9. Thêm một bí mật từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào người anh em đã lâu không gặp!!"

Tiến sĩ và Gai cất giọng niềm nở, ngay từ phía xa đã vẫy tay với Zangyack, mà bọn họ đằng sau cũng hưởng ứng làm theo.

"Chào chào nhé!" Bỗng dưng trên trời rơi xuống sáu người quen, Zangyack này có chút chưa thông kịp.

Nhưng dẫu sao đối phương cũng nhiệt tình chào hỏi, tên Zangyack cũng ngơ ngác giơ tay đáp lễ.

Giờ mới hiểu lí do Stone bắt họ phải cải trang thế này, quả nhiên là đồng loại dễ nói chuyện hơn hẳn!

"Ta có quen biết các ngươi sao? Nhưng ta là khủng long Denbay, còn các ngươi..."

"Bọn này cũng là khủng long cơ mà!!"

Chưa đợi hắn dứt câu, cả Luka và Ahim đều đồng loạt xông đến phía trước đánh gãy lời hắn. Bất chấp lời nói và bộ trang phục trên người ngàn vạn lần đều rất không hợp quẻ, thây kệ, nghe bảo chỉ số thông minh của Zangyack tàn lắm, chút mâu thuẫn này chắc gì hắn đã nhận ra đâu.

Quả nhiên, chỉ bằng chất giọng ngọt lịm cùng những cử chỉ đáng yêu đến chết người này, Zangyack trước mặt đã bị thôi miên đến quên trời trăng mây gió.

"Ôi dễ thương quá!"

"Thì ra các em cũng là khủng long Denbay cơ đấy."

Nếu Walz Gil mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ phái Damaras một đao cho hắn tàn đời mất thôi.

Vì cái tội vứt quách thanh danh của Zangyack.

Vừa cho một chút kẹo ngọt mà đáy mắt đã dập dìu toàn là trái tim bay phấp phới rồi, kiểu này thì còn có thể trông đợi việc gì lớn lao nữa đây?

Không chém cũng uổng phí mà!

Marvelous cười giả lả phụ họa theo: "Chính cái xác luôn, chúng ta đều là khủng long ha ha!..."

Nhân một khắc thần chưa biết quỷ chưa hay liền kéo hai cô gái về theo một cách tự nhiên nhất, mà bản thân Marvelous khi nói ra câu này cũng chỉ là phụ, trông tên trước mặt ngây ngẩn nhìn cả hai đến chảy cả nước dãi, Marvelous suýt thì không kềm được tung cho hắn ta một cước tàn mạng rồi!

"Bọn mình có một số vấn đề muốn bàn với cậu đây."

Tiền tuyến sau khi được Marvelous dọn đường thì rộng thênh thang, Joe biết đã đến lượt mình ra trận, lập tức ôm túi quà đi đến, theo phân chia thì anh chính nhân vật chủ chốt đảm nhận vai trò thương lượng.

"Đứng yên! Mau đứng yên đó!!!"

!!!

Joe vừa lọt vào tầm mắt, tên khủng long Denbay đột nhiên trở nên vô cùng kích động la toáng.

Hắn nhận ra rồi sao? Bằng cách nào?

Khỉ thật, ban đầu đã liệu đến trường hợp hắn chỉ giả ngu để làm bọn họ mất cảnh giác, nhưng rồi lại nghĩ chắc là không đâu, chẳng ai lại có thể giả ngu đến chân thật như thế, giờ mới hối hận đáng lý họ không nên bỏ qua cái dự cảm không lành kia.

Một cái tát trời giáng vì đã đánh giá thấp đối phương mà!

Joe cảm thấy trái tim mình hình như đã nảy lên đến tận cổ họng, ngay khi hắn thét lên thì bản thân lập tức hóa đá, mà bọn họ cũng thít chặt theo mỗi động thái của Joe, căng thẳng đến mức quên luôn cả việc thở.

Tên Denbay lùi lại mấy bước, đáy mắt giờ đây toàn là căm phẫn.

Hắn trỏ lấy từng người từng người, đay nghiến bằng tất cả thù hận.

"Các ngươi!!!..."

"..."

Bầu không khí như có điện xoẹt qua.

Sáu người bọn họ lúc này lại như sáu pho tượng thạch cao, miệng nín chặt như bị ai bóp cổ.

Hải tặc vừa ra trận đã thất bại toàn tập.

Đúng là thảm hại, thảm hại quá đi mà!

"Các ngươi thật sự là..."

"..."

Mặt bọn họ cắt không còn một giọt máu, tái xanh như tàu lá chuối, cảm nhận rõ mồ hôi từ hai bên thái dương lăn xuống cằm, phút chốc chẳng còn phân biệt được là tác động ngoại quan của thời tiết, hay là khách quan từ thần kinh đang căng cứng của bọn họ đây, chỉ biết tình huống bây giờ giống như đang hốc phải xương cá, nuốt không đặng mà nhả cũng không xong.

Và rồi trong một giây tên Denbay bất thình lình bổ nhào đến, ngay khi tất cả đều đã chạm vào súng ở thắt lưng thì hắn từ trong căm phẫn lại sổ một tràng liên thanh.

"Thật sự là quá tâm lý, ối kẹo yêu thích của ta, ta muốn nó muốn nó! Lấy cái gì để đổi cho các ngươi bây giờ nhỉ? Ta có chiếc nhẫn các người cầm tạm, xem như đã đồng ý rồi đấy, đi đây không hẹn gặp lại!"

"..."

Một làn gió thổi qua, có thể nhìn thấy một đàn quạ đen bay ngang đầu họ.

Mô tê gì đấy?

Sốc đến ngu người luôn rồi.

Vào cái khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn chễm chệ trên tay Joe thay cho túi kẹo đầy ắp kia, bọn họ mới ù ù cạc cạc tiếp nhận rằng chuyện vừa rồi là thật.

Thương thuyết xong rồi đấy ư? Nhưng... còn chưa kịp dạo đầu nữa mà?

Lại thêm một làn gió thổi qua, thổi chiếc lá khô bay vòng qua từng bọn họ rồi lặng lẽ rơi xuống đất.

Bộp!

Đó là tiếng mà nhóc nhỏ vứt vỏ sữa vào thùng rác.

Cả thảy sáu người cuối cùng mới choàng tỉnh thôi ngây ngẩn.

"Hoan hô, ba Marvelous và mọi người cừ quá đi mất!"

[...]

Nhiệm vụ lớn lao mà nhóc Stone được ba giao đến chính là giúp bọn họ tìm chiếc nhẫn, giờ vật có cũng đã có được, thậm chí còn là đường đường chính chính tìm thấy trong hòa bình.

Sứ mệnh hoàn thành tuyệt đối!

Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là nhóc con sắp sửa cuốn gói về nhà rồi. Nghĩ đến đây trong lòng mèo nhỏ cực kỳ là thấy chộn rộn không vui.

Bên bờ sông mà màu nước là một dải lụa hoàng hôn chễm chệ vắt ngang đô thị thành phố, có hai chiếc bánh bao chiều đang ngồi khoanh chân ném đá.

Gò má thỏ nhỏ bầu bĩnh phồng phồng, như là đang phụng nhịu dỗi ai, lại như là chất chứa một bụng sầu muộn, cau mày nhìn mặt nước đang bị bản thân khuấy đảo.

Cuối cùng không nhịn được mà òa lên thổn thức: "Ơ hờ, vậy là chỉ còn chơi được nốt hôm nay nữa thôi!"

Đợi thỏ con phát tiết xong xuôi, từ sau lại chầm chậm vang lên tiếng nói.

"Không muốn về à?"

Cái bóng to lớn của Marvelous dễ dàng nuốt chửng tấm lưng nhỏ xíu của nhóc con, mà bản thân hắn thì vừa tiêu sái khoanh tay, cũng vừa mới lặng lẽ đứng quan sát nó năm phút đồng hồ.

Còn nhớ lúc nãy Marvelous bước vào khoang chính lớn giọng nhắc nhở ranh con đến giờ tắm, nhưng người bốc hơi đi đâu chẳng thấy, hắn lập tức biết thằng nhóc này lại ham chơi ở đâu đó rồi!

Chỉ là không ngờ, bản thân vốn muốn đi tìm con trai năm tuổi, cuối cùng lại nhặt được một ông cụ non đang ngồi nghĩ ngợi xa xăm bên bờ sông.

"Không muốn!!!"

Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, toàn thân đều là cự tuyệt.

Marvelous dỡ khóc dỡ cười, đứa trẻ này sao lại chán ghét nhà mình đến thế kia chứ?

Không nhịn được liền chộp lấy quả đầu nhóc nhỏ, sau đó chậm rãi ngồi xuống sóng vai cạnh bên, Marvelous đoán già đón non.

"Tại sao? Là bị ba ở tương lai đánh đòn?"

Tất nhiên và chắc chắn là như thế, Marvelous thừa biết cái tính khí ngang sắp bằng cái trục hoành của mình, nếu thằng nhóc này đã xui xẻo làm con trai hắn, chắc chắn ngày nào cũng sẽ bị bón hành thừa sống thiếu chết không khác gì đám người kia.

Nghĩ đến đây Marvelous âm thầm tự kiểm điểm, dẫu sao con trai cũng chỉ mới là một đứa trẻ, hắn sau này phải chú ý mềm mỏng lại một chút.

"Không phải!"

Marvelous ngã nhào, cảm tưởng bản thân vừa bị điếc.

Nếu không thì thật sự quá mất mặt, thằng nhóc quỷ này cứ vậy mà thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh, vốn hoàn toàn không biết cái câu chừa mặt mũi cho ba nó được viết như thế nào mà!

Nhóc tì kích động quay sang nhìn Marvelous, mày nhỏ díu chặt vào nhau.

"Không phải là ba mà là mẹ, mẹ xinh đẹp đáng sợ lắm, không có hiền như bây giờ đâu!"

Marvelous có chút buồn cười, đây chẳng phải là đem uất ức lâu ngày ra để mách lẽo với hắn hay sao?

!?

Có phải nó vừa nói gì đó không?

Mà nhóc quỷ trước mặt Marvelous hình như cũng ý thức được điều này, phút chốc từ hổ con đang gầm gừ lại biến thành cún nhỏ nín bặt, vội vàng dùng tay bịt miệng.

Vì một giây lơ là mà bản thân đã nói luôn cả "thông tin mật" mà ba dặn tuyệt đối không được hé răng, chết thật, nó lỡ lời rồi!

Marvelous tí tách như vừa được lên dây cót, vồ vập nhào đến chất vấn ngay.

"Không hiền như bây giờ?? 'Bây giờ' ý là sao? Con đã gặp qua rồi đúng không? Ha Captain Stone, con từ đầu đến cuối còn chưa cho Marvelous này biết mẹ con là ai, mau nói, mau nói!!!"

Marvelous nả lời như liên thanh, khỉ thật, hắn quên béng luôn chuyện hỏi về cô vợ nhỏ tương lai của mình, mà bản thân thì rất muốn khẳng định một điều...

Lúc trước đông người không tiện hỏi, cũng chẳng mấy khi có dịp hai người ở riêng với nhau, vậy nên, không phải bây giờ thì còn là bao giờ nữa?

Nhóc con biết với cái miệng vụng về của mình thì bịa cớ còn lâu Marvelous mới tin, vậy nên lập tức nghĩ đến cách chuồn biến.

Đáng tiếc kế sách nhỏ nhoi này đã sớm bị Marvelous nhìn thấu, bản thân chưa kịp bật dậy thì đã bị Marvelous tóm lấy cổ chân như tóm gà con, mạnh mẽ giật một phát khiến nhóc quỷ chới với ngã vào lòng mình.

Marvelous cười thâm sâu, không nói hai lời liền bắt đầu tra tấn. Chỉ thật không ngờ, đòn chí mạng của Marvelous lại là...

"Á á... đừng cù léc con, không nói đâu mà, haha..."

Marvelous nhíu mày, ra tay càng thâm độc hơn: "Còn cứng miệng, cho chết, cho chết..."

"Không nói được mà, năn nỉ ba, haha, đừng cù nữa... haha..."

Nhóc con quằn quại trong vòng tay của Marvelous, cười đến chảy cả nước mắt.

"Có mau nói không hả, hả?"

"Ba chơi xấu! Ha ha chị... chị Ahim đến làm gì thế?"

!!!

Ahim sao lại đến đây!?

Nếu mà để Ahim bắt gặp cảnh tượng này, có phải hình tượng uy quyền mấy năm qua của hắn trong mắt ẻm đều cuốn bay theo gió không? Nghĩ đến đây Marvelous nhanh chóng buông tay hổ con, nhoài người bật dậy, cố gắng rặn ra một biểu cảm chào đón.

"A... him?"

Sắc mặt Marvelous từ nhàn nhạt phiến hồng thoắt cái đã chuyển sang tối sầm.

Vì căn bản có ai đâu chứ?

Ranh con táo tợn lại còn biết dùng cả chiêu này bẫy hắn, đúng thật là gan cùng mình mà!

Lúc hắn tặng cho nó một ánh lườm cứa thịt, ấy thế mà trong mắt oắt con chẳng đào được một mống e sợ nào, ngược lại còn toe toét đắc chí.

Hẳn là vì ngày nào cũng chai mặt với loạt biểu cảm hung tợn của ông bô hổ giấy này nên nhóc Stone đã lấy làm miễn nhiễm từ lâu.

"Ba dễ bị lừa, muốn biết thì ba tự mà tìm hiểu, Stone không nói cho đâu!!"

Hành động cuối cùng mà yêu nghiệt kia tặng hắn chính là lè lưỡi làm mặt quỷ khiêu khích, sau đó thức thời chưa đợi Marvelous túm cổ đã gào lên í ới rồi băng băng bỏ chạy về tàu.

Đầu Marvelous tức khắc xì khói, rốt cục kẻ chết tiệt nào đã dạy cho nó mấy trò ranh ma này?

"Captain Stone, nhân lúc Marvelous này còn chưa nghĩ ra nên chôn con chỗ nào thì cố vắt chân chạy cho nhanh đi!!"

Marvelous nghiến răng nghiến lợi, dứt câu liền cố tình giậm mạnh làm nhóc nhỏ ngỡ hắn đuổi theo mà lại càng cong đuôi chạy biến.

Nắng chiều rải rác trên bãi đất xa xăm, mạ lên mặt sông một tầng lấp lánh diễm lệ khó cưỡng, có hai bóng hình đối lập nhau.

Phía trước một cậu nhóc nhỏ, miệng treo nụ cười tít mắt.

To lớn đằng sau là cái bóng dài lấp lửng suýt chạm được đến cả chân bé con chạy trước, nhưng hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Marvelous cũng chỉ là muốn nhe nanh dọa nó một tí, nhìn bóng lưng bé xíu của con trai thật sự rất đáng yêu, sao mà nỡ đánh cho được.

Lại chầm chậm cho tay vào túi, sải từng bước dài dõi theo con trai nhỏ, Marvelous trong lòng suy nghĩ về câu chuyện còn lăn tăn, mẹ không hiền như bây giờ, "bây giờ' của nó rốt cục là đang ám chỉ đến ai? Marvelous mím môi, thử động não một chút, Stone đến đây chỉ quen biết đúng hai cô gái là Luka và..., người nó luôn nhất mực bám lấy cũng là..., hiền cũng là...

Lẽ nào?...

Hoàng hôn vừa vặn buông xuống, càng biến Marvelous trở thành con tôm luộc đỏ chói, dường như đã hanh thông được vấn đề rồi!

...

Cơm tối đã xong, chủ đề nói chuyện cũng cạn kiệt, ai nấy đều lui gót về phòng mình.

Vừa mới đóng cửa, Ahim còn chưa kịp đặt lưng thì bên ngoài lại truyền đến tiếng cốc cốc.

Ai lại đến tìm cô giờ này nhỉ?

Khi cửa phòng vừa mở ra, một dáng hình đã nhanh như sao xẹt vụt tới, Ahim định thần lại mới phát hiện ra là nhóc nhỏ nhà thuyền trưởng đang khệ nệ ôm gối cùng chăn, mắt long lanh ngước lên nhìn mình, bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Ahim có chút chưa tiêu hóa kịp.

"Chuyện gì thế Stone?"

"Hì hì ba đuổi Stone rồi, cho Stone ngủ ké với!"

"..."

Trần đời cô chưa thấy ai bị đuổi mà lại dùng cái giọng hồ hởi hân hoan thế này, cứ như đang khoe mình được thưởng vậy!

Thấy người đối diện ngẩn ra chưa chịu đồng ý, mà nhóc con trước khi đến đây đã hạ quyết tâm phải ngủ cùng với Ahim cho bằng được, thế là bắt đầu diễn đòn tâm lý.

"Một em bé bị chính ba ruột của mình đuổi đi thật sự rất rất đáng thương."

"Ngủ ở ngoài lạnh lắm chị Ahim ơi!"

"Khụ khụ khụ khụ..."

Nhóc con nín thở ho lấy ho để, như chỉ hận không thể bò trườn ra đất lăn thêm mấy vòng nữa cho cô xem.

Và thế là dễ dàng thành công đổi lấy cái gật đầu của Ahim.

"Cảm rồi thấy chưa, ba Marvelous bảo em ít chạy ngoài bãi đất rồi mà em có nghe đâu, nhanh vào để chị đi pha nước gừng cho."

Ahim vừa dứt câu hai mắt nhóc con lập tức sáng rỡ như hai cái chuông đồng, còn đâu bộ dạng ốm yếu vừa nãy.

"Dạ vâng vâng... á!!!"

"Biết ngay sẽ đến đây mà!"

Mèo nhỏ còn chưa kịp đặt bước chân đầu tiên vào phòng thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên, có dùng đầu gối để nghĩ thì nhóc cũng biết hung thủ là ai, lập tức phồng má nhìn Marvelous bằng ánh mắt thù địch.

Mỡ đã dâng đến miệng còn bị ông già phá đám.

Thật là tức tưởi mà!

Mà Marvelous trong lòng cũng thịnh nộ không kém, trừng mắt nhìn nó một phen sau đó quay sang Ahim chữa oan.

"Anh không có đuổi. Anh chỉ hỏi đêm nay nó muốn ngủ cùng ai, là Joe hay Gai hoặc Tiến sĩ, chưa nghe xong thì nó đã ôm đồ vèo sang đây rồi! Còn tự suy diễn!"

Ahim cười trừ, nhóc nhỏ nhà anh đúng thật quá lém lỉnh.

Nhưng chẳng phải cái tính nết này là thừa hưởng từ anh sao?

Marvelous một tay vắt thỏ nhỏ ngang thắt lưng mình, nom gọn gàng như ôm một cái gối bông, tay còn lại ôm bãi chiến trường mà nó cất công mang sang, quay đầu nói với Ahim.

"Yên tâm, anh sẽ không để nó quấy rầy em đâu. Ngủ ngon nhé, về nào!"

"Không muốn, không muốn!"

Nhóc con cả tay và chân đều vùng vẩy muốn thoát, nhưng trong mắt Marvelous nó chẳng khác nào là đang bơi cạn cả, vô cùng buồn cười.

Biết bản thân như cá nằm trên thớt thoát ra không được, nhóc quỷ rưng rưng cầu cứu Ahim.

"Chị Ahim đừng bỏ em mà, ba Marvelous độc ác lắm, sẽ đánh chết Stone luôn, sau đó Stone sẽ không bao giờ được gặp lại chị Ahim nữa đâu oa..."

"..."

Nhóc con tương lai chắc chắn có tiền đồ, vì không phải ai cũng có tài vẽ chuyện xuất sắc như này mà!

Với tình cảnh nhộn nhịp như cái chợ huyện trước mắt, thiếu đi quần chúng đứng từ xa góp vui thì vô vị chẳng khác nào thưởng mứt ngọt mà lại đi quên rót trà a!

Nhấp một cốc nước ấm, Ikari Gai tặc lưỡi: "Đêm cuối cũng như đêm đầu, có mỗi cái chỗ ngủ mà cãi nhau đến ỏm củ tỏi."

"Đâu, tôi lại thấy bọn họ khá hòa hợp đấy!"

Hakase nghe xong gật gật, nhưng chợt nhận ra mình không hiểu.

"Luka cậu có thể nói tiếng người để tất cả cùng hiểu không?"

Luka vuốt mi tâm: "Haizz, Tiến sĩ cậu chậm tiêu quá, đàn em Joe mau giải thích hộ đại ca đi."

"Hòa hợp ở chỗ, cả hai đều chán ghét phòng Marvelous, và cùng muốn ngủ ở một nơi."

"..."

...

"Trước khi về, Stone có chuyện muốn nói với chị Luka."

"Hả??"

Luka tròn mắt, tay đặt lên ngực lấy làm ngạc nhiên khi bản thân bất tri bất giác được xướng tên.

Nhóc nhỏ gật gật dạ vâng, hai giây sau Tiến sĩ cùng Gai lập tức hộ giá ngay nữ cường đến trước mặt đứa bé.

Stone trịnh trọng đứng đối diện Luka, dùng ánh mắt dạt dào thiêng liêng mãnh liệt nhìn lấy cô.

Nhóc nhỏ duỗi tay muốn ôm, ngay khi Luka nghĩ tiểu quỷ này hẳn đang quyến luyến bịn rịn thì sau đó, ngay khi được vùi vào Luka rồi, thằng nhóc liền không nhanh không chậm hô lên một tiếng tròn vành sang sảng.

"Mẹ!!"

"Cái qué gì!? Mẹ???"

Đồng loạt gào lên một phen, mắt trợn to cảm giác đều sắp rớt ra ngoài đến nơi, một chữ sét đánh của nhóc con làm nguyên giàn thính giả nghe xong choáng váng đến mười tám tần địa ngục.

Mà người choáng nhất chính là Marvelous.

Luka đầu bốc khói dứt khoát muốn rứt con bạch tuột này ra, nhưng càng kéo nó lại càng bấu chặt, cô... cô điên mất...

"Tôi không bị điếc... nó vừa gọi cậu ta là mẹ, cậu... cậu Marvelous và cậu... cụ nội... giết tôi đi!!"

"Câm mồm, cậu câm mồm!!!"

"Khoảnh khắc tình mẫu tử thiêng liêng... ô ô nhưng sao óc ác tôi lại nổi lên thế này..."

"Thằng Marvelous, cậu còn không lại rứt cái của nợ này thì tôi ném nó xuống mương ngay!!!"

Marvelous cùng Luka đồng lòng kéo nó ra được rồi, nhưng kể cả khi nó đang bị Marvelous xách, tay vẫn lưu luyến Luka.

Marvelous nghiến răng nghiến lợi, thật sự quá trời là muốn kí cái đầu nó đi: "Con báo trời đánh này, có biết đang phát ngôn cái gì không!??"

Cục cưng nhỏ bị Marvelous quạt cho một trận, chẳng những không chùn chí, ngược lại còn phịu cái môi xinh xinh phán xét.

"Mọi người làm gì mà phản ứng khoa trương thế? Stone đã nói xong đâu?"

"Thế thì nói đi. Ngay! Bây!! Giờ!!!"

Như là ngứa không được gãi, Marvelous và Luka hiếm khi đồng điệu như lúc này.

Nhóc nhỏ nhảy xuống chỉnh tề lại bộ dáng, lại một mực chạy đến bên Luka.

Luka hí mắt cảnh cáo: "Gọi bậy một lần nữa thì đừng trách lão nương một cước ném ngươi lên trời."

Stone cười ngoan xinh yêu: "Không gọi bậy."

"Vậy được."

"Mẹ."

"Cái đờ!!..."

"Hôm nay, Stone muốn xin mẹ cho Stone được cưới em Diamond làm vợ, í hí đúng vậy đó... Stone đi cầu thân."

"Mặc dù bây giờ em chưa ra đời, nhưng sắp rồi. Chú Joe chắc chắn không phản đối, chỉ chờ mỗi mẹ thôi!"

"..."

=  = Mặt Luka đần thối ra vì một tràng câu từ của tên nhóc nói vẫn chưa tiêu hóa kịp.

Nhóc răng thỏ nói xong liền ỏn ẻn e thẹn, ôm một bên chân Marvelous mà vùi mặt vào muốn trốn, lại không nhìn được trộm nhìn phản ứng của Luka, cười đến lúm cả đồng tiền hai má.

"Mẹ không trả lời coi như đồng ý rồi, đến chừng ấy mẹ muốn nuốt lời cũng không được đâu, mọi người ở đây làm chứng cả."

"..."

Hành vi này... thật sự đỉnh chóp luôn.

Luka cô không còn lời gì để nói, mặt mày tối thui như hốc phải ruồi.

Marvelous cậu dạy con cũng hay quá chớ, một đứa trẻ sáu tuổi lại có thể tự mình đi cầu thân, là hỏi vợ cơ đấy!!

Con gái cô còn chưa sinh ra, cứ thế mà bị người ta ép gã.

Quả nhiên lưu manh có thể di truyền!!

Và còn một chuyện đáng lưu tâm hơn... Con gái cô thì có liên quan gì đến khứa Tony tóc dài kia?? Sao lại "chú Joe chắc chắn không phản đối"?? Rốt cục đây là có ý gì!??

Luka thông suốt rồi, cô sẽ đem con hàng này trói lại, sau đó ép nó nhè ra tất cả mọi chuyện, tương lai cô rốt cục còn bao nhiêu tai ương khó đỡ nữa đây, cô rất lấy làm muốn biết!!!

Mà bên này Marvelous cùng chung một dã tâm, bảo là không thể tiết lộ, cớ sao bao nhiêu chuyện của Luka đều xì sạch ra hết, cố ý, đây rõ ràng là cố ý không cho hắn biết mà!!

Trong đầu Luka và Marvelous lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm: Bắt!

Dĩ nhiên, kế sách vạch ra trong một giây này nhanh chóng bị vứt vào dĩ vãng, trước mắt bọn họ là một vòng ngũ sắc chập chờn, theo sau đó lối mở thời gian cũng từ từ hiện ra.

Ai bực vẫn hoài bực, ai đi vẫn sẽ đi.

Nhóc Stone nhảy qua cánh cổng thời gian mỉm cười vẫy tay: "Bái bai!!"

"Đi đường cẩn thận."

"Cô chú đừng có nhớ Stone mà xúc động quá nha."

"Không phải khóc vì xúc động, mà là vì cái tiếng 'cô chú'. Lần sau còn mà gọi như thế thì khỏi về nhá!"

"Èo!... Thế thì đành hẹn một năm nữa."

Lời tiểu quỷ vừa dứt thì ánh sáng cũng khép lại, người rời đi một cái, kí ức mấy ngày qua tan biến giống như một giấc mơ.

Nhãi con nhà Marvelous tự luyến thượng thừa, nhưng lại nói đúng một điều, bọn họ hình như mắc chứng hậu trông trẻ rồi.

Còn có thể nói không sao? Mấy ngày liền bị dày vò với năng lượng như mặt trời vô hạn của thằng nhỏ này làm bọn họ lao lực không ít, cái giọng lí nhí chít chít thì luôn inh ỏi quấy rầy bên tai, cảm thấy phiền phức vô đối, nhưng mà giờ lại yên tĩnh quá thành thử cũng có chút không quen.

Ây, dẫu sao thì mọi thứ nên trở về đúng quỷ đạo của nó mới hợp tình hợp lý chứ nhỉ?

"Nhưng nó nói là một năm nữa..."

"..."

Một loạt sáu người bỗng dưng khựng lại, sau năm giây an tĩnh chiêm nghiệm là một tràng bùng nổ cảm xúc dữ dội của cả thảy đương sự đang có mặt.

"Áu áu, tôi hình như lại hóng được một quả dưa lớn!!"

"Cái định mệnh, cậu giấu kín quá!!!"

"Anh Marvelous năm sau anh có con, tức anh sẽ sắp phải lấy vợ!!! Nghĩa là bây giờ anh đã có đối tượng, anh mau khai ra nhanh, bao giờ, là ai, con nhà nào, tên gì, ở đâu???"

"Tôi móc súng ra rồi, chỉ cần hắn ta có nửa điều gian dối thì sẽ lập tức khai tử."

Marvelous bị dí đến không có đường lui, vùng vẫy trong bất lực.

"Im hết!!"

"Không ăn thua. Ở đây bọn tôi có năm người, cậu chỉ có một, thị uy cho ai xem?"

Phản rồi, thật sự là phản rồi!!

"Trong vòng một phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô gái ấy."

"Không có."

"Không có? Lừa trẻ lên ba à?"

Đúng là choáng váng nặng nề mà, thằng con trai trời đánh!!! Chỉ toàn đi tiết lộ những điều gây khó dễ cho hắn, trong khi việc hắn muốn biết thì sống chết lại không chịu nói, cái đồ khôn nhà dại chợ, cái đồ ăn cây táo rào cây sung, tức chết, hắn chính là bị thằng quỷ nhỏ ấy làm cho tức chết!

"Tôi một ngày ba bữa, một tuần bảy bữa đều trước mắt các người, hẹn hò bằng niềm tin à?"

"Lúc đi toilet thì sao?"

"Hiếp người quá đáng!!"

Marvelous gầm lên, có thể thấy rõ mạch máu trong nhãn cầu hắn, chỉ sợ khích thêm một giây thì người sẽ thổ huyết luôn mất.

"Ê hê, thật sự là không có à?"

"Còn một việc nữa là chị Luka và anh Joe..."

Ahim cố tình bỏ lửng giữ câu, ai cần hiểu thì chắc chắn sẽ hiểu, đã vậy khuôn mặt xinh xắn lại còn ném ra một ánh nhìn xâu xa.

Hai đương sự không nhịn được nữa trực tiếp gầm lên: "Ahim!!!"

"Diamond sao? Cái tên thật đẹp nha hố hố!..."

"Cậu có mau ngậm mồm lại không hả Tiến sĩ!!?"

"Đá sỏi và đá kim cương, hai nhà có bàn bạc từ trước à?"

"GAI!!!..."

Nạn nhân mới trong trò châm chọc cũng đã không nhịn được mà gầm lên, Marvelous, Joe cùng Luka hôm nay hạ quyết tâm đại khai sát giới.

"Em cũng thấy Diamond rất hợp với sở thích của chị Luka hahaha!"

"Ahim, em hôm nay cũng tạo phản rồi! Đã dám phản Luka này thì chỉ có chết!"

"Ha ha, cứu mạng, cứu mạng!"

"Đứng lại hết cho tôi!!!..."

... Thế đấy, một phe thích chọc, một phe thích đuổi, bù trừ dung hoà cho nhau, có thể cuộc sống mới muôn màu, vạn phần thú vị vạn phần nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro