Em bé Cầu Vồng 🌈🌈🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng *reng *reng
Cuối cùng tiếng chuông ấy cũng vang lên, trời thì đã dần chuyển tối. Fourth vội vàng thu dọn sách vở của mình, thấy Satang vẫn còn đang đùa nghịch với bạn, Fourth chạy tới dọn hộ cho bạn luôn và kéo Satang thật mạnh, dáng vẻ gấp gáp.
- Nhanh nhanh nhanh 6h rồi đấy. Sao nay Thầy dậy muộn thế.
- Từ từ xem nào, về muộn một hôm thì có sao ?
- Không được, hôm nay mẹ không ở nhà 7h chưa nấu xong cơm bố đánh đấy. Nhanh nhanh nhanh.
Fourth năm nay 17 tuổi là con trai cả trong 1 gia đình nghèo. Mùa hè 7 năm trước, khi đó em trai của Fourth mới được 3 tuổi, bố Num và mẹ Mim đi làm Fourth ở nhà chăm em. Trong lúc đang loay hoay nấu cơm Fourth đã không cẩn thận làm đổ nồi canh mới sôi vào chân khiến đùi mình . Fourth đau quá mới hét toáng lên.
- Au shiaaaa.
Em trai Fourth nghe thấy vậy chạy ra thì thấy anh đang ngồi ôm đùi đỏ ửng. Lúc đó, em bé cũng sợ hãi mà chạy 1 mạch ra đường để đi tìm bố mẹ. Đang trong cơn đau rát bỗng em nghe 1 tiếng *uỳnh . Fourth tự nhiên thấy lòng bất an vội lết cái chân đau nghé ra ngoài cửa. Chỉ thấy mọi người bắt đầu vây quanh, hình như có vụ tai nạn nào đó. Đúng lúc đó bố mẹ em cũng về tới, bàng hoàng nhận ra bé trai nhỏ nằm dưới đường người đã lạnh toát chính là con trai nhỏ của mình. Fourth biết chuyện gắng bò ra nhưng chân em đau quá, bắt đầu sưng rộp lên, Fourth chỉ khóc mà bất lực. Từ khi em trai nhỏ không còn bố mẹ Fourth cũng suy sụp. Fourth thì cứ luôn tự trách bản thân rằng do mình mà em trai nhỏ chết. Mẹ đã nhiều lần an ủi, nhưng Fourth biết mẹ mới là người và đau khổ nhất. Một thời gian sau mẹ đã quay trở lại để gánh gồng công việc, nhưng bố thì không còn như xưa, ông xoay vào rượu chè, nhiều khi mắng chửi đánh đập Fourth và mẹ vô cớ. Fourth thương mẹ em chỉ biết cố gắng giúp mẹ nhiều nhất có thể để mẹ không bị đánh và cố gắng học thật giỏi để mẹ vui và bố lại yêu em một lần nữa.
Quay trở về thực tại.
Satang là bạn thân nhất của Fourth em hay chở bạn đi học vì Fourth không có xe. Hôm nay, biết là muộn hai đứa đạp xe hết tốc lực để về nhà. Fourth cố gắng nấu cơm thật nhanh thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn bị bố đánh. May là mẹ đã quay trở về em chỉ biết khóc nấc trở về phòng.
Mẹ thương em lắm, mẹ biết em hiểu chuyện và thiệt thòi. Nhưng mẹ tin bố không phải là con người như vậy, mẹ và em vẫn chờ bố có thể thay đổi, để gia đình em bớt khổ.
Fourth học giỏi, luôn luôn đứng đầu trường và đạt giải cao ở nhiều cuộc thi. Từ lúc học hết cấp 2 đã có rất nhiều trường trao học bổng cho em nhưng em đều từ chối vì xa bố mẹ. Nhưng khi đi học đại học thì em không thể học ở gần được nữa vì quanh nơi em sống đều không có trường Đại học nào cả. Em luôn đắn đo về điều này.
Ngoài Satang người bạn thân gần nhà, em còn quen một người anh khoá trên tên là Phuwin. Anh lớn hơn em 1 tuổi. Phuwin là con trai của hiệu trưởng trường cấp 3 của Fourth. Cậu học rất giỏi, cao và vô cùng điển trai. Thấy bố luôn kể và khen Fourth nên Phuwin cũng tò mò về cậu em này. Phuwin là quen với em từ năm lớp 11, cậu hay giúp đỡ em tìm tài liệu nên hai người khá là thân thiết với nhau. Hết lớp 12 Phuwin đi Bangkok học ở một trường danh tiếng tên là Chula, thỉnh thoảng về là cậu lại tới tìm Fourth hai anh em lại kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra, lầ nào về cậu cũng mua một món quà gì đó cho cậu em nhỏ của mình. Lâu dần Phuwin chợt nhận ra mình đã thích Fourth từ khi nào không hay. Nhưng cậu biết Fourth còn nhiều thứ phải lo, hơn nữa em cũng còn phải chăm chỉ chuẩn bị để thi Đại học, cậu không muốn em nghĩ nhiều hay phân tâm, chỉ âm thầm hỗ trợ em. Phuwin giúp em nộp hồ sơ xét tuyển và trường mình đang theo học. Cậu muốn sau này có thể gặp em nhiều hơn và cậu biết Fourth học ở đó sẽ phát huy được hết những năng lực mà em có.
Vài tháng sau đó khi biết mình đã được tuyển thẳng vào Chula Fourth rất vui, hơn thế nữa cậu còn được nhận học bổng 100% của trường. Nhưng được 1 lúc em lại chùn người lại.
- Satang mình muốn đi học.
- Thì đi luôn chứ sao. Cậu có phải đợi thi như tớ đâu.
- Nhưng đi thì mẹ lấy đâu ra tiền, với tớ lo mẹ ở nhà sẽ vật vả.
Fourth nói mặt em cũng nặng trĩu suy tư. Em cũng không biết mình nên làm như thế nào nữa. Satang chỉ lặng yên chở bạn về. Cậu ấy biết Fourth khó xử đến thế nào, chỉ có Fourth mới có thể tự đưa ra quyết định cho mình. Nhưng thương bạn Satang vẫn không đành lòng mà đem chuyện kể cho mẹ Mim. Tối đó mẹ Mim sang phòng Fourth.
*cọc *cọc
- Fourth học bài hả ? Mẹ và được không con ?
- Vâng ạ. Con đang đọc sách thôi, mẹ vào đi.
- Dạo này học hành thế nào ? Có gì vui kể cho mẹ nghe không ?
- A ờm .... cũng bình thường ạ - Fourth ấp úng.
- Vậy mà mẹ đang định vào chúc mừng Fourth cơ đấy.
Fouth giật mình nhìn mẹ.
- Mẹ biết rồi ạ ?
- Ừ chứ mẹ là mẹ của con mà. Sao mà qua được mắt mẹ. Vậy khi nào thì nhập học ?
Fourth im lặng, đầu cúi xuống. Mặt em buồn bã.
- Chắc Fourth ở nhà đi làm với mẹ ạ.
- Ơ sao thế thằng nhỏ này, học ngày đêm đến gầy người để rồi đi làm vất vả như mẹ là sao ?
- Thôi mẹ ạ, sau này có điều kiện con sẽ đi học sau.
Em nói nhưng những giọt nước mắt đã chảy dài trên khoé mi em từ lúc nào không hay. Mẹ Mim thấy vậy vội ôm Fourth vào lòng.
- Fourth ngoan, Fourth giỏi mà, Fourth phải đi học để sau này kiếm được một công việc thật tốt để nuôi bố mẹ nữa chứ. Mẹ con mình đã có gắng 7 năm nay thì 4 năm nữa có gì mà không thể nhỉ ? Đã vậy con còn được học bổng, mẹ cũng phải lo gì nhiều đâu. Fourth yên tâm đi học nha, mẹ lo được. Mẹ sẽ động viên bố, mọi thứ dần sẽ ổn thôi. Liều 1 chút còn hơn là giậm chân tại chỗ con ạ.
- Tại Fourth mà bố mới như vậy đúng không mẹ ? - nhắc tới bố lòng em lại thắt lại.
- Sao lại tại con ?
- Tại con mà gia đình mình mới như vậy, tất cả là tại con đúng không mẹ ?
Fourth vừa nói tay vừa nắm chặt đập vào ngực mình vừa khóc đến xé lòng. Lâu lắm rồi em mới bày tỏ cả xúc của mình như vậy. Lâu lắm rồi em khóc mà có mẹ ở bên an ủi. Lâu lắm rồi em mới được yếu đuối như vậy.
- Không phải tại con. Con không làm gì sai hết.
- Không đâu mẹ ạ. Tại con.
Mẹ Mim biết càng nói em sẽ càng khóc. Mẹ chỉ biết ôm em và lòng. Em trong vòng tay mẹ mà ngủ thiếp đi. Hai mẹ con cũng đâu biết bố đã ở ngoài cửa và nghe toàn bộ câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro