1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu vừa mở cửa bước vào căn hộ thì bị chào đón bởi một bầu không khí im lặng bất thường. thường thì Seungkwan sẽ ra đón anh với nụ cười rạng rỡ hoặc ít nhất là tiếng la ó từ đâu đó trong nhà. nhưng hôm nay, chẳng có gì cả.

Mingyu nhanh chóng để túi đồ xuống bàn và bước vào phòng khách. trên ghế sofa, Seungkwan đang nằm co ro, đôi mắt lờ đờ, gương mặt đỏ ửng vì sốt.

“Kwanie, em không sao chứ?” Mingyu lo lắng hỏi, nhanh chóng bước tới ngồi cạnh Seungkwan.

“Em mệt…” Seungkwan thều thào, đôi mắt nhắm nghiền. “Em bị sốt rồi...”

Mingyu ngay lập tức đưa tay lên trán Seungkwan để kiểm tra. đúng như dự đoán, em ấy nóng như lửa. không nói thêm lời nào, Mingyu đứng dậy đi lấy thuốc hạ sốt và nước cho Seungkwan.

“Uống thuốc đi, rồi anh sẽ làm gì đó nhẹ nhàng cho em ăn,” Mingyu nói khi anh trở lại với ly nước và viên thuốc trong tay.

Seungkwan khẽ nhăn mặt nhưng cũng cố gắng nuốt viên thuốc vào. sau đó, cậu lại nằm xuống, cuộn tròn trong chăn. Mingyu không khỏi cảm thấy Seungkwan lúc này như một đứa trẻ cần được chăm sóc.

“em muốn ăn cháo,” Seungkwan nói nhỏ, đôi mắt nhìn lên Mingyu như một chú mèo con đang mong chờ.

Mingyu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Seungkwan. “Được rồi, bé Kwanie của anh đợi một chút nhé. Anh sẽ nấu cháo cho em ngay.”

Trong khi Seungkwan nằm yên trên sofa, Mingyu vào bếp. chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, anh đã trở lại với một bát cháo gà nóng hổi, thơm lừng. Mingyu ngồi xuống bên cạnh Seungkwan, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

“Nào, bé Kwanie, mở miệng ra nào,” Mingyu trêu chọc, múc một muỗng cháo và đưa lên miệng Seungkwan.

Seungkwan lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng cũng mở miệng nhận lấy thìa cháo từ tay Mingyu. em cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ miệng xuống dạ dày, cảm giác dễ chịu lan khắp cơ thể.

“Anh nấu ngon quá,” Seungkwan thở dài hạnh phúc, dù giọng vẫn còn yếu ớt.

Mingyu cười, tiếp tục bón cho Seungkwan từng thìa cháo một. anh vừa bón cháo, vừa quan sát gương mặt Seungkwan, thấy rằng cậu bắt đầu có chút sức sống trở lại.

“Em nhớ là anh nợ em một cái ôm,” Seungkwan đột nhiên nói, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Mingyu.

Mingyu khựng lại một giây, rồi mỉm cười. anh đặt bát cháo xuống bàn, sau đó kéo Seungkwan vào lòng, ôm cậu chặt hơn bao giờ hết. “Anh lúc nào cũng sẵn sàng ôm em mà, bé Kwan của anh.”

Seungkwan dựa vào ngực Mingyu, cảm nhận nhịp đập đều đặn từ trái tim anh. em không thể không mỉm cười khi nghĩ rằng, dù cho có bao nhiêu lần bị ốm, có bao nhiêu lần cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối, Mingyu sẽ luôn ở đây, chăm sóc cậu như một đứa trẻ mà anh ấy yêu thương nhất trên đời.

Mingyu vuốt nhẹ mái tóc mềm của Seungkwan, thì thầm vào tai cậu. “Em chỉ cần nghỉ ngơi và khỏe lại thôi, mọi thứ khác cứ để anh lo.”

Và với lời hứa đó, Seungkwan từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, biết rằng mình sẽ luôn có Mingyu bên cạnh, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Màn đêm dần buông xuống, căn hộ nhỏ trở nên tĩnh lặng chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Seungkwan và tiếng đồng hồ treo tường kêu tí tách. Mingyu ngồi bên cạnh Seungkwan, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy cậu đã ngủ say và có vẻ khỏe hơn sau khi ăn cháo. Nhưng bất chợt, Mingyu cảm thấy điều gì đó không ổn. anh chạm tay lên trán em và hoảng hốt khi nhận ra nhiệt độ cơ thể của đã tăng vọt.

Trán Seungkwan nóng như thiêu đốt, và cảm giác ẩm ướt trên tay Mingyu cho thấy rằng cậu đang đổ mồ hôi lạnh. đôi môi Seungkwan mím chặt, đôi lông mày nhíu lại trong cơn mê sảng. Mingyu hoảng loạn nhìn vào chiếc nhiệt kế trên bàn, nhảy lên khi thấy con số khủng khiếp: 45 độ C.

"Không thể nào..." Mingyu thì thầm trong nỗi kinh hoàng, cảm giác tim mình thắt lại.

Mingyu rối bời cả lên, lập tức với tay lấy điện thoại và bấm số của Seungcheol, người mà anh biết sẽ biết phải làm gì trong tình huống này để nhờ giúp đỡ. tiếng chuông điện thoại vang lên kéo dài, trong khi Mingyu liên tục kiểm tra nhiệt độ của Seungkwan, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cuối cùng, sau vài giây ngắn ngủi mà như dài cả thế kỷ, Seungcheol bắt máy với giọng ngái ngủ. "Alo... Mingyu à? Có chuyện gì vậy?"

"Anh Seungcheol! Kwan... Kwan sốt cao lắm, tới 43 độ C rồi! Em không biết phải làm sao, anh mau qua đây đi!" Mingyu nói gấp gáp, gần như nghẹn ngào.

Seungcheol ngay lập tức tỉnh táo hẳn. "43 độ C? Mingyu, bình tĩnh. Đầu tiên, em phải giữ cho Seungkwan mát mẻ. Dùng khăn ướt lau trán và cơ thể cậu ấy ngay, và nhớ giữ cậu ấy nằm nghiêng để tránh nguy cơ bị ngạt thở nếu có nôn."

Mingyu nghe theo từng lời chỉ dẫn của Seungcheol. anh chạy nhanh ra nhà tắm, nhúng khăn vào nước mát rồi quay lại lau nhẹ nhàng khắp cơ thể Seungkwan, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt mỗi khi thấy cậu ấy rùng mình.

"Mình đang làm hết sức rồi... Kwan, cố gắng lên, đừng bỏ anh mà..." Mingyu thầm thì, những ngón tay run rẩy khi chạm vào làn da nóng bỏng của Seungkwan.

"Anh đang trên đường qua đó, đừng lo. giữ cậu ấy bình tĩnh và hạ sốt càng nhiều càng tốt cho tới khi anh đến," Seungcheol trấn an rồi cúp máy.

Mingyu tiếp tục cố gắng làm mọi thứ để hạ nhiệt cho Seungkwan. anh không ngừng lau trán, cổ, tay và chân cậu bằng khăn mát, đôi mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ của Seungkwan, sợ rằng cậu ấy sẽ trở nên tệ hơn. những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Mingyu chẳng mấy chốc hòa lẫn với những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Cuối cùng, cửa nhà mở toang và Seungcheol lao vào, mang theo một túi lớn đầy thuốc và dụng cụ y tế. anh ngay lập tức tiến đến chỗ Seungkwan, kiểm tra tình trạng của cậu một cách chuyên nghiệp. Nhìn thấy Seungkwan trong tình trạng này, Seungcheol không khỏi lo lắng, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh để xử lý tình hình.

"Được rồi, Mingyu. chúng ta cần đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức," Seungcheol nói, giọng đầy quyết tâm.

Mingyu gật đầu, không nói nên lời. anh nhẹ nhàng nhấc Seungkwan lên, cảm giác thân thể nhẹ bẫng của cậu trong vòng tay làm lòng anh đau đớn. cả ba người nhanh chóng rời khỏi căn hộ, với Mingyu mang theo niềm hy vọng mong manh rằng Seungkwan sẽ mau chóng khỏe lại dưới sự chăm sóc của các bác sĩ.

Và dù cho đêm nay có kéo dài đến bao lâu, Mingyu biết rằng anh sẽ không rời khỏi Seungkwan nửa bước, sẽ luôn bên cạnh cậu cho đến khi tất cả mọi thứ qua đi, và Kwan của anh lại khỏe mạnh, rạng rỡ như ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro