Ahim De Famille, tôi nghĩ được chỗ chôn em ở đâu rồi đấy!!"

Thành công triệu hồi đại ma vương, nhưng cô còn lâu mới sợ, Ahim cười khoan khoái, quyết tâm biến thành cái đuôi của anh bảo vệ, nửa tấc không rời.

Từ giờ trở đi anh trai này sẽ là khiên chắn cho cô.

Trong phòng điều khiển trung tâm, Ahim và Marvelous sóng vai nhau cùng xem lại đoạn phim được chiếu.

Theo dõi tích cực chăm chú...

Một bóng đen vụt qua, Ahim còn chưa kịp định hình thấy gì thì đã là một âm vang hỗn loạn của sự va chạm, cách chỗ Marvelous không xa là một dáng người thẳng tắp.

Marvelous thu chân về, nhặt chiếc túi dưới đất lên thổi bụi một cái, tao nhã tuýt sáo: "Quên đồ này."

Nếu cô đoán không sai, người khiến cho vị kia ngã xổng xoài chính là anh chứ ai.

Mà anh trước sau như một ung dung bày ra vẻ mặt hết sức vô tội vạ, nếu không phải quen biết trước, còn tưởng đâu anh đây là công dân tiêu biểu nhặt của rơi trả người mất đấy.

Hắn ta bị ngáng đường ngã một cú đau điếng, lúc lòm còm bò dậy liền ôm hận duỗi tay ra muốn trả thù anh.

Marvelous cong môi cười, giây sau liền ném túi về phía hắn, sau đó bay lên bàn một nhát chụp lấy cổ đối phương vật ra.

Đến lúc hắn phản ứng lại muốn lôi vũ khí từ trong người, Marvelous lại đổi sang dùng gối trấn áp, hai cánh tay hắn vốn tính móc vũ khí lại bị Marvelous khoá sống.

Một màn oanh tạc bắt cướp như vậy thật khiến cho người qua đường nhao nhao ghé mắt.

Nhưng xem đến đây trong đầu Ahim lại có một thắc mắc, rằng anh làm sao phát giác ra được hắn là trộm?

Sau đó bảo vệ lại như nghe được tiếng lòng của Ahim, chiếu lại đoạn phim một lần nữa.

Lần này Ahim chăm chú mà xem.

Màn hình lớn được chiếu, nổi bật một góc bởi Marvelous cùng hai đĩa cơm cà ri.

Marvelous ăn rất khoan khoái, như thể trời sập xuống cũng không liên quan gì đến anh, nhưng trớ trêu thay, Ahim vừa nhận định xong, một bóng đen vụt qua trực tiếp cuốn lấy hai đĩa cơm của anh xuống đất.

"Cà ri!!!"

Xem đến đây, Ahim liền bừng tỉnh đại ngộ. Vâng, thì ra không phải trừ gian diệt bạo, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.

Mà chỉ là vì trả thù cho hai đĩa cà ri.

Cô theo thuyền trưởng lăn lộn bao lâu cũng chưa từng thấy anh ấy thét lớn như vậy, ti vi bây giờ chỉ còn là vẻ tiếc nuối ngẩn ngơ sắp tràn khỏi viền màng hình của anh mà thôi.

Marvelous cơ hồ như bị vạch trần, liền mất tự nhiên ho khan hai cái.

Hắn nghĩ mình cần phải nói gì đó lấp liếm.

"Lãng phí là đại tội."

Ai mượn anh chữa cháy làm gì?

Cô nhịn cười thật sự rất vất vả.

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà là lúc Marvelous quay sang hỏi cô: "Có đúng không?"

Ahim cố gắng nhớ lại hồi ức đau thương tích cóp mấy mươi năm cuộc đời của mình, mong muốn đem tiếng cười sắp vọt ra tới miệng nuốt xuống, nào có ngờ trong không gian yên lắng bỗng réo lên một tiếng "ha ha", Ahim cũng trụ không có nổi nữa, thế là đứng trước Marvelous, cô gục đầu che miệng, mặt đỏ bừng bừng.

Chẳng những Ahim mà hiện trường tất cả các anh bảo vệ còn lại đều cười như vỡ trận.

Marvelous sa sầm mặt, trực tiếp xách gáy Ahim bỏ đi.

Coi bộ thẹn quá hóa giận luôn rồi.

"Anh Marvelous, anh có bị sao không?"

Ahim cũng chỉ là hỏi mang tính chất lấy lệ thôi, chứ tên kia đã bị Marvelous hành đến mức bẹo hình bẹo dạng luôn rồi.

"Cứu giá quá chậm trễ, nếu không phải bổn thuyền trưởng có võ thì đợi em đến chắc đã bỏ tám cái mạng."

"..." Cứ là quở trách cô mãi thôi.

Ahim thầm giày xéo anh trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả lã phụ họa theo: "Đúng đúng, tại em, tất cả là tại em."

Biết làm sao được đây, cô ăn cơm của anh, ở tàu của anh, chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm hài lòng chủ nhân này thôi, lòng cũng bùi ngùi lắm chứ bộ.

Marvelous biểu tình hiển nhiên mở miệng: "Còn có thể tại Marvelous này à? Đến cuối cùng vẫn là tự mình cứu mình."

"Đúng là không thể trông cậy vào nữ nhân mà."

!!!

Có giỏi thì anh giả liệt thành thật luôn đi.

Đến lúc đó cô sẽ mang hào quang nghĩa hiệp bay ra ứng cứu.

Đấm tên kia một phát, cũng đấm anh một phát. Hừ hừ.

Ahim bị Marvelous làm cho tức muốn chết, nhưng anh ta lại như có như không phớt lờ khuôn mặt uất ức của Ahim, ung dung cảm thán.

"Ai nha, bắt cướp có chút mỏi vai rồi."

"Em đấm anh."

"Nói lại lần nữa??"

"Ý là... về em đấm vai cho anh."

Lời nói nhầm mà thật ra cũng là tiếng lòng từ sâu trong tâm khảm.

Ahim cười hề hề cung kính nhón tay dịch lại cổ áo cho Marvelous, chỉ mong anh đừng đa sầu đa cảm mà ghi thù cô. Xong việc liền tự biết thân phận lùi ra xa trả hào quang lại cho anh.

Marvelous nhìn cử chỉ của Ahim, đáy lòng cũng có chút dịu lại, chậm rãi hỏi: "Đói không?"

Ahim ăn ngay nói thật, gật gật đầu, thật sự có hơi đói rồi.

"Cầm, mua dư ăn không hết."

Oa, hành vi này thật sự đỉnh chóp luôn, cái khoảnh khắc Marvelous trao túi đồ ăn cho Ahim hu hu... cảm động muốn chết, anh từ giờ sẽ là anh trai ruột của cô.

Nhưng tay vừa chạm vào túi bánh nóng hôi hổi, Ahim có đôi chút ngây ngẩn.

Anh mình đồng da sắt đấy à? Lại ủ trong người lâu như thế. Hẳn không bị bỏng đi?

Cô vừa đưa lên miệng, lại nghĩ ra cái gì đó.

Hay là anh lại vịn cớ ăn vạ?

Cô thật sự là trắng tay rồi, chỉ còn mỗi cái mạng quèn này thôi!! Nếu bánh mà trôi xuống dạ dày, biết lấy cái gì đổi cho anh đây? Ahim bây giờ cảm thấy bánh này không còn dễ nuốt lắm.

Ahim nhìn bánh, nhất thời không biết có nên ăn hay không.

"Lại giở cái tính cô chiêu đấy à?"

Ahim bất động thanh sắc, Marvelous bất quá chờ không được lại trừng mắt hằn học.

"Đồ mới."

"Nghĩ ăn thừa của Marvelous dễ lắm sao!?"

Ahim đưa bánh mì lên cắn.

Không dễ, vì anh có bao giờ để lại đồ thừa, chiến thần diệt mồi để lại nửa hạt cơm thôi cũng là ô uế thanh danh quá rồi.

Chân mày Marvelous lúc này mới giãn ra. Marvelous nhìn Ahim phồng má như con sóc, hắn quan tâm hỏi thêm.

"Ngon không?"

Ahim gật đầu như giả tỏi, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, ăn của người ta, đương nhiên khó nuốt cũng phải ráng nuốt.

"Ngon là đúng rồi, mua bằng tiền mình mà."

Ahim: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro