Part 1: Em thấy em thật đáng thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win 17 tuổi . Là 1 cậu bé nhỏ nhắn , xin xắn nhưng vì mẹ sinh non nên từ bé Win đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác , lúc điên , lúc tỉnh , không được bình thường !

Win bị bệnh. Lúc tỉnh, lúc mơ , lời nói không được lưu loát và rất hay cười ngô nghê. Mồ côi mẹ từ nhỏ , cha Win vì không chấp nhận sự thật phũ phàng đau khố ấy và càng không chấp nhận được việc phải chăm sóc một đứa con như vậy nên đã bỏ đi , để Win lại cho ông bà ngoại chăm sóc và nuôi dưỡng .

Win lớn lên trong sự yêu thương bao bọc của ông bà ngoại , nhưng dù nó có to lớn bao nhiêu,là sự yêu thương vô bờ bến hay nó là sự ngọt ngào của bao bọc, nhưng làm sao mà đủ được ? Vì vốn dĩ , chẳng có sự bao bọc nào ấm áp hơn chính cha mẹ ruột của mình .

Trừ lúc phát bệnh, lúc bình thường Win cũng phụ ông bà làm việc nhà , thi thoảng có đi bán vé số ở chợ hoặc bán lang thang từ nơi này sang nơi khác .

Ngày qua ngày , chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới , không thoát được ý trời, không thoát được số mệnh " sinh - lão - bệnh - tử" , ông bà của Win vì tuổi đã cao và mang trong mình những căn bệnh hành nhiều , vì nhà không đủ cơm ăn , càng không muốn để cho Win phải khổ nhiều sau khi ông bà không còn nên họ đã để dành tiền họ dành dụm sau những ngày làm thuê làm mướn , ai thuê gì làm đó . Họ để tiền ở dưới đầu giường của Win , được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng cậu như vậy thì làm sao mà biết sử dụng tiền chứ.

" Có lần bà thử đưa 20k nhờ cậu ra chợ mua 2 quả trứng về để làm đồ ăn 2 quả ấy tầm 10k , nhưng lúc cậu về thì chỉ có 2 quả trứng thôi, còn 10k còn lại người ta chưa kịp thối cậu đã tung tăng mà chạy về , vì cậu không biết tờ tiền ấy là bao nhiêu và càng không biết sử dụng tiền nên bà đành cười và lắc đầu rồi bảo :

Bà : "thằng cha mày ,cháu không biết sài tiền rồi mai mốt , bà có mệnh hệ gì bà mất rồi cháu sống sao đây , không tiền sao mà sống được hả cháu cưng của bà "

Win: đành cười khờ đáp lại :" sao bà mất được chứ , cháu Win ngoan mà, bà phải sống với cháu chứ ạ ...à mà bà ơi, nếu cháu ngoan, cháu sẽ được điều ước đúng không bà "

Bà:" Ừ , cháu ngoan sẽ được ước" !

Cậu bắt đầu chấp tay, từ từ nhắm mắt, gương mặt cậu thật vui vẻ hạnh phúc nhưng thấm đẫm bên trong đôi mắt ấy có chút rơi lệ , hình như cậu hiểu được cái gì rồi nhưng cậu vẫn chấp tay nói thật lớn...

Win:"cháu ước bà và ông sẽ sống quài quài với cháu mãi luôn "....

Nhưng người ước sao bằng trời tính được cơ chứ .Và rồi ông bà cũng lần lượt ra đi . Giờ tôi mới biết câu nói sinh ra dành cho nhau ," ông và bà của cậu đều mất cùng ngày , đôi tay ông và bà nắm chặt nằm trên giường nhưng không cử động" , để lại Win bơ vơ một mình cùng nhiều gian khó, thử thách giữa chốn đời tấp nập . May mắn thay, từ nhỏ cậu phụ giúp ông bà bán vé số, giúp việc tiếp ông bà vì sợ ông bà cực. Cậu bị điên nhưng cậu rất dễ thương, ngoan ngoãn , ấm áp , biết sai biết phải , cậu điên nhưng trái tim cậu biết lắng nghe, biết học hỏi, biết tìm tòi .
Cậu bị điên nhưng cậu hiểu chuyện. Cho nên khi còn sống ,ông bà cũng không ngại mà chỉ dẫn cậu rất nhiều điều , để dè chừng khi cậu khó khăn , thử thách mà biết cách tự mình xoay sở mà không cần ai giúp cả , vì cuộc đời không ai mà tốt cả , và đáng may mắn hơn nữa cậu chỉ tin tưởng ông bà và ba mẹ nhưng ba mẹ không có nên cậu đã dồn hết vào ông bà , niềm tim duy nhất của cậu .

Nhưng khi biết rằng ông bà mất , cậu hầu như bất lực , không 1 chút sức sống , những người hàng xóm thấy thương cậu lắm , họ thương cậu vì đã không ba mẹ mà bây giờ chổ dựa lớn nhất cũng rời đi , nhưng họ chỉ thấy cậu buồn bã , chứ chưa thấy cậu khóc bao giờ họ không thấy cậu rơi lệ . Rồi họ lại nói  " nó bị điên mà , sao mà biết được chuyện gì xảy ra đâu , làm sao điên mà biết được mấy chuyện đau lòng này " Nói rồi, họ càng thấy tội cậu hơn , chỉ vỏn vẻn ngoắc cậu lại đưa cậu 1 2 cái bánh rồi kêu cậu đi ra góc xoài sau nhà mà ăn , để ở đây người ta chuẩn bị lo hậu sự cho ông bà của cậu .

Nhưng nào ai biết sự thật đau lòng đứt ruột này chứ . Cậu cằm mấy cái bánh trên tay , từng bước chầm chậm đến góc xoài, 1 tay ôm bánh , 1 tay cứ dụi dụi đôi mắt , tới góc xoài cậu ngồi bẹp xuống. Rồi cậu bóc bánh ra chầm chậm đưa vào miệng , ăn được 1 cái rồi cậu òa lên khóc thật lớn , khóc như lúc ba mẹ cậu bỏ đi vậy , bây giờ lặp lại , nhưng khác hoàn cảnh . Tại sao gọi là lặp lại ? Vì từ lúc ở với ông bà, cậu chưa khóc như vậy bao giờ , nếu khóc chỉ rơi nước mắt vì thấy ông và bà đi làm cực quá mà thôi, cậu điên như cậu hiểu . Cứ khóc mãi , rồi tự mình nói " sao ông bà bỏ Win rồi, huhu, Win sợ lắm , rõ ràng là Win ước rồi cơ mà nhưng sao ông bà vẫn mất vậy ạ.... " nằm dưới góc xoài tự khóc tự lau, ai bảo cậu không hiểu chuyện cơ chứ ? Cậu hiểu đến đau lòng luôn đấy , khóc mệt lắm chứ , nó khiến Win chìm vào giấc ngủ ,mũi Win vẫn thở, bắt đầu thở những hơi thở nặng nề ,do khóc quá nhiều nên khiến Win không tài thở nỗi , mắt đỏ mà sưng húp lên .

Được 1 lát , Win lại tỉnh dậy , do cậu bị điên nên quên nhớ lẫn lộn lên hết cả . Cậu lại nói với bản thân rằng " ôi tiêu ngủ quên rồi , không được phải về ăn cơm thôi, ông bà đợi Win , mà Win ngủ quên rồi, chắc ông bà lo cho Win lắm " . Win tung tăng đứng dậy đi vòng ra ngoài trước , vừa gần sát nhà Win thấy đông lắm , toàn người lạ thôi. Rồi Win chậm rãi bước vào nhà , đập vào mắt là 2 tấm ảnh thờ của ông bà mà chả thấy hình bóng của ông bà nơi đâu , gọi mãi mãi chẳng ai trả lời cậu cứ thế rồi cậu lại òa khóc 1 lần nữa. Hàng xóm thấy cậu khóc lại chạy đến gần cậu và nói:

" Mày cũng khóc nữa sao, tao tưởng mày không biết chuyện gì chứ " nói thì nói nhưng ôm vẫn ôm , an ủi vẫn an ủi cậu .Vì thương cậu . Lại vỗ về nói ông bà mày mất rồi ,người ta đang lo đám đây này , nín đi , tao thương . Cậu mặc đà khóc lớn hơn , ông và bà cháu mất ạ, huhu , hôm qua cháu mới ước cơ mà ... không phải sự thật đúng không ạ . Hàng xóm thấy vậy ai ai cũng rơi những giọt nước mắt vì thấy tội cậu . Sợ cậu đau lòng khóc nhiều hơn , nên 1 người hàng xóm đã dắt cậu đi rửa mặt , kiếm gì cho cậu ăn, rồi nói nhỏ nhẹ với cậu :

" Cháu Win ngủ ngon nha , dì ru cháu Win ngủ nha , rồi thức dậy cháu sẽ gặp ông bà"

Lời nói dối khiến cậu vui trở lại nhưng nước mắt vẫn còn động trên mí mắt

" Cậu từ từ ngủ thiếp đi "

Cậu quên mất lời ông bà dạy là không được tin lời người khác và cậu cũng không nhớ lời của ông bà

"Không phải vì bị điên mà không nhớ lời ông bà dạy mà là vì tất cả những thứ liên quan đến ông bà cậu đều tin tưởng, tin 1 cách tuyệt đối " !

* NHƯNG SỰ THẬT VẪN MÃI LÀ SỰ THẬT , DỐI ĐƯỢC 1 LỜI THÔI ĐÂU AI MÀ DỐI CẢ 1 ĐỜI ĐƯỢC CHỨ....*

_______________________________________________
               

Họ hàng đều đến nhà phụ lo ma chay rồi sau đó cũng rời đi . Điều đau lòng nhất là không một ai trong số họ hàng nhận Win về nuôi . Chẳng vì cái gì to tát cả , họ sợ gánh nặng khi phải nuôi 1 người không bình thường, lúc điên , lúc tỉnh như vậy . 

Kể từ đó, cậu cứ loanh quanh nơi xó chợ , ban ngày đi bán vé số, ban đêm lại trở về ngôi nhà lụp xụp mà ông bà để lại . Tự ăn , tự uống , thi thoảng lại được người ta thương cho cái này cái kia .

Cứ thế , cậu sống trong cái sự cô đơn ghẻ lạnh của xã hội xen lẫn một chút tình thương của những người hàng xóm tốt bụng và mấy cô bán hàng ngoài chợ .

Thật đáng thương cho cậu ở cái tuổi 16, 17 này đáng lẽ phải sống trong sự hạnh phúc từ hơi ấm ba mẹ . Được cắp sách đi học như những người đồng trang lứa nhưng không cậu lại bơ vơ giữa dòng đời hối hả ngược xuôi ...!

Ông trời lại biết cách trêu làm sao....!

Hết part 1 rồiiiiiiii
( do lần đâu tui viết nên có sai sót gì bỏ qua cho tui với nhennnn💙)
Cảm ơn mọi người lắm lunnnnnnn , ủng hộ tui để tui có đông lực viết thêm nhiều nhiều nữa nghen !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro