Phần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

email xin hợp tác, Diễm bù đầu lựa chọn, liên hệ và sắp xếp. Trước đây, cô và Sa phối hợp, Sa làm việc rất hiệu quả nên công việc khá nhẹ nhàng, giờ một mình cô đảm đương nên có phần quá tải.
- "Ừ, được rồi, mẹ nhớ rồi.." Diễm quay sang nc với PN thì vừa tầm cô cúp điện thoại, PN khẽ lắc đầu, ra hiệu k có chuyện gì
- "Lịch làm việc sắp tới cũng có rồi, chị chỉ nhận một số đơn quan trọng, vì tình hình dịch cũng chưa ổn hẳn. Sang tuần, có một lịch diễn ở thiền viện Trúc lâm mà em rất thích đó, chúng ta sẽ ở lại đó khoảng 1 tuần, chị sẽ nhận thêm một ít show bên ngoài được chứ?"
- "Dạ, tùy chị sắp xếp."
Tối đó, PN về khá muộn, cô mệt mỏi đi lên lầu, định về phòng rồi cuối cùng lại mở cửa phòng Sa đi vào. Nằm nhoài trên giường Sa, nước mắt PN tràn ra
- "Em đang ở đâu? Còn mệt không, chị nhớ em, nhớ lắm lắm luôn nè."
Cùng lúc đó, Sa đang đứng ngoài ban công, nhìn về phía thiền viện Trúc Lâm sáng rực bên dưới, TH lặng lẽ từ đằng sau choàng lên vai Sa chiếc khăn rồi ôm lấy cô từ đằng sau
- "Đêm lạnh lắm đó, em đang nhìn gì vậy?" TH tựa cằm lên vai Sa thì thầm
- "Bao giờ thì chị cho em uống cafe?"
- "Còn lâu nhé..." TH hơi xiết vòng tay "Em còn chưa khoẻ lại đâu, đừng nghĩ gì khác ngoài chuyện nghỉ ngơi nghe hông."
- "Em sắp khoẻ rồi mà.." Sa cười
- "Còn khó thở không?"
- "Có một chút, nhưng tập dần sẽ khá hơn, bác sĩ cũng nói vậy mà."
- "Ráng tập ngoan rồi chị cho xuống dưới đó chơi, sang tuần sau có sự kiện lớn đó, không được tập trung nhiều người nên chắc sẽ không đông đúc đâu."
Sa gật gật đầu. Cô đang nhớ một người, từ lúc tỉnh dậy đều nhớ người ấy. Cô nhớ lúc cô chuẩn bị mất hoàn toàn ý thức, thì như có giọng nói của người ấy vang lên khiến cô thức tỉnh, chỉ là cô không thể nhớ đc người ấy đã nói gì.
Trưa hôm sau, PN tự lái xe ra ngoài mà k nói với ai, Diễm có chút lo lắng nhưng gọi điện PN không nghe máy. Lát sau, Ruby vội gọi cho Diễm nói PN đang phát live talk show cùng với HVC. Diễm liền mở ngay đài phát thanh lên nghe, chương trình đã được một nửa thời gian.
- "Mẹ Nhung vẫn luôn rất yêu thương con, không chỉ giúp gia đình con thực phẩm và thuốc lúc dịch, mẹ còn kêu em về ở lại cùng với mẹ nữa. Con mừng lắm luôn." Tiếng HVC hồ hởi
- "Ồ, vậy thì xin chúc mừng hai mẹ con nha, chị PN quả là một người mẹ luôn hết lòng vì con của mình, dù HVC đã ra riêng nhưng chị vẫn luôn lo lắng cho cậu, giờ trải qua thời gian dịch bệnh khó khăn, chị mới cảm thấy tình cảm mẹ con là trên hết nên mới gọi HVC trở về nhà phải không ạ?"
- "HVC là con của chị, chị tất nhiên là phải lo lắng và bảo vệ cho Cường rồi."
Lúc đó, Sa cũng đang nghe chương trình này, cô đứng lên đi tìm điện thoại, nhưng tìm mãi không thấy cái nào. Mãi sau, TH mới đi vào
- "Em tìm điện thoại hả?" TH giờ đt của mình lên, Sa nhận lấy rồi nhanh chóng bấm số của Diễm
Nhìn thấy TH gọi đến, Diễm vội bắt máy
- "Alo?"
- "Diễm..." Tiếng Sa trong điện thoại làm Diễm sững người
- "Trời ơi, em đây rồi, em sao rồi? Em đang ở đâu? Mọi người lo cho em lắm biết không?"
- "Chương trình kia là sao vậy?" Vì phổi chưa hoàn toàn bình phục nên Sa nói chuyện rất khó khăn, vì vậy cô vào vấn đề luôn
- "Nhung lén chị nhận show đó, hôm nay cũng lén tự lái xe đi luôn, nhưng mà k sao, để chị giải quyết cho, quan trọng là giờ em đang ở đâu...?"
- "Vào đi con..." Đúng lúc đó, PN đưa HVC về tới
- "Gì đây?" Diễm quá bất ngờ, hôm nay toàn là bất ngờ không
- "Từ hôm nay HVC sẽ về lại nhà ta sống, em muốn kèm cặp thêm cho thằng bé, dạo này giọng đi xuống quá." Giọng PN vọng trong đt khiến tim Sa đập liên hồi
- "Sao em không bàn với bọn chị? Kèm cặp cũng có nhiều cách mà, đâu phải cứ phải sống chung thì mới kèm đc đâu. Thằng bé đã ra riêng rồi, có ekip, có cty lo rồi, giờ em đưa nó về đây rồi bên kia tính sao?" Diễm tức giận đến nỗi quên mất vẫn còn đang giữ đt với Sa
- "vậy con đi..." HVC thấy vậy định quay đi thì PN giữ lại
- "Con ở lại đây cho mẹ, đây là nhà của mẹ, mẹ muốn ai ở là được à."
- "Em..." Diễm sực nhớ ra vẫn còn đang giữ điện thoại với Sa, cô liền vội nói "Chị xin lỗi, chị quên mất, chuyện này cứ để chị giải quyết..." Diễm quay sang nhìn PN rồi đưa điện thoại cho cô. PN nhìn tên TH trên điện thoại, tim hơi lạc một nhịp
- "Alo..." Liệu bên kia có phải là giọng nói cô vẫn mong nhớ
- "Chị..." Tiếng Sa vang lên khiến tim PN như bùng nổ "Đã lựa chọn lại rồi phải không?"
- "Em đang ở đâu? Chị muốn gặp em...  Em ở đâu? Chị tới đón em về..." Nước mắt PN trào ra
- "Chị lựa chọn rồi mà..."
- "Lựa chọn gì chứ..." PN quát lên "Em ở đâu? Em ở nhà TH phải không? Cô ấy không nghe điện thoại của chị, không cho chị gặp em...." Bên kia lạnh lùng cúp máy "... Chị nhớ em, chị nhớ em Sa à..." PN gục xuống khóc nức nở
Bên này, Sa ngước nhìn TH, nước mắt giàn dụa gương mặt xinh đẹp, thấy Sa khóc, TH không chịu được liền tới cúp máy
- "Em lo cho chị ấy đủ rồi, hy sinh vì chị ấy đủ rồi, đau lòng vì chị ấy đủ rồi. Chị ấy không yêu em Sa à... Đừng cố chấp nữa..."
Sa ôm mặt khóc nấc lên, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô khóc bi thảm đến vậy, tới nỗi phổi của cô không chịu nổi và Sa lại ngất đi trong sự hoảng hốt của TH.
Do thấy tinh thần của PN không tốt nên Diễm quyết định để PN lên thiền viện Trúc lâm trước, nơi thanh tịnh đó có lẽ sẽ giúp đc PN, trên đó có mấy bé fan sẽ chăm lo cho PN trước, sang tuần sau ekip mới lên. PN cũng tùy ý để mọi người sắp xếp
Thiền viện Trúc lâm quả thật rất đẹp, PN lên tới nơi cũng đã sang chiều, trời lạnh nhưng không khí rất trong lành, có mấy bé fan ríu rít ra đón PN, trò chuyện một hồi lâu, một bé có vẻ rất quen thuộc với nơi này dẫn PN tới phòng nghỉ.
- "Con rất thạo ở đây ha." PN nói
- "Dạ, năm nào con cũng lên đây tu tập mà Mẹ, các thầy sắp xếp cho mẹ phòng đẹp lắm đó, vì mẹ lên bất ngờ quá nên các thầy k có ở nhà, 2 ngày nữa các thầy mới về tới cơ ạ."
- "có mấy con đón mẹ vui quá trời còn muốn gì nữa."
Khu nhà khách ở phía sau thiền viện, PN ngước lên ngọn núi sau đó, một căn nhà trắng xinh đẹp thu hút sự chú ý của cô
- "Nhà đó đẹp ha mẹ..." Bạn nhỏ nhìn theo PN cười nói "Khu đó là đất tư đó mẹ, phải giàu mà quan hệ tốt thì mới xây ở đó được. Hồi trước thì lâu lâu lắm mới có người tới, mà hồi này con thấy có ng ở suốt, chắc họ về đây tránh dịch đó mẹ. Con nghe các thầy nói có đường đi thẳng từ thiền viện lên đó, vì trước đây, chủ khu đó đã từ thiện rất nhiều cho thiền viện. Cảnh trên đó đẹp lắm, khi nào rảnh con dẫn mẹ lên đó xem nha" Bạn nhỏ nhiệt tình
PN gật gật đầu mỉm cười
Căn phòng các thầy sắp xếp cho PN ở, tuy không quá rộng rãi, nhưng gọn gàng, đơn giản, cửa sổ rộng và có view rất đẹp, nhìn thẳng lên ngôi nhà phía xa xa trên núi.
PN pha một tách trà rồi ngồi ghế gần cửa sổ, buổi chiều nắng hanh hao, đẹp mà buồn đến nao lòng. Trong không gian yên tĩnh, tiếng nhạc từ xa vọng tới, là tiếng đàn guitar , giai điệu quen thuộc này, là Dạ Lỡ của cô, ai đó đang đàn guitar bài Dạ Lỡ, PN khẽ mỉm cười, chìm vào sự ngọt ngào xa lạ ấy.
Sa dừng tay trên phím đàn, TH cũng đặt một ly sữa ấm lên bàn cho cô.
- "Mệt không?"
Sa lắc đầu, cô đứng lên phơi mình trong ánh nắng chiều, khoảng thời gian này trong ngày là Sa thích nhất, êm đềm, yên tĩnh.
- "Em thích nơi này quá..." Nắng in lên một nửa gương mặt Sa, tinh xảo như bức tượng điêu khắc, TH kiềm lòng k đặng, liền bước tới ôm lấy Sa vào lòng
- "Vậy hãy ở lại đây nhé, chúng ta cùng nhau ở lại đây đến cuối đời. Chỉ cần là nơi em thích, chị sẽ đưa em tới và sẽ luôn ở bên cạnh em."
Sa vòng tay ôm lấy TH
- "Cảm ơn chị..." Nếu k có cô gái này, có lẽ cô đã chết rồi. Cô trở lại thời điểm này, đã thay đổi định mệnh, lẽ ra định mệnh đó sẽ lăn trên người cô, nhưng chính TH đã chống lại bánh xe vận mệnh đó và giành cô lại. Cô nợ TH mạng sống này.
PN nhìn hai hình dáng xinh đẹp phía trên cao, không hiểu vì sao trong lòng có chút khó chịu, cô đặt ly trà xuống rồi quyết định ra ngoài đi dạo.
- "Em có muốn ăn gì không?"
- "Bất cứ món gì chị làm..."
- "Vậy em đi dạo một chút nhé..."
- "Đi gần một chút nhé, kẻo chị lại phải bế em về nữa đó." TH chọc ghẹo
- "Em nhớ rồi mà..." Sa chun mũi tinh nghịch rồi mặc áo khoác đi xuống, con đường dẫn xuống thiền viện rất đẹp, cô thường hay đi dạo ở đó để rèn luyện thêm sức khoẻ.
Con đường dẫn xuống Thiền viện trúc lâm không quá dốc mà uốn lượn, bthuong Sa sẽ không xuống quá sâu, vì lúc xuống thì dễ nhưng lúc leo lên thì rất mệt, có lần cô lỡ xuống hơi sâu, mãi không leo lại lên đc, TH phải đi tìm rồi bế cô lên nhà. Nhưng hôm nay, Sa đặc biệt cảm thấy sảng khoái, có một luồng năg lượng kỳ ạ đang tuôn chảy trong cô, Sa đi xuống một đoạn dài rồi dừng lại ở khu vườn hồng, chỗ này trồng rất nhiều loại hồng và người chăm khéo léo tới nỗi loài hoa khó chiều này vậy mà lại bung nở quanh năm.
Sa đứng lặng nhìn khung cảnh quá đỗi xinh đẹp này rồi rút ra một cây kèn harmonica, thổi harmonica cũng là một cách rèn luyện cho phổi khoẻ hơn. Vì chưa thật sự khoẻ lại, nên Sa chỉ có thể thổi những bài đơn giản, dù vậy cô cũng cảm thấy thật thoải mái. Vận mệnh đó qua rồi, những điều sẽ diễn ra sau này, nhưng cô không thấy sợ hãi, mà ngược lại rất phấn khích, rất háo hức, cuộc sống giờ mới là chân chính trở lại.
Nhìn về phía chân trời đang rực sáng, ánh nắng cuối buổi chiều bao giờ cũng rất vàng, rất ấm áp, bầu trời hôm nay xanh kỳ lạ, Sa đứng lên chuẩn bị đi về, chặng đường leo lên này mới là đầy thách thức, Sa nhìn lên đoạn đường quanh co rồi mỉm cười, cố lên nào.
Bỗng nhiên, có ai đó nắm tay Sa giữ lại, Sa giật mình
- "Là thật này..." PN sững sờ nhìn Sa rồi lẩm bẩm. Cô đã nhìn thấy ảo ảnh của em ấy suốt bao ngày nay, ở chỗ nào cũng nhìn thấy em ấy nhưng lần nào chạy tới em ấy cũng đều biến mất. Hồi nãy, cô bị tiếng kèn thu hút, đi tới nhìn thấy em ấy, cô k dám tiến lên vì sợ em ấy cũng sẽ biến mất như mọi lần, nhưng thấy em ấy chuẩn bị rời đi, cô quyết định bước tới, vậy mà cô lại giữ được em ấy, hơi ấm từ cổ tay em ấy truyền tới thật rõ ràng, đúng là em ấy, không thể tin nổi, lại chính là em ấy. PN đưa tay chạm vào má Sa, mềm mại và ấm áp "Đúng là em thật rồi..." Nước mắt PN tràn ra, cô kéo Sa vào lòng, ôm Sa thật chặt "Cuối cùng cũng gặp được em rồi..." Cảm xúc ngọt ngào này, làm sao đây, nói gì đây, PN đã tưởng tượng ra rất nhiều điều để nói, vậy mà khi gặp được Sa, khi ôm em ấy cô lại không biết phải nói gì, nc mắt cứ tự động tràn ra và chỉ biết ôm em ấy thật chặt, không thể để em ấy một lần nữa rời xa.
- "chị làm em ấy ngạt thở mất...." TH xuống tìm Sa thì lại thấy cảnh mà cô k muốn thấy nhất, PN nhìn TH, cô hơi thả lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông Sa ra "Rồi như vậy làm sao mà em ấy đi được? Giờ em ấy phải lên trên kia ăn cơm và uống thuốc đó." Nghe TH nói vậy PN mới buông Sa ra, nhưng vẫn nắm chặt tay Sa không buông. TH đưa tay về phía Sa, định để Sa vịn vào rồi đi lên trên, Sa vừa đưa tay về phía TH thì PN kéo lại
- "Chị dắt em lên.." PN bá đạo nói, rồi dắt Sa đi lên, TH khẽ lắc đầu
Căn nhà này quả nhiên là quá đẹp, nhất là lại nhìn thẳng xuống thung lũng bên dưới, bốn mùa đều có thể ngắm cảnh k biết chán. Vậy hai người hồi nãy PN nhìn thấy khi ở dưới thiền viện trúc lâm, chính là Sa và TH rồi, máu nóng đột nhiên bừng lên đầu PN.
Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, công phu và đa dạng trước mắt, máu nóng của PN bị dội tắt, TH quả nhiên là biết chăm sóc người khác.
- "Chị dùng bữa luôn nhé."
PN gật gật đầu.
Đồ ăn thật là ngon, PN chấp nhận thua ở khoản này rồi, trước giờ đều là Sa nấu cho cô ăn mà thôi, nghĩ lại mới thấy, Sa luôn hiểu cô, chăm sóc cô tới từng những điều nhỏ nhặt nhất, ở bên cạnh Sa PN chưa từng phải suy nghĩ bất cứ điều gì, cứ tưởng cuộc sống đơn giản, thì ra là có người đã dọn sạch đường cho cô rồi. Giờ nhìn TH chăm sóc Sa, PN vừa thấy tức giận, lại vừa thấy xấu hổ và cả buồn nữa, cô đã luôn quá ỷ lại vào em ấy, lúc em ấy cần cô nhất cô cũng không ở bên, cô để em ấy ở bên cạnh cô trong một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng, cô biết em ấy yêu mình, em ấy đã từng nói, nhưng cô vẫn chưa một lần chân chính đáp lại em ấy, cứ như vậy dựa dẫm vào em ấy, tin rằng em ấy sẽ không bao giờ rời xa mình. Lúc này đây, cô thấy sợ vô cùng, sợ sự ôn nhu của TH sẽ đưa em ấy đi mất, sợ em ấy đã không còn muốn ở bên cạnh cô, sợ khi cô yêu em ấy thì em ấy lại không còn nhìn về phía cô nữa.
TH đặt một chén soup trước mặt Sa, vừa nhìn thấy Sa đã nhăn mặt
- "Cái này tốt cho phổi của em, em biết mà, ngoan..." TH vuốt tóc Sa đầy sủng nịnh
- "Em thấy khoẻ hơn rồi, chị đừng bắt em ăn cái này nữa..." Lần đầu tiên PN đc nghe giọng làm nũng của Sa, trời ơi, quá đáng yêu.
- "Nốt lần này, nha... Hầm cái này lâu lắm ,chị vất vả lắm đó." TH cũng làm nũng lại với Sa, trông hai người họ thật hạnh phúc
Sa phụng phịu ăn hết chén soup trong sự hài lòng của TH.
- "Chị ở dưới thiền viện Trúc Lâm phải không?" TH hỏi PN
- "Ùm, tuần sau chị có lịch diễn ở đó, lên sớm chút để nghỉ ngơi."
- "Tối rồi đi đường núi không an toàn, tối nay chị ngủ lại đây đi, ngày mai em sẽ kêu lái xe chờ chị về."
- "Chị muốn đưa Sa về..." PN gấp gáp "Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc em ấy, giờ chị về VN rồi, chị muốn đón em ấy về, từ giờ chị sẽ chăm sóc cho em ấy."
- "Vậy để em ấy quyết định đi..."
Sa ngước lên nhìn TH rồi quay sang nhìn PN
- "Em muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, không khí nơi này tốt cho phổi của em hơn." PN nghe Sa nói mà tim như ngừng một nhịp
- "Vậy chị sẽ ở đây với em, tới khi nào em chịu về với chị." PN kiên quyết, cô không thể mất em ấy được
- "Ùm, vẫn còn dư phòng mà, nếu chị muốn thì có thể ở lại đây." TH mỉm cười, cô đứng bên cạnh Sa, một tay đặt lên đầu Sa, tư thế thể hiện rõ sự chiếm hữu.
Dùng bữa tối xong, Sa ngồi co ro trên chiếc ghế nệm rộng bên cạnh lò sưởi, kiểu lò sưởi bằng gỗ này lâu rồi PN mới thấy, nhưng nhìn dáng vẻ tận hưởng của Sa, cô biết TH đã dụng tâm như thế nào khi xây căn nhà này.
- "Phổi của em ấy bị tổn thương rất nặng..." TH đưa cho PN một tách trà rồi nói "Phải can thiệp ecmo, mỗi ngày tôi đều đứng bên ngoài nhìn em ấy chỉ chực tuột khỏi tay. Thật may, đó không phải là chị, vì cho dù khỏi bệnh cũng khó lòng có thể hát trở lại với lá phổi yếu ớt đó. Em ấy không cho mọi người nói với chị, vì sợ chị sẽ tìm mọi cách để về VN, k hiểu sao, tôi cảm thấy như em ấy biết trước mọi điều, và việc làm của em ấy chính là thế mạng cho chị vậy..." PN sững ng nhìn TH "Xin lỗi, tôi không có ý quy kết điều gì cho chị, đó chỉ là cảm giác của tôi thôi. Từ ngày em ấy tỉnh lại, em ấy như trở thành một người khác, một người đã trút bỏ đc gánh nặng, em ấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn và cũng tận hưởng cuộc sống hơn. Tôi yêu em ấy, chị biết đúng không?" TH nhìn thẳng vào mắt PN nói "Tôi cũng có khao khát chiếm hữu em ấy, muốn giữ em ấy lại bên mình, nhưng tôi sẽ k vì thế mà ép buộc em ấy, chỉ cần em ấy hạnh phúc, chỉ cần em ấy bình an, chỉ cần thế thôi." TH hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Sa "Tôi có k hài lòng về chị một chút, lần đầu tiên của em ấy là dành cho chị, vậy mà chị lại làm em ấy đau, còn cắn em ấy nữa..." Mặt PN đỏ bừng lên khi nhớ lại chuyện đêm hôm đó "Có lẽ, vận mệnh thực sự là thứ không thể cản lại được." TH trầm ngâm rồi đi ra ban công.
- "Em sao rồi?" PN tiến tới vuốt tóc Sa
- "Em khoẻ..." Sa vẫn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa
- "Đợi em khoẻ hẳn rồi mình về nhà nha." PN nắm lấy tay Sa
- "Nhà nào?" Sa quay sang nhìn PN lãnh đạm "Đó là nhà của chị, không phải là của em." Sa định đứng lên thì PN giữ lại
- "Em giận chị vì HVC phải không? Chị xin lỗi...."
- "Nó là con của chị, về ở với chị là đúng rồi. Dù sao, chị vẫn luôn muốn được lựa chọn lại mà, lẽ ra nên để em đi từ lúc đó thì hơn, phải không?" Những lời nói trước đây của PN ùa về trong tâm trí Sa, mỗi lời như một nhát dao khiến trái tim cô đau nhói
- "Chị không có ý đó..." PN bối rối
- "Trên đời này tất cả đều là một chữ duyên, vì duyên nên gặp gỡ, vì duyên nên ở lại, mối nhân duyên của em và chị có lẽ đã hết rồi. Từ giờ chúng ta ai đi đường nấy thôi." Sa cảm thấy mệt mỏi quá rồi, trải qua một trận thập tử nhất sinh, giờ cô thấy mình như chim sợ cành cong.
- "Chị không muốn..." PN cúi đầu, nc mắt rời trên bàn tay đang vò chặt góc áo mỗi khi bối rối "Chị k biết vì sao em lại có suy nghĩ đó, chị thương HVC vì chị đã nhận nó làm con nuôi, con của chị đứa nào chị cũng thương hết đó. Nhưng đối với em, đó là một tình cảm khác, chị đã quen với việc mỗi khi quay đầu lại sẽ luôn nhìn thấy em, thấy em cười chị sẽ yên tâm lắm, có em bên cạnh, chị thấy chị có thể làm được tất cả mọi việc. Chị nhớ những cái ôm ấm áp của em, nhớ sự dịu dàng của em, nhớ những đêm em ngồi nghe chị lan man tới sáng, nhớ em nói sẽ mãi ở bên chị. Chị luôn khắc ghi hình ảnh em ngày hôm đó, cô gái trẻ đẹp lộng lẫy dưới ánh trăng nói yêu chị, với ánh mắt kiên định và rộng lớn như biển cả. Em thua chị 17 tuổi Sa à, chị sợ chứ, sợ chị không thể đáp lại tình cảm của em, sợ chị không thể bên cạnh em lâu thật lâu, thế nên chị mới không thể trả lời em. Nhưng thấy em vui vẻ bên ai chị đều thấy khó chịu lắm, cảm giác đau ở trong tim khiến chị cáu bẳn với em, đó có phải là ghen không Sa? Chị không muốn kết thúc nhân duyên này, chị không muốn phải sống xa em, chị cần em, chị yêu em Sa à, chị yêu em..." Rồi PN đặt lên đôi môi vẫn còn đang lạnh toát vì sững sờ của Sa một nụ hôn dịu dàng, nụ hôn chứa tất cả nỗi nhớ nhung, ân hận, và cả vui mừng nữa. PN áp hai tay ôm lấy má Sa, trán cô cọ nhẹ lên má Sa đầy âu yếm "Chị biết yêu rồi Sa...biết nhớ, biết ghen, biết làm những điều điên rồ mà trước đây chị chưa từng làm. Chị k nghĩ bản thân mình sẽ lại yêu một ai đó, hơn nữa còn là một cô gái trẻ như em, vậy mà, những ngày qua, chị mới hiểu đc cảm giác thế nào là không thể sống xa một người. Em đừng đi, hãy ở lại bên chị, được không?"
Sa vẫn còn lặng người nên không trả lời, vào khoảnh khắc cô muốn buông bỏ thì chị ấy lại nói yêu cô, vậy là muộn màng hay là kịp lúc, sao đôi tai cô lại đỏ rần rần lên như thế này, tim nữa, đập loạn hết cả lên rồi.
- "Tới giờ đi ngủ rồi." TH đột ngột xuất hiện rồi bế xốc Sa lên, PN vội chạy theo "Phòng của khách ở bên kia, chị có thể tùy ý sử dụng." TH ra dấu về phía một căn phòng, nhưng PN không chịu, cô nhất quyết chạy theo Sa và TH.
- "Không được, tui cũng phải ngủ ở phòng này." PN ngước lên kiên quyết nói với TH
- "Tại sao chứ? Hôm nay tôi chiều chị quá nên chị làm tới hả?" TH chặn ở cửa phòng
- "Mặc kệ em, nhất định tui cũng phải ngủ ở phòng này..." PN ngang ngược chui vào phòng rồi nằm lên giường ôm Sa.
TH lắc đầu rồi cũng đành chịu, cô nằm phía bên kia giường, nhìn PN giữ Sa như giữ kho báu, cô thấy buồn cười hơn là tức giận. Dù cô yêu Sa nhưng cô cũng không ghét PN, đó là một người phụ nữ đáng mến, lương thiện, tốt bụng, đáng yêu, nếu không vì có Sa ở giữa, cô cũng muốn thân thiết với PN, cũng có thể chiều chuộng PN. Cô hiểu vì sao Sa lại chấp niệm về PN như vậy, một người phụ nữ như PN đều có thể khiến ng khác rung động, muốn yêu thương và che chở.
Trong thuốc có an thần nên Sa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, PN cũng mệt vì chuỗi ngày thức trắng, giờ ôm Sa trong tay, cảm giác hạnh phúc này khiến cô cũng thật mau rơi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Sáng hôm sau, PN giật mình dậy khá sớm, Sa vẫn yên tĩnh ngủ trong vòng tay cô, bên cạnh là TH cũng đang ngủ rất trầm, một bàn tay TH đặt lên vai của Sa, PN khẽ ôm Sa và hôn lên tóc cô, cô đã sợ suốt đời này mình không còn được gặp Sa nữa, tìm được em ấy rồi, nhất định sẽ trân trọng em ấy, yêu thương em ấy nhiều thật nhiều hơn nữa.
Bữa sáng hôm đó, TH cũng chuẩn bị cho Sa những món rất bổ dưỡng.
- "Em đang ở đâu vậy?" Gọi đc cho PN Diễm mừng hết sức "Chị nghe mấy đứa nói đêm qua em không ở thiền viện, giờ em ở đâu?"
- "Em đang ở gần đó thôi, em ở cùng với Sa.."
- "Em tìm thấy Sa rồi?"
- "ừm, nhưng em ấy còn chưa chịu về..."
- "Cứ ở đó đợi bọn chị..."
Đến trưa thì Diễm mang theo Ruby, Đức Hiếu, Như, Trí, Đạt tới nơi, TH tròn mắt nhìn bầu đoàn thê tử lao xao đứng trước nhà mình. Vừa thoáng thấy Sa đi ra, lũ trẻ đã ùa vào vây lấy cô
- "Chị Sa ... Chị Sa..." Như ôm chầm lấy bụng Sa làm cô muốn té ngã luôn "Em nhớ chị quá à, sao chị còn chưa về?"
- "Sa...Sa ... Về... Đi về..." Đạt líu quíu dưới chân Sa
- "Mấy đứa..." PN vội chạy đến "Chị Sa còn mệt đó..."
- "Mẹ..." Như chạy tới kéo tay PN "Mình đón chị Sa về thôi..."
Sa ngồi trên ghế sofa cùng với mấy bạn nhỏ, nói chuyện hết sức vui vẻ.
- "Chị đúng là đồ thủ đoạn..." TH lườm Diễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro