Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"?"

Jay huýt sáo khúc khích khi thấy biểu cảm dựng lông của anh mình, tỏ vẻ không biết. Cậu mỉm cười tiến đến xoa đầu bé con, mặc kệ tiếng gầm gừ mà Hyuk đe dọa, khuôn mặt cậu lại có vẻ thoả mãn.

"Anh làm gì vậy?"

Wooin lo lắng khi thấy Jay híp híp mắt, cứ bóp má mình liên tục. Tiếng nước róc rách dừng hẳn lại. Hyuk xoay người, cố ý đẩy Jay ra xa bé con, mỉm cười thảo mai khiến Jay ớn tới nôn mửa.

"Bé con tắm với anh nhá!"

Hyuk bế nó đi ngâm bồn, nhìn khuôn mặt thoả mãn đó thật kinh tởm. Jay cảm thấy tội lỗi vì không tin Minu nói về Hyuk lúc họ đang ở dưới bếp dọn dẹp. Anh khẽ thở dài, giá mà lúc ấy nghe lời cậu ta, Hyuk đúng là một thằng biến thái chính hiệu. Nghĩ đến lời Minu căn dặn, khuôn mặt khờ khạo của Jay tiến lại gần Hyuk, tách hắn ra một khoảng an toàn với nhóc Wooin, trơ trẽn nói.

"Anh ơi nó còn bé?"
"Tao đã làm gì nó đéo đâu?"

Hyuk cằn nhằn, khuôn mặt tỏ vẻ không vui khi Jay có ý nghĩ xấu về mình. Hắn kéo Wooin lại gần mình, thít chặt tới mức Wooin ré lên mới dừng lại. Jay nhìn thấy nổi máu chó cũng cởi áo ra bước vào bồn tắm. Chiếc bồn chỉ dành cho một người lớn mà hôm nay thành bồn phải chịu áp lực của tận 2 titan, 1 thằng quỷ nhỏ nên hơi chật.

"Cái đếch m-
"Suỵt, có trẻ con ở đây anh đừng chửi bậy"

Jay mỉm cười đắc thắng, thừa biết Wooin thích anh hơn nên kéo nó về phía ngực của mình, tiện tay cấu nhẹ miếng thịt mềm. Nó "a" một tiếng mạnh rồi cũng im lặng vì sợ, khuôn mặt nhăn nhó trông đáng yêu hơn khi bĩu môi đỏ mặt.

Hyuk tận dụng sự bé nhỏ của Wooin, hất thẳng nước lên mặt Jay, cố ý khiêu khích lại. Jay cũng không vừa, với được cái xô rác dưới sàn vừa được Vinny bọc lại hất thẳng vào mặt gã Hyuk, ai cũng biết Jay suồng sã đến mức nào. Gã thầm cảm ơn vì trong đó chỉ có mỗi lọ rửa mặt rỗng, không thì Jay chết với gã. Wooin ở giữa vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà lần đầu tiên được tắm bồn nó vui lắm.

Càng vui nó càng phải thử mạo hiểm miễn chút. Nghĩ vậy, nó liền nhảy khỏi chiếc ghế giữ chiều cao mà Hyuk đặt vào, tiếng "bùm" mạnh một phát.

"Ối nhóc con!"

Hyuk hét lên khi thấy Wooin yêu chìm nghỉm, vội thúc dục Jay.kéo lên. Jay cũng vội bế nó lên cao, cố gắng dỗ dành. Wooin bị sặc nước liên tục ho khan, đành phải vỗ lưng cho nó. Hyuk trách mắng Jay không biết trông em, tận dụng cơ hội ôm Wooin vào lòng.

"Ơ cái địt, anh cho nó tắm mà?"

Jay bị đổ lỗi thì oảng lên, rõ là lỗi Hyuk để nó tắm bồn này, còn xả nước đầy bồn mà giờ ngang nhiên đi ngậm máu phun người. Hai người cứ thế chửi bới qua lại. Ok, "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết". Wooin ở giữa phải bịt tai lại vì ồn, nó cứ ư ử lên nhưng cũng thầm cảm thấy xấu hổ, rõ ràng là lỗi tại mình nhảy xuống mà không thấy hai ông anh chửi mình câu nào.

__________

Họ ra ngoài phòng tắm, Jay với Hyuk thở hồng hộc như trâu— họ vừa tắm cho Wooin, vừa chửi nhau, vừa tranh Wooin cho riêng mình. Chỉ có Wooin là hưởng thụ khi được mấy anh cưng chiều mà thôi.

Nó run người vì lạnh, ngay lập tức được Hyuk ôm chặt, Jay thì nhanh chóng lấy máy sấy tóc. Ồ, chỉ là biểu hiện phản ứng bình thường mà mấy ông anh cứ làm quá, trời đang nóng lắm.

Wooin rên khe khẽ, nó vui sướng thầm cảm ơn vì lúc đấy đã trốn khỏi bọn bạo hành, tưởng tượng lúc bị tra tấn khiến nó càng rúc vào người Hyuk hơn, mặc kệ tầm lưng trần cứng như đá, nó vẫn cứ dựa vào, như một cách để an ủi chính mình.

Hyuk được em nó bám thì sướng lắm, liên tục nghếch mắt lên khiêu khích thằng Jay đang bùng nó. Cậu ta tặc lưỡi, đảo mắt nhìn thằng anh mình:

"Anh không có khái niệm nhường nhịn à?"
"Không! Chỉ có Wooin mới được hưởng đặc quyền đó thôi"

Jay ngán ngẩm, thầm trách vì sao lúc đó không đi cùng Minu, để bây giờ bị kiếp đến sau. Mà...bé con này cứ cuốn cuốn lạ thường.

____________

"Hôm nay phải ăn quán rồi"

Minu mở cửa ra ngoài, thầm ngán ngẩm. Cậu có cảm giác mình đủ kinh nghiệm làm mẹ luôn rồi. Mà bé con đâu?

Minu chạy ra phòng tắm, nhìn trước cửa thấy hai thằng ngốc cứ dí sát em mình, cậu ta đảo mắt liếc nhìn. Rồi cũng bước tới đẩy hai con người kia ra, một mình ôm trọng thằng nhóc con chỉ quần mỗi cái khăn mỏng vào lồng ngực. Nhìn sang phía Hyuk, khuôn mặt ghê tởm lại bày ra khiến Hyuk cằn nhằn khó chịu:

"Nhìn cái đếch gì?"
"Nếu em không ở đây anh định ăn nó đúng chứ?"
"Ăn cái mả cha nhà mày"

Hyuk gầm gừ trong cổ họng, đánh yêu Minu một cái vì hắn biết thừa nếu ra tay thật thì sẽ bị bé con ghẻ lạnh giống ai đó mà thôi.

Hiện tại "ai đó" đang phải dọn bãi chiến trường...

_________________

"Dom, Vinny. Đi ăn thôi"

Minu gọi hai người họ lại, khuôn mặt vẫn rất khó chịu. Vinny bị "vạ lây" từ nãy giờ phải dọn cùng Dom, cổ nổi đầy gốc gân dày, đôi mắt đuôi sắc đỏ nhìn chằm chằm Minu, thở hắt một tiếng chửi thề.

Khác với thần thài dành cho bạn mình. Vinny lại cố mở to mắt ra, nhìn Wooin đầy vẻ cưng chiều nhưng nó chỉ "ẹ" một tiếng rên rồi rúc mặt ngực Minu.

"Vinny, cậu thất sủng rồi à"
"Câm miệng đi thái giám"

Vinny cộc cằn hất tay Jay ra, gầm gừ như con cọp bị mất miếng mồi ngon mà nó luôn nâng niu như trứng, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng.

Jay chỉ lẳng lặng nhìn theo, từ lúc mang bé Wooin về đây mọi người đấu đá nhau nhiều kinh, tần suất khẩu chiến cũng cao lên, trông mất tình đoàn kết dễ sợ. Lắc đầu ngao ngán cho tình anh em một ngày nào đó sẽ sứt mẻ, chỉ thầm cầu nguyện.

Nếu thằng bé này mà đủ tuổi kết hôn thì chắc chắn bọn này 1 là lao vào mà một sống một còn, 2 là lên toà mời luật sư. Ôi nghĩ mà chán, mà thằng bé có lỡ được đứa nào tỏ tình thì cứ xác định là vừa, có khi đến ba mẹ nó còn nhận không ra con mình.

Thằng Hyuk với Vinny máu chiến lắm, đã vậy Hyuk còn thuộc kiểu chiễm hữu xảo quyệt nữa, cái gì gã khùng đó đã nhắm tới thì rất khó để ngăn cản. Bây giờ đã nhắm Wooin rồi thì chắc chắn nó phải là của gã, Jay biết rõ cái tính biến thái của thằng anh mình nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ biết bổn phận của một thằng đứng sau quan sát.

"Hey?"

Vinny thấy khuôn mặt Jay cứ trơ ra, khua khua tay vào cái, hắn tưởng Jay tự ti vì bị hắn gọi là "thái giám". Cũng có thể nói Vinny là người lo lắng cho Jay ngay sau Shelly-cô bạn của anh. Vinny biết Jay là kiểu người không dễ nói ra cảm xúc của chính mình, nhưng từ khi gặp Wooin, bản chất của cậu ta cứ lồ lộ ra khiến Vinny thật sự bất ngờ. Cảm giác như cậu ta đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Jay dần mỉm cười, hắn thấy cậu luôn cố chọc ghẹo Wooin để nó khóc. Thực tình nhìn thấy Wooin sướt mướt ôm chặt lấy bụng hắn làm điểm tựa thật đáng yêu làm sao, thằng bé này có một sức hút lạ kì đó nha.

"Sao chúng mày đơ mặt ra vậy?"

Minu nghiêng đầu thắc mắc khi Vinny và Jay cứ nghệch cái mặt ra, trông khó coi thật sự. Rồi sự êm ái của má Wooin chạm vào tay cậu khiến khuôn mặt cậu dần giãn ra. Cậu ta chăm chú nhìn Wooin híp mắt mệt mỏi, cuối cùng lại không nhịn được mà hôn lên má trái của nó.

Hyuk khè khè bày tỏ sự khó chịu, gã ta nghiến răng ken két, nhất quyết đòi Wooin lại cho bằng được. Minu thì chỉ nhếch mép nhìn thằng anh già cay cú, gân guốc nổi trên cổ mà khoái chí. Cậu ta quay về phía Dom, người đang cật lực dọn dẹp nhất lúc này, mỉm cười ra hiệu Dom dừng tay.

"Tớ có gọi cho quản gia rồi, để ông ta lo liệu. Chúng ta đi ăn tối thôi."

Minu cong miệng nhỏ nhẹ làm Jay sặc mũi, không hiểu sao thằng bạn mình tính khí thay đổi nhanh thế. Vinny chỉ cau mày lắc đầu, hắn ta vẫn đang tổn thương vì sự ghẻ lạnh của Wooin với mình. Cứ đứng im thin thít với cái giẻ lau trong tay.

"Bây giờ chúng mày đi ăn hay là tao đi ăn?"

Hyuk cộc cằn khó chịu, hắn đã đói mốc đói meo rồi mà cứ ngồi đây suy tư cái gì không biết. Mà Owen đâu rồi? Hyuk hỏi và nhận được câu trả lời từ Minu rằng Owen lại bận. Rồi cũng nghiến răng cau mày vì đã để Owen trốn thoát. Hyuk chỉ híp mắt lại.

"Giờ...đi thôi?"
"Ờ"

Họ gật đầu, tự dưng không ai rống lên nữa làm Minu không quen. Cậu ta cứ liếc mắt nhìn mọi người, ngoài Hyuk ra thì ai cũng có nỗi niềm à? Mà thôi, mình cậu ôm bé con là đủ rồi.

___________________

"Đ*t m* Hyuk, tôi nhắm trước rồi mà?"

Minu kéo tóc Hyuk khi gã ta ăn phần của cậu. Gã chỉ nhăn mặt một cái rồi nhả ra miếng dâu tằm, tờ giấy ăn trên tay dần ướt hết vì nước quả, màu thẫm lên.

"Im miệng hết đi"

Vinny lại cộc cằn, bao nhiêu con mắt đang nhìn mà bọn nó cứ í ới như chốn không người ấy. Gắp cho bé con một miếng kimchi bọng sốt cay, hắn ta lại híp mắt nhìn nó, tỏ vẻ thân thiện.

"A! Nhóc ăn cái này thử đi"

Minu vội gắp cho nó một miếng bò sốt vang, cậu chọn miếng to nhất đặt lên bát cạnh miếng kimchi của Vinny, thúc dục bé con ăn phần của mình. Hyuk cũng làm theo, gắp cho bé con phần thịt bò của mình. Rồi họ cứ thế tranh đấu với nhau xem bé con ăn phần của ai, cứ thế cứ thế từ cái bát cơm trắng rỗng bây giờ đã đầy ắp hương vị, chen lấn sang hẳn cái đĩa kê đồ. Nó nhìn cái bát đầu thức ăn trước mặt, mơ hồ quay sang phía các anh, dần mỉm cười.

"Mày làm gì có quyền được ăn?"

Một câu nói phát ra từ kí ức khoảng thời khiến nó dần như nhớ ra, khoé miệng cũng dần hạ xuống. Bọn họ bâng khua tay về phía nó lo lắng, đưa một miếng thịt lên sát miệng.

"Không ăn thì cút!"

Lại nữa, sao giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu nó. Gì vậy, mắt nó nhoè dần đi vì đẫm nước, thút thít những tiếng đầu tiên như một thói quen vô nghĩa.

Minu giật mình khi thấy bé con khóc, vội vàng ôm nó vào lòng vỗ về, Hyuk hét toáng lên, rồi bọn họ vội vã tới mức cái bàn xệch đi, chỉ để xem tại sao nó khóc. Họ đổ nhau rằng món của người kia không hợp khẩu vị, hay món kia ăn tệ. Còn nó thì chỉ biết ôm mặt nức nở, nó không mở mắt được, chỉ cảm thấy hơi ấm dần ùa về với nó, nước mắt vẫn chảy dài ướt hết mặt, vị của nó chát thật.

"Ăn đi"
"Nhưng đây là đồ ăn cho chó mà..."
"Đ*t m*, có ăn là tốt rồi, mày không ăn thì mang đây tao đổ đi"

Nhưng kí ức ấy cứ ùa về làm nó càng tuyệt vọng, tại sao vậy...

Nó nấc lên, mũi gần như nghẹt. Minu sợ tới mức gần như bật khóc, cứ ôm lấy nó xoa xoa tấm lưng nhỏ run bần bật. Hyuk lau nước mắt cho Minu, cố trấn an cậu ta rồi lại ôm em hôn nhẹ lên khắp mặt. Gã không biết tại sao tự nhiên em lại khóc, em ghét bọn gã lắm sao...

___________

"Cái loại chỉ biết ăn"

Một tên ném cho nó cái bát chứa đất, liên tục chửi rủa thậm tệ. Nó chỉ biết khuỵ chân xuống, cầm lấy một nắm cố đưa lên miệng, run rẩy khóc.

Không đâu em...

Một cái tát trời giáng thẳng xuống khuôn mặt bé nhỏ, như nát hẳn một bên hàm. Nó run rẩy với nắm đất rơi vãi, khu ổ chuột nơi mùi tanh của máu luôn xộc lên tới đỉnh đầu. Cố cắn chặt môi tới bật huyết nhẹ, nó rên rỉ trong cổ họng, chỉ mặc cho người ta giã cốt trút giận lên thân mình.

"Cái loại mày mà cũng có quyền khóc à? Cái loại mày mà cũng có quyền lên mặt với tao?"

Tên đó vừa đánh vừa chửi rủa, đó là chuyện như cơm bữa, nhưng cái đau, cái sợ thì luôn mới mẻ và tàn nhẫn hơn. Được một lúc khi thoả mãn cơn giận, hắn rời đi bỏ mặc một đứa trẻ gần như bết xác, chết cũng là điều hiển nhiên...

________________

Trở lại, nó liên tục gào lên lắc đầu, cố quên đi những kí ức tệ hại. Minu dần nhận ra cả người nó co rúm vào, run như cái máy chết. Cậu cố lắc người nó, phát điên mà ôm chặt.

Cảm nhận được hơi ấm, theo bản năng lại càng lùi sâu hơn, dùng làm điểm tựa. Mắt nó vẫn ầng ậc nước, cái nó nhìn thấy chỉ là cái bát cơm đầy ắp thức ăn mà có nằm mơ cũng không bao giờ được mộng tưởng.

Khóc vì vui sướng

Khóc vì đau khổ

Ừ, nó muốn khóc...nó muốn được thoả sức kêu gào mà ở nơi địa ngục đó không bao giờ cho phép...

Mẹ xin lỗi, Yoo Wooin. Hãy tha thứ cho mẹ

__________________

Tác giả nghĩ tới đây là được ròi😏

"Dài nữa!"

"Đây chứ gì?"

"Dài nữa!"

"Đây hả?"

"Dài nữa"

"Ôi cái địt mẹ muốn giết người online à?"

____________________


























_________________

Nó vui lắm, nó vui lắm

Vui lắm?

Nó ôm chặt lấy Minu, những tiếng gào thét nhỏ dần đi, một lúc sau thì im hẳn.

Họ nhấc nó lên, may quá, nó ngủ thiếp đi rồi...

Minu lau nước mắt, hạnh phúc tới không thể tả. Nhìn thấy mọi người cũng dần thả lỏng, nhưng chẳng ai còn tâm trạng ăn tối nữa. Họ lại sải bước, thanh toán rồi đi về phía bí mật ngược hướng căn nhà lớn.

"Hôm nay dài thật ấy nhỉ, haha..."

Minu bắt chuyện trước để không khí đỡ căng thẳng, họ chỉ thở dài trầm mặc nhìn bé con. Thực sự thì hôm nay đúng là một ngày dài, chắc chắn ngày mai khi nhìn thấy nhau thì ngượng chín cả mặt mất.

Đưa Wooin về nhà trong tình trạng mệt lử vì đói, họ không khỏi cảm thán khi lần đầu tiên bỏ bữa ăn vì một người nào đó. Cũng lâu rồi...

"Tao ngủ cùng nó!"_V
"Tớ bế nó mà?"_M
"Nó quý tớ nhất..."_J

Thế đấy, rồi họ sẽ lại giành nhau một thứ duy nhất, một bông hoa nát rẫy lạc giữa rừng thảm mơ luôn được chăm bón. Bông hoa rồi sẽ nở rộ, còn thảm cây vẫn sẽ che chắn cho nó.

Cuối cùng, họ dải nệm ra nằm ôm nhau ngủ. Ngậm ngùi để Dom với Minu nằm cạnh nó, đúng là trò may rủi lúc nào cũng đứng về phía họ, ghen tị thật đấy...

_______________

Sáng hôm sau khi bình minh ló rạng, ánh mặt trời đẩy những tia nắng xuyên qua rèm cửa, hắt về phía trong. Dưới sàn, sáu con người đang nằm san sát nhau, đôi mắt nhắm nghiền lim dim. Căn hộ nhỏ của Hyuk lúc nào cũng trở thành điểm tựa khi họ không muốn về nhà.

Minu là người thức dậy đầu tiên, nghe thấy những tiếng thở đều của mọi người, cong miệng cười mỉm. Thôi thì hôm nay chiều chuộng bản thân một tý. Cậu nghĩ vậy liền ngả xuống nệm, nắm tay người này, gác chân người kia, bỏ mặc con người anh tú luôn gây dựng mà ngửa cổ lên trời tiếp tục giấc nồng.

Hyuk đã nhận ra người bên cạnh cựa quậy, nhưng gã mệt lắm rồi, chỉ đành để cậu gác chân lên mình mà thoải mái tận hưởng. Hiện gã là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng ngót nghét gần 30 rồi, ôi, gã không muốn già đâu, còn nhiều điều chưa thực hiện nữa. Những lo lắng dần được thư giãn khi chân bên kia gác lên người Vinny. Hyuk khúc khích, chỉ cười cho mỗi bản thân nghe, nghĩ tới viễn cảnh Vinny phát điên mà bẻ chân gã làm gã run cả người. Thôi thì Vinny, hôm nay nhắm mắt cho qua nhé.

"Chậc!"

Vinny ngán ngẩm khi thằng anh già gác lên người mình, nhìn thằng anh há miệng ra để thở khiến hắn không khỏi thích thú. Mấy giờ rồi? Ngước nhìn chiếc đồng hồ lách cách tiếng máy, hắn chỉ thở dài. Đã 6:21 rồi, muộn thật, hắn muốn đứng dậy nấu bữa sáng. Hình ảnh bát mì tôm thêm sắc vởi hai quả trứng chiên làm hắn thèm rỏ dãi, chợt hình ảnh biến mất khi nghe thấy tiếng rên của Wooin, thằng bé bặp bẹ vài tiếng rồi cũng lim dim lại. Hắn híp đôi mắt biến dị hai màu, nhóc đúng là xảo trá thật đấy.

Jay thì giận dỗi đối lưng với Dom, cậu ta đã dậy nhưng cũng không muốn đứng lên, sợ cảm giác hạnh phúc này sẽ tan biến. Bao lâu rồi nhỉ? Tiếng quạt khẽ kêu lên với âm lượng đủ nghe, chẳng êm tai tý nào. Thầm tự giễu, người cũng lùi về gần Dom hơn, tựa lưng mình lên, ấm áp lắm.

Dom ngáy phì phò như trâu, tay vẫn cứ ôm lấy Wooin mà chóp chép miệng cười hề hề. Trong mơ, cậu ta thấy chú cún cưng chạy quanh sân vườn. Bế Wooin lên lưng nó khiến nó ỉu xìu đi. Dom liền lấy thứ nó thích nhất ra dụ dỗ. Hai người một chó cùng vui vẻ khắp nẻo đường. Thực tại, câu ta vẫn đang gãi mép tận hưởng giấc mơ.

Wooin là người tỉnh giấc cuối cùng, nó ngơ ngác nhìn mấy anh san sát lại mà chẳng thể giãy ra. Nghĩ lại những kí ức hôm qua làm nó thút thít, rồi cũng chỉ dám rơi nước mắt, nó sợ, sợ sẽ đánh thức họ. Những kỉ niệm bên họ không có nhiều nhưng khiến nó rất vui, họ chưa bao giờ trách mắng hay đánh đập nó. Họ cho nó chỗ ở, đồ ăn, chỗ ngủ,... mỉm cười nhưng khoé môi chập chừng cong xuống. Nó nhớ lại nhưng người ở khu ổ chuột cùng nó, những cô chú bị bóc lột lao động, những anh chị phải cực khổ kiếm ăn, những em bé đói đến mức phải nhai cả cỏ dại mọc xơ trụi ven đường. Vậy tại sao...nó thì lại được hưởng những điều tốt đẹp còn họ thì không?
Nó áy náy cố ngăn những giọt nước mắt chảy dài, chảy qua từng kẽ tai, ướt đẫm.Rồi từ đâu những bàn tay xoa đầu nó, họ ôm chặt nó lại, thậm chí còn gác cả chân lên như muốn an ủi số phận nghiệt ngã. Nó bàng hoàng mơ hồ nhìn về phía họ.

Ôi em ơi, em biết không. Em thật mạnh mẽ, em thật kiên cường. Em sẵn sàng chạy ra khỏi đó với đôi chân đầy máu, em vẫn nghĩ cho mọi người. Em ơi, em còn gì nữa? Một đứa nhóc 4 tuổi phải gánh cả trọng trách trên vai à? Một đứa nhóc 4 tuổi từng bị đánh tới nát bét à? Em ơi, em hoàn toàn xứng đáng với tất cả. Đừng áy náy điều chi em nhé, hãy để bọn tôi sưởi ấm trái tim sớm đã không còn nhịp đập...

____________________

Tác giả nghĩ tới đây là được ròi😏

"Dài nữa"

"Đây hả?"

"Dài nữa!"

Đụ mẹ...

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Thậc ra em định viết thêm cơ, nhưng nếu viết thêm thì nó lại mất cái ý nghĩa ban đầu. Chap sau em mới cho Joker vào để thay đổi ý nghĩ của đứa bé.

Ban đầu em định cho Wooin nát hẳn 1 chân cho thực nhưng nghĩ lại thì tâm huyết ban đầu của em khi ra cái fic dài chương này là để chưa lành cho mấy mom mới đọc fic ngược. Và nội dung này khai thác được đến lúc Wooin trưởng thành cơ nên ra fic sẽ nhanh hơn vì không bị bí ý tưởng, không pk để độc giả chờ lâu, còn nếu lâu quá là do em bay acc:)

Fic dành cho ng trên 13
Không có sex đâu đó🙏🏻
Truyện có yếu tố phi logic thời gian

Lời cuối:

Em anti kính đỏ nha mn😞
Couple em không thích lắm: Jokerwooin, Sanghowooin

Couple cưng: Hyukwooin, MeWooin

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro