Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyuk, anh quá đáng vừa thôi!"
"Nhưng chiến dịch maketing tệ kinh khủng em không thấy à?"

Tiếng tranh cãi ngày càng lớn. Thì ra Hyuk đang không hài lòng với cách làm của Minu. Sau một lúc thấm mệt, Hyuk đành giơ tay bất lực:

"Rồi rồi tuỳ em, lão Sangho đó có hú hét gì thì đừng kêu anh đấy"

Minu thấy vậy chỉ kêu xuề xoà vài tiếng, quay mặt ra phía cửa sổ không thèm nhìn mặt tên đàn anh. Tiếng xe lăn bánh cứ thế bao trùm lên không khí khó chịu.

"Ấy khoan!"

Đột nhiên Minu hét lên, đập cửa. Hoảng loạn mà quơ tay đập hẳn vào mặt Hyuk. Cáu gắt, Hyuk phanh xe lại ngay giữa con hẻm vào khu ổ chuột. "Cái gì?" Rồi nhìn thấy Minu ngơ ngác, hắn cũng ngó sang, giời ơi, là một thằng bé không biết từ đâu chui ra. Nó thấy xe đỗ lại thì cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn vô, như thể sẵn sàng bị bắt đi bất cứ lúc nào. Minu với Hyuk vội xuống xe, nó vẫn cứ đứng ở đó, con mắt ngây thơ to tròn, mặt đơ đơ trông yêu lắm.

Minu có hỏi về gia đình hay hoàn cảnh thì chỉ nhận được cái lắc đầu nguây nguẩy của nó. Hyuk nhìn thấy nó cũng ngoan, hỏi tên nó là gì:

"Yoo Wooin..."

Nó ngây thơ nói hai tiếng bé xíu, nhìn cái má phúng phính kia làm hắn chỉ muốn lao vào gặm phát thôi. Chìa tay ra phía nó, hắn hỏi muốn về nhà không. Minu cũng hùa theo mỉm cười híp mắt lại, trấn an tinh thần bé con, vì chắc đứa trẻ con nào mà thấy cái thằng á hả "khẩu trang đen, quần áo từ đầu đến chân đen xì, thêm cái lông mày sọc, giọng nói khàn khàn nữa lại tưởng Mafia tới bắt cóc không"

Nó dần dần đưa tay ra nhưng vội rụt về. Hai bàn tay bé xíu vò chặt gấu áo vốn đã bị nhăm nhúm. Nó bĩu môi rồi bắt đầu kêu vài tiếng rên rỉ nhỏ. Thấy nó sắp khóc, Minu vội vàng đặt tay lên đầu xoa xoa an ủi thằng bé, nhưng những hành động cự tuyệt Minu ngày càng mạnh hơn.

Hyuk theo kinh nghiệm trông trẻ lúc còn đi làm bán thời gian thì nhanh chóng lấy chiếc kẹo mút mà hắn chắc chắn đứa trẻ con nào cũng thích ăn ra dụ dỗ thằng bé. Quả nhiên có hiệu quả, nó nhanh chóng nhận lấy cho vào cái miệng đầy nước miếng dặc sệt rồi bắt đầu cười.

Minu thở phào, thầm nghĩ gu lũ trẻ bây giờ chẳng nhẽ lại là mấy cái thằng đen đen, cầm kẹo mút dâu tặng quà cho hả. Rồi kiếp nạn của Minu lại tới khi thằng bé tên Wooin này không chịu rời khỏi người Hyuk:

"Bộ bé con có chấp niệm với cây kẹo để quên trên xe một tháng hả?!"

Bất lực than vãn, Minu đã mệt rã rời lại còn phải lái xe, nhưng nhìn Wooin ngủ say do mệt, cái môi cứ bĩu ra, thở đều, cái bàn tay bé tý vẫn nắm chắc ngón trỏ Hyuk, ngáy nhỏ làm cậu cũng được an ủi phần nào mà chấp nhận lái xe, chỉ có tên Hyuk là cậu khó chịu chết, cậu mà nghĩ ra cái trò kẹo mút đó trước thì bây giờ người được bé con ôm chắc chắn không phải tên tử thần này rồi. "Ủa mà kẹo mút đâu" rồi cậu ngước lên nhìn Hyuk, khuôn mặt cậu bây giờ thể hiện rất rõ, cái sự kì thị phát ra từ miệng cậu:

"Eo Hyuk, anh biến thái thế"
"Nó cứ cố nhét vào miệng tao..."

Hyuk khó chịu lên tiếng, nhưng có vẻ mọi thứ chống lại hắn khi Wooin nói mớ đòi kẹo mút lại. Ôi thôi, bây giờ Minu nhìn Hyuk theo đúng cái cách cậu nhìn một tên biến thái bệnh hoạn luôn.

"Này anh Hyuk, thằng bé chắc mới tầm 4-5 tuổi thôi đấy, đừng có-"
"Tao có thịt nó đâu mà mày nói lắm vậy"

Họ đang tranh cãi thì tiếng thút thít của Wooin vang nhẹ lên. Minu thấy vậy hết hồn:

"Ey ngoan ngoan, là tại anh Hyuk hư hết, anh đánh anh Hyuk rồi, ngủ nhá, ngoan anh mua kẹo"

Khuôn mặt co giãn, Wooin lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Minu thở phào mừng rỡ thì Hyuk lại đen kịt mặt đi, rõ ràng là tại cái tên này mà, đang định chửi thì Minu lại ra hiệu im lặng, làm hắn tức sôi cả máu. "Đợi về tới nhà thì mày biết tay với anh", Hyuk lầm bầm trong miệng.

———

Chiếc xe dừng lại ở cánh cổng sắt, Minu xuống xe vì Hyuk lấy cớ mình đang ôm Wooin, sợ nó khóc nên không thể đi xuống. Cậu thầm chửi:

"Vậy thì anh cứ ngồi mẹ ở đấy đi, tôi bế bé con vào, mặc xác nhà anh"

Nói vậy thôi chứ Minu cũng thương Hyuk lắm, ngoài mấy lần lén bỏ ít bột canh vào cốc sữa chuối ra thì hai anh em này vẫn cực kỳ hoà thuận. Sau khi cánh cổng sắt tự mở ra thì Hyuk vội đứng dậy bước vào trước, Minu đang định trách gã thì Hyuk lấy lí do Wooin nằm tư thế này lâu sẽ bị mỏi nên vào trước. Còn lại thì giao cho Minu.

Mặc kệ ai kia gào thét, Hyuk vẫn rất hả hê với trò chơi khăm mà mình bày ra cho thằng em trí cốt. Đừng tưởng ông đây không biết vì sao cốc sữa chuối lại mặn bất thường, dám khè ông hả, ông đây bắt bây trả gấp đôi, trứng mà đòi khôn hơn vịt!

Bước qua thảm cỏ rồi tiến vào căn nhà rộng thênh thang, Hyuk chỉ lo thằng bé này thức dậy hoảng quá lại gào lên thì chết. Bước lên cầu thang dẫn tới phòng mình, hôm nay bọn kia đi đâu hết rồi không biết. Thế cũng tốt, hắn về phòng rồi nhẹ nhàng đặt Wooin lên chiếc giường lớn, đang đi ra ngoài thì tiếng khóc của nó vang ầm lên, hắn giật mình, phía cửa là Minu đang chạy vội tới, giọng hốt hoảng nhìn Hyuk:

"Anh làm cái quái gì thế?"
"Đã làm cái gì đâu"

Họ chạy vội vào phòng Hyuk, bé con thấy Hyuk liền lao thẳng lên người anh, bàn tay bé tý lại nắm chặt ngón trỏ của Hyuk, nó cũng dần thiếp đi.
Hyuk nhìn Minu, Minu cũng lắc đầu không biết. Chắc do tự nhiên mất hơi ấm làm nó giật mình thôi, thế là đêm hôm ấy Minu lại được trả đũa khi anh già mình, khi anh ta chưa được tắm đã phải lên giường nằm ru bé con ngủ. Hắn nghiến răng:

"Minu, sáng mai mày chết với anh"
"Ok, anh cứ thử đi, hâhhahahahahahahahahah!"

////

Sáng hôm sau lại là một tiếng khóc chói tai tìm đến, giời ơi, khóc hoài vậy, hắn thầm nghĩ. Định bụng sẽ gượng dậy để dỗ bé con nhưng Minu từ đâu chui ra, bế Wooin đi trước ánh mắt của hắn, nhưng hắn mệt lắm rồi, thôi hôm nay hắn nhường bé con cho chú mày đấy, lo mà làm cẩn thận.

Minu rất nhanh vệ sinh cá nhân cho bé rồi đút cháo cho bé ăn. Hừm... Wooin có vẻ ngoan đấy, trẻ con thường không thích ăn cháo đâu, chắc do ở khu ổ chuột đó chăng, suy nghĩ đó vụt qua Minu khiến cậu đau lòng, thôi thì nhóc may mắn hơn mấy đứa trẻ ngoài kia lắm đấy.

Rồi Minu đưa điện thoại của mình cho Wooin còn cậu thì đi rửa chén. Thật ta hôm qua cậu ta đã cho các cô hầu nghỉ làm một thời gian dài với ứng trước tiền lương 2 năm cho họ rồi. Tại cậu không muốn ai chạm vào bé con hết.

Khi rửa xong thì cậu thấy Wooin vẫn ngồi ở đó, à quên ở đấy có điều kiện đâu mà sử dụng thiết bị thông minh. Nghĩ vậy, câu liền tới chơi cùng nó, nó ngoan lắm, chỉ dơ hai tay lên rồi cười thôi. Đang đắm chìm trong không khí của hai người thì giọng trầm thanh của Vinny vang lên, kèm với khuôn mặt khó hiểu:

"Minu, cậu nhặt đứa nào về đây?"
"Ủa Vinny?"

Rồi Vinny đi tới, lại gần Wooin với khuôn mặt dữ tợn hay cau có như ngày thường. Minu sợ sẽ làm Wooin hoảng mà lại khóc ầm ĩ lên nên ngăn Vinny lại. Nhưng trái với suy nghĩ của Minu, Wooin lại mở to mắt, ngơ ra nhìn Vinny một lúc rồi bật cười khúc khích, nó sờ vào phần tóc của Vinny giật giật, rồi lại sờ vào phần mắt trái đó, vô thức thốt lên:

"Đẹp, mắt, ngầu quá"

Giống tiếng bặp bẹ, hơi ngọng nhưng vẫn có thể hiểu. Rồi nó giơ hai tay lên như đòi bế, Vinny thấy vậy chỉ đỏ mặt rồi nhấc nó lên cao, tiếng cười càng lớn hơn: "bay" nó nói. Vinny hiểu ý nó nên bắt đầu quay nó vài vòng trên không trung, nó lại bật cười phấn khích, lắc lắc vài cái, không may chân lại va mạnh vào cái bàn gỗ.

Nghe tiếng bộp mạnh một phát, Minu bịt tai lại như hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mở mắt ra vì không thấy động tĩnh gì. Trời má, Wooin đang cắn vào môi dưới để ngăn tiếng khóc, bàn tay bé bám chặt lấy cơ thể rắn chắc của Vinny, tiếng nấc cứ thế được nó nuốt vào trong cổ họng. Vinny vì không có kinh nghiệm nên chỉ biết nhíu mày xoa đầu nó:

"Nhóc ngoan, khóc cũng được, anh đánh cái bàn nhá!"

Nghe thấy thế, Wooin như vận hết công năng mà mặc sức gào thét ôm lấy cẳng chân của mình. Hoá ra là thể hiện trình độ với tên Vinny, nhưng nhóc còn bé, nếu khóc thì bọn anh sẽ tha thứ mà, Minu cũng muốn khóc lắm rồi. Tiếng hét quá to làm Jay với Dom tỉnh giấc, vội chạy tới phòng bếp xem tình hình, song nhìn thấy một mớ hỗn độn do Minu và Vinny tạo ra.

"một đứa con nít?"

Dom ngơ ngác nhìn Jay, Jay cũng quay qua nhìn cậu nhưng lại không quan tâm lắm. Dom đi tới tính dỗ nó vì nhìn có vẻ vết thương ấy khá đau.

"Hứ!"

Wooin cào lên tay Dom một cái, cả người ngoe nguẩy , xoay xoay thoát khỏi vòng tay của Vinny. Thấy vậy cậu cũng thả nó xuống, để xem nó làm gì, họ cũng chỉ im lặng mà dõi theo, riêng Dom đang cực kì tổn thương, sao mới gặp lần đầu mà ác vậy hả?!!!

Nó nén cơn đau chạy khập khiễng lên lầu, họ chạy theo để mặc Minu ở lại dọn bãi chiến trường, cậu không còn cách nào khác chỉ đành ngậm ngùi dọn dẹp với đống nghiệt ngã:

"Lần sau đừng có nói hai tiếng anh em với tôi"

Vừa đi nó vừa sụt sịt mũi, Vinny đi tới dỗ rồi cũng bị nó cào cho một phát vào mu bàn tay, cậu tức tới nghiến răng nhưng đành nhịn rồi đi theo tiếp. Đột nhiên Dom ở đằng sau khoác vai tỏ vẻ an ủi, nhưng Vinny khước từ điều đó, hất tay Dom ra rồi đi tiếp. Jay thì quyết định quay lại dọn dẹp cùng Minu làm anh chàng cảm động, hai tiếng anh em lại vang trong đầu của Minu, đây mới là tình nghĩa sắc son.

Phía bên kia nó leo cầu thang chật vật thì cuối cùng cũng tới phòng ngủ của Hyuk. Thấy hắn, nó gào khóc inh ỏi cố leo lên giường của hắn để gọi hắn dậy. Đêm qua mất ngủ nên giờ Hyuk mệt lắm, thò tay mãi mới kéo được thằng nhóc lên. Thấy nó bám mình vậy cảm giác chiến thắng trong đầu Hyuk vang lên, nhưng lại phải dỗ nó nín.

Vinny chạy vội tới xoa đầu thì nó quay trở mặt vào trong lòng Hyuk thút thít như chuột. Dom cũng khoe vết xước nhỏ trên cánh tay mình, chỉ cả vào mu tay của Vinny nhưng Hyuk không quan tâm, rồi hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bật cười:

"Chúng mày làm gì nó rồi có phải không, nó đang dỗi đấy"
"Vinny, tớ thấy nó khóc lúc cậu ôm nó còn gì. Cậu làm gì nó vậy?"

Dom ngoáy mũi rồi vô tư hỏi, mặt Vinny đen kịt đi, cậu khó chịu:

"Nó đòi tôi bế để bay, sau đấy nó vui quá va chân vào bàn. Và rồi các cậu tới"

"Haha, thế thôi á? Nhóc Wooin, nhóc thích chú Vinny hơn, hay anh Hyuk hơn?"

"Vãi Hyuk, mày lớn hơn tao gần chục tuổi luôn ấy?"

"Im đi"

Riêng Wooin vẫn đang ấm ức kêu đau, rồi nó bảo thích chú Vinny hơn. Thế là Dom được phen ngồi cười ngặt nghẽo, Vinny còn nhìn hắn khinh bỉ. Được đà cậu bế Wooin lên dỗ ngọt:

"Chú Hyuk đáng ghét lắm đấy, mà nhóc tên gì thế?"
"Yoo Wooin..."
"Được rồi Wooin, anh mua kẹo cho nhóc ăn nhé?"

Nó gật đầu, Vinny đưa thêm điều kiện rằng phải thơm má hắn một cái, và nó làm thật. Tiếng "chụt" ngọt sớt khiến hắn như cương lên. Nhướn mắt lên nhìn tên Hyuk cay tới ngồi bật cả dậy. Dom chả thèm nói gì, hai tên này bị làm sao vậy trời.

"Sao ở đây hết vậy?"

Minu mệt nhọc leo lên, thấy Vinny đang ẵm trọn Wooin của cậu trên tay còn Hyuk thì đang nhíu mày liếc họ. Dom thấy Minu với Jay liền kể lại cho họ nghe. Nụ cười dần hiện trên khuôn mặt của Minu, thấy Hyuk tặc lưỡi, cơn phấn khích của cậu càng tăng lên, rồi nhanh chóng bị một cái gối bay vào mặt làm cho ngã ngửa.

Jay vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra "Hyuk" rồi tiếng nói bặp bẹ vang lên phá tan cơn cáu giận từ hai thằng đầu óc kinh doanh. Họ nhìn sang phía thằng bé thì thấy nó tay chới với về phía Jay.

"Hyuk, bế"

Hyuk nghe vậy hoảng hồn, vội hét lên lấy sự chú ý của nó, nó quay lại nhìn hắn, Hyuk mở lời:

"Nhóc tì, anh đây mà?"

Nó đơ người, quay về phía Hyuk, rồi lại quay về phía Jay, ngước lên nhìn Vinny, song nghiêng đầu khó hiểu.

"Em muốn gì, nhóc con?"

Vinny xoa đầu nó hỏi, nó chỉ tay về phía Jay rồi cứ kêu tên Hyuk. Minu nhìn thấy thì hích vai bảo Jay ra phía bé con thử. Cậu mệt mỏi nhìn nó, tiếng khúc khích lại phát ra, nó có vẻ cũng thích Jay lắm, cứ nắm tóc Jay mà kéo, cấu má, bẹo môi,... Jay cũng hùa theo ẵm Wooin lên chơi đùa. Minu chỉ đành mở miệng ghen tị:

"Ối giời, hiền lành như mình không thích, cứ thích mấy cái đứa đen đen nguy hiểm này là sao?"
"Thôi Minu ạ"

Dom vỗ vai Minu an ủi , như anh cũng từng trải qua. Rồi bây giờ bé con lại đòi về với Vinny, sao mà tầy quầy vậy không biết

"Gì, em theo thằng kia rồi thì đừng bám theo anh"

Vinny giả vờ giận, nhưng khi thấy bé con định quay về với Jay thì lật mặt bảo thôi ra đây, sao hay vậy thế Yoobin Hong?

"Muốn gì?"
"Bay-"
"Thôi! Để mày gào lên nữa à?"
"... hức...ưm~"
" à vâng vâng, ra đây!"

Thấy nó lại cười mà không ăn vạ nữa, Vinny đành phải bế nó lên quay quay vài vòng. Tiếng cười sảng khoái của bé con khiến họ cũng mỉm cười nhìn theo, không gian trông khá ấm cúng.

"Bộp!!!"

Rồi xong... họ bịt tai lại chờ điều kinh khủng nhất sắp đến.

"Ưm... OAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"GIỜI ƠI, YOO WOOINNNNNNNNNNN"_Vinny

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro