Chap 1 Ngày đầu tiên đi làm đẫm nước mắt :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jung Kook cùng bạn của mình đi siêu thị để mua sắm , đến quầy trái cây thì Jung Kook nhìn thấy hộp đâu tây còn duy nhất chỉ một hộp ở đó nên Jung Kook mau mau đến lấy đó .

- Ah..

Không ngờ vừa cuối xuống định lấy nó thì Jung Kook bị va vào đầu của ai đó , ngước lên thì thấy một gương mặt đẹp trai, cao ráo , nước da thì ngâm ngâm trông thật lãng tử , và tất nhiên người đó là Jung Woo bạn của Jung Kook rồi.

- Yahhh .... mày làm gì vậy hả , có biết đau lắm không

- Gì chứ , tao là người thấy nó trước mà

- Tao mới là người thấy nó trước kia mà , mày định giành đồ ăn của tao đấy à

- Giành gì chứ , bộ mày quên là tao với mày đang ở chung một nhà à

-........

- Có phải là mày đã bỏ quên não ở nhà rồi không

- Ờ thì.... lấy đi

- Thằng này , tao lấy hay mày lấy thì cũng ăn chung thôi , cái đồ ngốc nghếch , mau lấy rồi còn ra tính tiền

- Hihi

- Còn cười được nữa , tao không hiểu sau này ai sẽ là người chịu lấy mày nữa thật là đáng tiết

- Đáng tiết cái gì chứ, tao ngốc thật nhưng mà tao rất là đẹp đó nha

- Xứ.... được rồi mày là đẹp nhất

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau miết thôi , đến quầy tính tiền Jung Kook móc túi tiền ra thì một chuyện động trời xảy ra .

- Hớhh...... chết rồi , tao quên đem tiền rồi

- Tao biết lắm mà vì mày mà tao đã phòng bị sẵn rồi

Jung Woo mở túi ra thì đột nhiên nhìn mãi mà không thấy tiền đâu , phải chăng Jung Woo cũng để quên tiền ở nhà rồi .

- Chết rồi , không có

- Không có là không có cái gì mới được

- Tiền

- Tiền

- Ừm

- Không có tiền ?.......

- Ừm....

- Chết cha rồi.....

Háhá một người thì ngốc nghếch một người thì hay quên thì cũng có một ngày sẽ quên bóp tiền thôi =))

Người đàn ông bên cạnh nãy giờ vốn dĩ đã nhìn ra vấn đề của hai người họ rồi nhưng tại im lặng không nói thôi. Hắn tiến lại nói với người thu tiền và bảo sẽ trả tiền giúp hai người.

- Để tôi trả tiền giùm họ

Hắn rút cái thẻ đen ra đưa cho người thu tiền , Jung Kook và Jung Woo cứ chố mắt nhìn hắn . Người gì mà đẹp trai , cao to lại còn đang mặt áo sơ mi hờ hững nữa chứ 🤭

- Ah cảm ơn anh rất nhiều

- Không có gì

Jung Kook ngõ lời cảm ơn Taehyung và cố tình xin số điện thoại của hắn để trả tiền lại cho Taehyung.

- Anh có thể để lại số tài khoản không , tôi sẽ chuyển khoảng lại cho anh

- Ờm, cũng được

Hắn cho Jung Kook số điện thoại của hắn rồi rời đi .

- Ahh... số điện thoại...tao có số điện thoại của ảnh nè

- Đồ mê trai , mau lên còn về nhà

Jung Kook và bạn của mình về nhà . Tối hôm đó Jung Kook cứ nghĩ về hắn ta suốt thôi , cứ lên trang cá nhân trên mạng của người ta xem rồi cười hí ha hí hửng , ai biểu hắn đẹp trai quá làm gì.

Còn bên phía Taehyung thì hắn ta không hề quan tâm lắm, con người lạnh lùng gì đâu.

Jung Kook hiện đang làm việc tại một công ty với trức vụ là nhân viên, cũng đã được 2 năm rồi . Còn Taehyung thì được sinh ra trong gia đình giàu có hiện tại thì hắn đang nắm giữ trức phó chủ tịch ở công ty của bố hắn và còn điều hành nhiều chi nhánh bên ngoài.

___________________________

- Jung Kook à thức nhanh đi , trễ giờ bây giờ nè có biết là mấy giờ rồi không

Bạn của cậu đã thức từ lâu rồi và đang cố gắng gọi Jung Kook dậy để đi làm.

- Hong

- Hong cái gì mà hong dậy nhanh lên 7h rồi

Jung Kook giật mình ngồi phắt dậy , cái đầu thì bù xù còn cái mặt thì lơ ngơ như vừa mới gặp chuyện động trời lắm không bằng.

- Cái gì ? 7h rồi hả .....sao mày không kiêu tao sớm hơn vậy

-.........

Jung Kook vừa nói vừa chạy toán loạn lên , đi rửa mặt , đánh răng rồi thay quần áo các thứ mà quên cả ăn sáng .

Jung Kook và bạn của cậu ấy làm chung một công ty nên rất thuận tiện, họ có thể đi làm cùng nhau mà không bị xa cách.

Jung Kook và Jung Woo đến công ty là lúc 7h30 cho nên là đã bị trễ tận 30 phút vì 7h là bắt đầu làm việc rồi, hai người đến trễ nên bị trưởng phòng mắng cho một trận.

Vị trí của hai người họ là nhân viên trong công ty , đại loại là nhân viên viết lách . Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cho nên là sẽ có một buổi họp để mọi người làm quen với nhau và giới về bản thân của mình với mọi người .

Trong lúc chuẩn bị vào phòng họp Jung Kook có vẻ là hơi gấp gáp vì hồi sáng mình đã đi trễ rồi bây giờ còn vào họp trễ nữa là toi đời luôn , nên Jung Kook đã chạy rất nhanh vào phòng họp , trong lúc đó thì bất trợt một người đàn ông từ đâu xuất hiện trước mặt làm Jung Kook thắng không kịp mà va vào người ta luôn.

Jung Kook dường như ngã hẳn vào người hắn ta nên hắn đã đỡ lấy cậu , Jung Kook giật mình ngước mặt lên nhìn thấy hắn trông có vẻ hơi tức giận nên liền đứng lên và tránh xa hắn một chút.

- Tui...tui xin lỗi

- Cậu là ai

- Tui là Jeon ...Jeon Jung Kook... thật sự ... thật sự xin lỗi anh rất nhiều ạ

- Không sao , lần sau nhớ cẩn thận hơn đó

- Dạ ......tui cảm ơn...

Jung Kook sau khi bị hắn hỏi han thì bỗng dưng cảm thấy có gì đó lạ lạ , hình như đã từng gặp ở đâu thì phải . Cậu cứ suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra hắn là ai nhưng mà phải công nhận là hắn đẹp trai thiệt .

Một lúc sau Jung Kook và Jung Woo cùng nhau vào phòng họp , mọi người ổn định chỗ ngồi và đợi chủ tịch vào họp.

Khoảng 5 phút sau , một người đàn ông đẹp trai , cao ráo bước vào . Tất cả mọi người đứng lên nghiêm chỉnh trào chủ tịch.

- Chào chủ tịch

- Được rồi ngồi xuống đi

Jung Kook nhìn thấy hắn thì hết cả hồn " chết rồi người hồi nãy mình đụng chúng chính là chủ tịch Kim , giờ phải làm sao đây có khi nào bị đuổi việc luôn không ta " Jung Kook đang rất sốc và hoang mang thì đột nhiên Jung Woo quay sang khiều tay cậu .

- Jung Kook.... người đó.... người đó chẳng phải là người mà lúc ở siêu thị đã giúp chúng ta trả tiền hay sao

- Người.... người đó.... người đó là chủ tịch sao

Thế là trong một ngày Jung Kook đã có tới hai cú sốc phải trải qua , chưa kịp định hình tình thần thì đột nhiên biết mình có số điện thoại của chủ tịch thì làm sao mà không sốc cho được.

Cuộc họp kết thúc tất cả mọi người đều rời đi duy chỉ có Jung Kook ở lại phòng họp thôi , vốn dĩ Jung Kook ở lại là muốn nói lời xin lỗi hắn.

- Chủ tịch..... tôi.... tôi xin lỗi vì hồi nãy đã đụng chúng anh ...... và... cảm ơn anh vì đã thanh toán tiền giúp tôi lúc ở siêu thị

- Cậu là...Jeon Jung Kook sao

- Vâng ạ

- Cậu lại đây

Hắn ta ngoắc cậu lại gần hắn .

- Dạ.....

Jung Kook tiến lại gần hắn mà trong lòng cứ lo sợ như hắn sắp ăn tươi nuốt sống cậu không bằng . Jung Kook tiến lại gần hắn và đột nhiên hắn đưa mặt hắn sát vào nơi gần cổ mình rồi nói .

- Cậu là đang xài nước hoa nào mà sao lại thơm như vậy hả

Thì ra là hỏi tại sao Jung Kook lại thơm như vậy , chắc là khi nãy đỡ lấy Jung Kook hắn ta đã ngửi được nó .

- Dạ...à ... tôi không có

- Không có sao ....... không có xài nước hoa thì sao lại thơm như vậy

Jung Kook mặt dù không xịt nước hoa nhưng vẫn rất thơm là vì vốn dĩ Jung Kook đã rất thơm kể từ khi còn nhỏ rồi , trên cơ thể của Jung Kook lúc nào cũng tỏa ra mùi hương thơm thoảng rất nhẹ nhàng như mùi em bé vậy.

- Chắc là do tôi sử dụng sữa tắm.....

- Thế à

- Dạ....

Hắn ta cứ nhìn cậu chăm chăm rồi cho cậu ra ngoài , như thể là thích Jung Kook lắm rồi í . Jung Kook sau khi được giải thoát thì chạy ra ngoài nhanh như chớp , cậu sợ hắn mà muốn tím cả mặt.

Ra ngoài về chỗ ngồi Jung Kook thở hỗn hển vì chạy nhanh ra ngoài còn mặt thì cứ đỏ ửng lên , người ngồi bên cạnh cậu ấy thấy mà sợ lay.

-......: Này cậu sao vậy

- À không....... không có gì

Phải chăng là hắn thích mùi hương của Jung Kook rồi cũng nên , ai bảo ẻm thơm quá làm gì , còn có cả mùi em bé.

Đến giờ trưa Jung Kook cùng Jung Woo đi ăn  , hôm nay thực đơn ở công ty khá là nhiều món ngon nên Jung Kook được một bữa ăn no rồi.

Hai người lấy cơm rồi bưng ra bàn ăn , xung quanh cũng khá nhiều người cho nên sẽ hơi ồn . Jung Kook không thích nơi ồn ào cho nên hơi khó chịu, cậu đành phải bưng cơm lên văn phòng ăn.

Từ phòng làm việc của Taehyung nhìn ra cửa sổ có thể thấy được chỗ ngồi của Jung Kook thông qua cái cửa kín . Tuy có treo rèm nhưng hắn vẫn thích kéo lên để có thể nhìn thấy Jung Kook .

Jung Kook ngồi ăn trông dễ thương biết bao , hai cái chân thì chụm lại rồi tay thì mút cơm ăn , nhưng cách cầm muỗng của Jung Kook rất lạ ẻm cầm như nắm gạo vậy rồi đưa lên miệng , hai cái má tròn tròn làm Taehyung cứ nhìn mãi .

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cho nên Jung Kook hơi bỡ ngỡ , vẫn chưa quen với máy móc và chỗ làm việc lắm cho nên là hơi bị vụn về một chút.

Thư ký thấy Jung Kook cứ vụn về mãi nên ngứa mắt thế là ra mắng ẻm cho một trận.

- Thư ký : cái cậu kia ..... có mỗi việc này thôi mà nãy giờ vẫn chưa làm xong à

Jung Kook được giao nhiệm vụ là đi photo giấy tờ nhưng cái máy in thì có lẽ hơi phức tạp nên Jung Kook không biết .

- Dạ tôi xin lỗi ạ.......

- Thư ký : nhìn cho kĩ này

Cô thư ký chỉ cho Jung Kook cách xử dụng máy theo từng động tác một.

- Thư ký : thấy chưa , lần sau mà còn vụn về nữa thì tôi trừ lương nhớ chưa

- Vâng ạ.... em cảm ơn ạ.....

Jung Kook bị cô thư ký mắng làm cho sợ hãi nên hai mắt đã sắp đỏ lên hết rồi . Taehyung từ trong phòng làm việc nhìn ra có vẻ là biết được sự việc nên đã bảo Jung Kook vào phòng của mình.

Jung Kook được hắn gọi vào phòng mà nhìn ẻm cứ sợ sợ sao í , khi nãy vừa bị mắng nên hai mắt hơi ửng đỏ nên hắn đã hỏi cậu.

- Làm sao ?

- Dạ....

Hắn hỏi cậu mà hỏi ngắn gọn như vậy làm sao cậu hiểu được chứ.

- Tôi hỏi cậu làm sao mà mắt lại đỏ như vậy

- Không.... không có gì.. chỉ là.... chỉ là bụi vào mắt thôi...

- Bụi sao

- D.... dạ....

- Lại đây

- Dạ?......

- Tôi bảo cậu lại đây

-.......

Jung Kook im lặng tiến lại gần hắn , đột nhiên cậu bị hắn kéo xuống ngồi vào lòng , hắn nắm lấy hai tay của cậu lại để lên đùi.

- Có cần tôi thổi cho không

- Dạ?.... dạ không..... không cần đâu ạ

Jung Kook bị hắn kéo ngồi vào lòng nên bị bất ngờ đến nỗi nói vấp cả lên.

- Hửm? không cần sao

- D... dạ.......

Hắn mặt kệ cậu rồi đưa tay ra sau cổ cậu kéo lại gần mặt của mình, rồi đột nhiên lấy tay kia mở to mắt Jung Kook ra rồi thổi vào mắt cậu.

Jung Kook bị hắn thổi vào mắt hơi mạnh nên đã chảy luôn cả nước mắt , vì vậy mà Jung Kook được nước lấn tới , cậu đột nhiên bật khóc òa cả lên. Nước mắt thì chảy dàn dụa làm Taehyung hắn ta vừa cười vừa lau nước mắt cho cậu.

- Hh..... thôi nào , không khóc , tôi xin lỗi ..... lần sau sẽ không làm em đau nữa có được không

Hắn vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jung Kook , vừa lau mà vừa cười tủm tỉm trong miệng.

- Anh....anh ức hiếp tôi... hức......

- Được rồi không khóc nữa, tôi dắt cậu đi ăn nhá

- ..........

Nghe được đi ăn nên Jung Kook im thinh ngay lập tức luôn. Nhưng mà khoang đã , ngày đầu đi làm mà lại đẫm nước mắt thế này rồi à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook