Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bây giờ bọn họ lại phải cuống cuồng đi băng bó cho bé con, có vài người liếc Vinny và cậu ta trở nên cáu gắt, miệng chửi rủa rằng không phải mình, liếc hoáy thằng bé đang bám chặt lấy cậu, lại vờ mắng:

"Thằng nhóc con đáng ghét này"

Nó nghe được lại như sắp khóc, rồi Hyuk phải đưa cây kẹo mút quý giá cuối cùng cho nó, coi như Vinny hết chối tội. Minu đang miết nhẹ miếng băng, thấy bé con cứ nhìn mình, dở chứng trêu ghẹo, kéo tay nó rồi hôn lên lòng bàn tay, nhếch mép nhìn.

Quả nhiên đã khiến nó hoảng sợ rúc vội đầu vào trong người Vinny, hắn lườm một cái làm cậu chỉ dám chậc nhẹ một tiếng thất vọng. Vất vỏ của băng gạc vào thùng rác rồi cùng Hyuk đi ra phía cửa.

"Chúng mày đi đâu đấy"

Vinny bế bé con trên tay, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn họ vội hỏi, Minu nhìn thoáng sang phía cậu, chỉ nói công ty đang làm hợp đồng nên bây giờ lên đấy ký, nhưng điều đó làm Hyuk khó chịu vì anh không đồng ý với cách làm của Minu và chê cậu ta thật ngu ngốc, biết ngay hai người họ lại đánh nhau...

Được một lúc họ đi rồi thì Vinny cũng đặt bé con xuống giường, cậu ra hiệu cho Jay đi làm bữa trưa. Khi hai người họ đi gần đến cửa thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ, Jay không sao chứ Vinny sợ chết khiếp. Hắn quay lại và quả nhiên Wooin đang phụng phịu chuẩn bị khóc, Vinny liền chạy ra bế nó lên, cho nó nằm gọn trong lòng mình. Hắn thầm rủa:

"Cái ditme, tự nhiên vác cái của nợ về là sao"
"Nhưng tớ để ý cậu luôn muốn bế Wooin còn gì"
"...thôi chị im đi!!"

Vinny hắn không thừa nhận rằng mình rất thích cái cục bông hay bĩu môi này, vừa bế Wooin vừa kéo tay Jay đi mất. Dom ỉu xìu:

"Sống...mà bỏ rơi bạn bè"

___________

Vinny đi xuống bếp, nhìn căn bếp được dọn dẹp gọn gàng, hắn thắc mắc:

"ai dọn vậy Jay?"
"Minu đấy, cậu nhìn kìa"

Quay sang hướng Jay chỉ, có một tờ giấy được viết bằng màu mực máu, ghim lại bằng dao:

"Nguyền rủa thằng tóc đỏ lòm, da trắng, mắt trái cũng đỏ lòm, mặt cau có. Đã bế nhóc con của tôi rồi lại còn không dọn bếp cùng tôi. Nguyền người không tiện nói tên là Hong Yoobin luôn bị ngứa nhưng không bao giờ tìm ra chỗ ngứa"

Vinny, hắn nhìn xong mà hết muốn nấu bữa trưa, không ngờ Minu lại trẻ trâu đến mức trù ẻo hắn như vậy luôn. Nhưng bây giờ họ có vấn đề đáng lo ngại hơn, Wooin đang không nghe lời của họ, chắc tại vì Hyuk đi rồi nên giờ không ai vừa lòng nó, Vinny nhỏ nhẹ nịnh nó yêu cầu nó ra ngoài:

"Nào nhóc tỳ, ngồi ra kia đợi anh nhé?"
"ưm...hức~"
"Rồi rồi!!!"

Vinny chỉ muốn gõ đầu nó một cái thôi, bám hắn thì hắn cũng thích nhưng đợi hắn nấu ăn đã, đột nhiên Wooin hỏi Vinny với chất giọng phụng phịu:

"anh Vinnie cũng...ghét em à..."

Nó rưng rưng bám chặt lấy áo Vinny, tự nhiên Jay lại gần cắn mạnh vào cái má bánh bao của nó, thành công làm nó khóc toáng lên, Vinny vừa dỗ nó vừa cho Jay một cái đạp, hắn chửi cậu:

"Jay, cậu bị điên à. Sao lại trêu nó?"
"tớ không biết, nhưng tớ không thích một đứa trẻ hay mè nheo mít ướt đâu"
"ghét Hyuk!!"_W

Wooin hét lên lắc đầu bĩu môi nhìn Jay, tay vẫn giữ chiếc kẹo mút. Họ nhìn nhau, rồi nhìn bé con đang gặm kẹo dâu. Jay tự chỉ vào mặt mình, Vinny thì khó hiểu.

"Này Jay, sao nó cứ gọi cậu là Hyuk thế?"
"Tớ chịu"

Vinny bế bé con lên cao rồi hạ xuống. Hắn chỉ vào mặt Jay, mở miệng sửa:

"Wooin, đây là Jay, Jay ngố"
"hả?"_J
"Jay ngố?"_W
"Phụt! ừ, Jay ngố đấy, đừng gọi bằng Hyuk nữa nhé?"
"Ưm! Jay ngố"_W

Nó bặp bẹ phát âm, rồi nhìn Jay híp mắt cười. Jay nhìn Vinny, cậu cố ý vặn cổ tay của mình. Vinny ưỡn ngực để nhóc Wooin lọt vào tầm mắt Jay, ý hiểu đang bế nó thì đừng động tay vào. Jay cũng chỉ ngậm ngùi, cậu quay lại phía bếp:

"Vậy bây giờ nấu như thế nào?"
"Wooin!"
"Hả..."
"Đi ra kia đợi anh"

Nghe vậy nó nhanh giữ chặt cái áo phông của Vinny, lắc đầu nguây nguẩy. "Dễ thương vãi!!"
Vinny giật giật nhìn nó, nó mà là tiểu yêu tinh chắc hắn chết lâu rồi. Jay liền đi tới, mất vài giây để ẵm nó trong tay mình, nó cũng chỉ im lặng nghe theo, không dám khóc, có thể bên má vẫn còn đau.

"Wooin đúng không?"
//gật đầu//
"Một là nhóc ra ghế ngồi, còn hai là bên má kia-"
"không..."
"vậy thì hết cách rồi"

Jay đưa nó lên cao, mở miệng vờ cắn nốt bên má còn lại. Nó run rẩy đẩy Jay ra, mặt đẫm nước mắt, giọng cứ ư ử. Vinny liền giành nó lại, khuôn mặt anh cau có nhìn Jay, cậu ta vẫn trưng cái mặt vô cảm nhìn anh. Một lúc thì giơ tay xoa bóp phần gáy, trầm mặc nhìn Vinny.

"Nếu cứ như thế này thì bao giờ nấu được cơm?"

Vinny ngán ngẩm nhìn theo, con ngươi hạ xuống nhìn nó, nhớ lại cái chuyện hôm qua do bọn nào đó làm ầm ĩ.

—————

"Đụ mẹ bọn này, bộ không cho ai ngủ à?"

Vinny lấy gối che đầu mình bằng hai tay, thầm chửi rủa Hyuk và Minu đã hay đi làm về muộn mà còn to tiếng. Một lúc lại nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của Minu thêm cả tiếng thét chói tai của Hyuk.

"Cái đệt!"

Vinny bây giờ chỉ muốn lao vào mà đấm cho bọn nó một trận. Bình thường thì không í ới đi, đến hôm nay hắn mệt thì lại thi nhau hét, thần kinh cả đám.

Hôm nay hắn dậy thì lại nghe tiếng trẻ con, đi xuống bếp thì thấy Minu đang chơi cùng thằng oắt con nào đó mà hắn chưa bao giờ gặp. "Gì nữa vậy?"

__________

Và bây giờ thì hắn cuồng nó luôn, sao mà trên đời lại có thằng nhỏ đang yêu hết nấc, mà nó cũng bám hắn nữa chứ. Thấy Jay cứ nhìn nó, rồi lại quay sang hướng khác, khuôn mặt đờ đẫn, hắn cũng đoán được Jay đang khá sốt ruột. Mọi chuyện im lặng cho đến khi tiếng mở nắp nồi cơm điện vang lên, Jay đã đi cắm cơm. Vinny ở đằng sau bế bé con đi tới, Vinny nhìn Jay, bất lực nói với bé con:

"Bé con à, bây giờ ngoan, ngồi kia chơi. Tý anh xong sẽ mua kẹo cho em, chơi cùng em... À, anh bế Wooin suốt ngày luôn nhá! Chơi cùng Wooin suốt ngày luôn nhá! Anh ôm Wooin mỗi khi đi ngủ luôn này!"

Jay liếc mắt nhìn, đặt chiếc nồi xuống cắm điện, nhíu mày nhìn Vinny đang vừa hôn nhẹ lên trán bé con, vừa nhún mình, khuôn mặt bày tỏ vẻ cưng nựng, đến Jay chơi thân với anh lâu như vậy còn rùng mình, vội nhận xét:

"Vinny, trông cậu như ông kẹ ấy"

Vinny khó chịu, đưa hai ngón tay ra để hình chữ V, miệng bắt đầu đề xuất:

"Một-là cậu im lặng, Hai-là hôm nay mua cơm hộp"

Jay đành ngậm ngùi đồng ý, nhưng mà tại sao bé con lại không chịu ngồi yên một chỗ nhỉ? Vinny cũng khó hiểu, họ trầm mặc một lúc thì một giọng nói nam tính vang lên:

"Chuyện gì vậy?  Ủa ai đây?"

Ra là Owen, cậu ta thức dậy hơi trễ so với họ một chút, hơn nữa Owen cũng rất bận, ít khi thấy cậu ta về nhà. Đơn giản vì Owen đang là người mẫu ảnh. Jay ậm ừ, mối quan hệ của họ không được tốt lắm, Vinny chỉ lắc đầu ngán ngẩm:

"Chó tha ma bắt, thằng Minu vừa mua việc cho chúng ta đây này"
"Hửm?"

Owen đi tới. Trời, đáng yêu thế? Anh thầm nhủ khi nhìn thấy bé con rụt rè bám chặt lấy tay Vinny, sợ hãi nhìn. Khi anh mỉm cười đưa hai tay ra ngỏ ý muốn bế thử, Vinny vội từ chối thẳng, nó mà khóc thì lại mệt.

Đột nhiên từ phía trên cầu thang, tiếng ú ới của Dom vang vọng khiến họ ngán ngẩm, tên này đúng là nhiều năng lượng thật. Dom chạy tới, trên tay là con lotso nhồi bông size nhỏ, thường dùng để trang trí nội thất. Đưa ra trước mặt bé con, miệng bắt đầu mấp máy đề nghị:

"Này Vinny, cậu để thằng bé lại cho tôi đi. Để tôi trông nó cho"

Nhìn thằng bé có vẻ yêu thích con gấu nhồi bông, liên tục đưa tay ra vẫy nhẹ, Vinny nhanh chóng đưa thằng bé cho Dom, thở phào. Dom cùng Owen liền đi sang phòng khách cho Vinny và Jay lo bữa trưa.

Nhưng mới rời xa Vinny, nó liền phụng phịu, cứ rên ư ử bặp bẹ vài tiếng "Vinnie, Vinnie" âm lượng nhỏ. Dom liền đẩy con lotso về phía nó, liên tục dỗ dành, hôn lên má, mũi, mắt, tai, thủ thỉ, rồi cười. Owen bế nó hộ Dom cũng tì cằm lên đầu nó, bật cười nói ngon ngọt.

Nó cũng dần nín, lòng bàn tay ấm áp đặt lên mặt Dom, véo nhẹ với lực con nít. Dom thấy vậy liền hạnh phúc tới tan chảy. Vừa mới nãy còn cào cấu cậu kinh lắm, giờ lại nhẹ nhàng vậy, yêu lắm rồi đấy nhóc con!

"Cậu bế nó ra sofa đi, tớ bật tv lên"
"Ừ"

Owen gật đầu đặt nhẹ bé con xuống nệm, mỉm cười nhéo má nó, trông rất yêu chiều. Nó cũng chấp nhận, ngẩng cổ cao lên để vừa tầm với của anh, nó lặng lẽ rên rỉ khi Owen dùng lực mạnh, nói gì đó nhỏ đến mức anh không thể nghe thấy.

"Nhóc nói gì thế?"

Nhấc bổng nó lên, anh để nó ngồi trong lòng mình mà vô tư bẹo má, hôn nhẹ, thoả thích sờ mó mọi thứ như eo, bắp tay, bàn tay, bắp chân hay thậm chí là lướt qua ngực. Nó thì không biết gì chỉ khúc khích cười với bộ phim hoạt hình mà Dom mở lên, tay vẫn cầm con thú nhồi bông, đôi lúc làm rơi xuống đất và luôn được Dom cúi xuống nhặt hộ, nó lại e dè cảm ơn, rồi lại khúc khích với bộ phim này. Dom và Owen thì luôn tranh dành Wooin về tay mình, đôi lúc lại nghe vài tiếng bực bội, tiếng ẻo lả đánh vào tay nhau, còn Wooin vẫn bật cười khúc khích với chiếc tivi.

Không gian nhộn nhịp cho đến khi tiếng gọi dùng bữa của Vinny vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro