Cô đơn trong căn nhà ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng .
Theo đồng hồ sinh học bị rối loạn của mình mà anh đã thức dậy ,đầu óc nhức đến bất ngờ ,mệt mỏi không thôi .
Anh như thường lệ lê tấm thân của mình đi xuống bếp mà nấu ăn . Mặc dù giờ này còn rất sớm nhưng anh lại thấy nó rất bình  thường ,ăn xong anh còn phải đi viết sách ,không thì anh có thể tập đàn còn gì. Khéo léo trong căn bếp kia một lúc thì anh cũng xong món ăn của mình, anh ăn rất nhanh. Sau đó bắt tay đi dọn dẹp nhà cửa ,làm xong mọi thứ anh nhìn con robot hú bụi chạy đi chạy lại ngẩn người cong rồi lại cười ngốc một mình .
Nhìn anh như vậy thật sự giống như một kẻ độc thân cô đơn ,suốt ngày nhốt mình trong nhà ....nhưng không đâu anh đã kết hôn rồi .
Nhưng anh cứ mãi cô đơn như vậy ,đây là một cuộc hôn nhân thương mại hoàn toàn .
Tuy có tình cảm với cậu thì đã sao ,cậu sẽ yêu anh sao ?
Mơ tưởng anh phá hạnh phúc của cậu, bắt và ép buộc cậu phải chung sống với mình.
Lúc trước thì tốt rồi tuy cậu lãnh đạm nhưng vẫn là một bạn nhỉ còn yêu thích anh ,chuyện gì cũng đi tâm sự với anh ,nhưng bây giờ thì hay rồi đến nhìn còn chán ghét đến mức chả muốn ,sợ sẽ làm dơ mắt cậu nên anh chỉ tránh mặt mà thôi .
Từ sau khi người đó đi cậu suốt ngày vùi đầu  vài công việc, sáng đi sớm đến hôm sau hẳn về số lần cậu về nhà trong năm anh có thể điếm được hết trên đầu ngón tay .
Hôm nay cậu nói là sẽ không về nên khi nãy nấu ăn anh không có chừa lại ,mà dù có chừa lại anh bạn nhỏ này vẫn đổ vào thùng rác thôi .
-'Biết người ta vốn không ăn, nhưng vẫn cố chấp nấu, người ta nói là mặt dày là đúng mà !'
Sau khi làm xong mội thứ anh bắt đầy lên phòng và viết tiếp quyển sách của mình, đât chắc cũng là tác phẩm thứ 5 của anh rồi nhỉ ? Anh viết sách rất tốt nên tác phẩm của anh được yêu thích rất nhiều .
Khát nước nên anh xuống lầu, mở tủ lạnh ra, hết thức ăn rồi .Anh là người hướng nội và ít khi giao tiếp càng thêm nữa là anh chỉ muốn tiếp xúc qua mặt chữ đồ thôi nên anh cũng rất ghét, đi ra ngoài suốt ngày chỉ loảnh quảnh ở nhà ích lâu thì mới đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần .
Thường thì không cần mua thức ăn quá nhiều ,một minhd anh ăn thì cần gì mua nhiều .
Đi lại tới siêu thị ,kế bên đó là trung tâm thương mại 1523 một trung tâm thương mại rất lớn ,anh thấy vậy không hiểu sao lại như có thứ gì đó đẩy anh vào cửa hàng đồ vest, khi đi ra thì sách 1 chiếc túi nhỏ để chiếc hộp đựng cài áo của nam có hình vương miện ,và những sợ dây rất bắt mắt ,lúc nãy anh có thấy cậu đang lựa quần áo cùng một cô gái ,chắc là cậu không thâý anh .
Đi siêu thị về xong thì cũng là 9 giờ sáng nên anh có hơi chán bèn ra vườn ngồi vẽ tranh một chút ,không hiểu đã lên ý tưởng là vẽ cảnh ai ngờ vẽ một hơi lại ra khuôn mặt cậu .
Phòng anh đã đầy tranh vẽ cậu rồi, anh đang suy nghĩ sẽ treo bức tranh này ở đâu thì có điện thoại từ cậu, anh liền nghe máy ,giọng nói cậu trầm, vừa lạnh vừa thờ ơ với anh ,nhưng sao anh lại thích cái giọng này tới mức điên rồ .
-"Anh chiều nay chuẩn bị ,đi dự tiệc với tôi !"
Thì ra là dự tiệc ,vốn anh chỉ đi theo để hứng rượu cho cậu mà thôi . Là tổng tài mà tất nhiên phải giao tiếp mà đỡ rượu là chuyện thường thôi .
Tới lúc chiều :
Anh sửa soạn lại thật kĩ càng ,bước ra tới phòng cậu ,cậu đang bực vì cà vạt thì phải .
Cậu nhìn anh ánh mắt chút lữa lên người anh ,anh không sợ ánh mắt này anh quen rồi .Anh chầm chậm bước tới nhưng chỉ dám đứng ngoài của ngỏ ý muốn giúp ,cậu như hiểu mà bước ra .Anh giúp cậu thắt lại cà vạt rồi lấy cái cài áo mà mình mới mua lúc sáng ra cài lên áo cho cậu liền thay đổi ánh mắt từ thờ ơ thành rực lữa . Cậu liền ném nó xuống ,những hạt thủy tinh lại bị cậu ném xuống bể tan nát ,anh sợ đến xanh mặt .
-"AI CHO ANH ĐỤNG VÀO TÔI HẢ ,THỨ DƠ BẨN ?"
Anh hoảng sợ đến nước mắt rơi xuống ,ánh mắt hoảng sợ ,cậu cũng có bất ngờ khi thấy cảm xúc này của anh ,anh sợ tiếng đổ vỡ sao ?
-"A....n..h....xi...n...lỗi...."
Anh từ từ đi lại nhặt những miếng nhỏ vỡ kia ,nhưng vô tình để mặt nhọn của cái cài áo đăm vào tay đến máu chảy ra rất nhiều .
Lần thứ mấy anh chảy máu rồi ,lại là lần thứ mấy trên tay lại có vết thương đây ?
Không đếm nỗi thật sự không đếm được .
Cậu thấy anh nhặt như vậy mà lòng sanh ra nỗi chán ghét tận cùng .
-'Anh đừng giả tạo nữa ,bộ anh rất đáng thương sao ,anh yêu đuối vậy sao ,nếu nah như vậy người tôi yêu cũng chẳng thể rời đi ,anh là ác quỷ đội lớp thiên sứ mà thôi ,anh là đồ thâm độc ,đi ngon ngọt với Lưu Gia để được bước vào hào môn sao ?'




..................................................


Xĩu a ~
Xĩu a~
1000 chữ đoá thấy tui giỏi hem các đồng chí
Lại la lại la đến đọc đi mà ~
Viết muốn xĩu mà mâyz đồng chí ứ có đọc luôn ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro