Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                      —————

"Cái đéo-"

Một chàng trai lớn đứng trước cửa, khuôn mặt hằm hằm sát khí khi nhận ra người mình cần tìm lại đang nằm hưởng thụ ở đây. Ánh nắng 8h luôn gay gắt tới khó chịu. Anh ta gầm gừ, nắm chặt bàn tay lại. Tưởng trốn lui trốn nhủi ở đâu, hoá ra là nằm một đống ở cái chỗ quái này. Mà sao hôm nay chúng nó lại thân thiết thế? Gác hẳn lên người nhau luôn, khiếp.

Anh ta đảo mắt tiến tới, không chút nhẹ nhàng liên tục dậm mạnh chân như muốn họ biết rằng mình đang ở đây. Đôi bàn tay nổi đầy gân xanh, lan tới cẳng. Anh ta vớ lấy cái ống thép, híp mắt đi tới đám ngốc vẫn còn đang chóp chép miệng ngủ.

"Phật!!"

Một tiếng động lớn vang lên

"Bộp!Bộp!Bộp"

Ngay sau đó là những tiếng đánh bốp vang vọng, anh ta vừa gõ vào mặt họ vừa khó chịu, miệng liên tục chửi rủa. Mỗi cái đánh là một câu chửi khác nhau, những tiếp bốp vang theo nhịp hạ xuống.

"Dậy, dậy, đụ mẹ, dậy"

Jay giật mình ngồi dậy, cơn đau ở mạn sườn truyền đến nhanh chóng khiến cậu nhăn mặt. Vội vươn tay tiện gọi Dom đang mơ màng tỉnh giấc, cậu kéo áo cậu ta liên tục gọi. Cho đến khi bên cạnh mình có động tĩnh, Jay vẫn liên tục bị ăn đòn.

"Cái con mẹ đứa nào?"

Hyuk tỉnh dậy ném cái gối về khoảng không, liên tục chửi rủa người phá hỏng giấc ngủ của mình. Gã ta nheo mắt khi vô tình bị những tia nắng gắt xuyên qua giác mạc. Mới vừa nãy nắng vẫn còn xoa dịu gã, vậy mà bây giờ lại nóng tới bỏng da rát thịt.

"Chết tiệt..."

Gã lầm bầm kéo cả Vinny dậy. Hai con người một thấp một cao bám víu lấy nhau. Mắt Vinny vẫn sắc tới cong vút, hắn lầm bầm vì bị làm phiền giấc ngủ.

Người duy nhất vẫn còn ngon giấc là Minu, có lẽ bởi cậu ta được ưu ái hơn, hoặc là...

"Đứa nào đây?"

Gã trai tóc xanh dừng lại, đôi mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng sữa của một thằng con nít. Nó chui rúc vào các anh làm gã ta không để ý. Bé con kêu the thẽ, miệng bặp bẹ như phản ánh những tiếng ồn ào của mấy anh lớn tạo ra trông yêu lắm. Gã ta vuốt ve, rồi lại nựng má, chắc do gã phận anh, nên mới có phản ứng vậy.

Gã ta cứ thế mân mê nó mà không nhận ra rằng, hai cái ghế xếp đang lao về phía mình.

Bộp!

Ah!!

Gã hét lên vì giật mình, quay lại thì thấy Hyuk và Vinny cười khoái chí. Đúng là thằng Hyuk trẻ trâu, lớn rồi mà suốt ngày chơi dại. Gã ta đứng dậy với một chút nhói sau hông, trừng mắt nhìn họ.

"Joker..."

Hyuk gọi tên gã ta, khuôn mặt nhíu lại không được vui vẻ lắm. Vinny vẫn không nói gì, đơn giản chỉ là mấy cái "tch" đầy càu nhàu. Nếu hắn biết trước tên khốn này sẽ tới đây, thì hắn đã dậy sớm hơn một chút rồi, cũng tại bé con rên đấy, nó có được tính là đồng phạm không?

Tên Joker nghe thấy tên mình liền nhíu mày, hất cằm lên ra hiệu nói tiếp. Hyuk vẫn nhởn nhơ quay lại phía nệm, khuôn mặt tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thường thì gã sẽ rất giận, gã đã làm việc quần quật cả ngày từ hôm nào rồi, vốn dĩ ngủ nướng là chuyện dễ xảy ra, càng dễ với gã khi gã là người thuộc tips lười làm chăm ngủ.

Nhưng hôm nay, gã không cảm thấy hụt hẫng lắm, gã chỉ gọi tên người kia theo thói quen thôi, cuối cùng thứ duy nhất làm gã tỉnh ngủ là khuôn mặt đáng yêu này.

Nhìn nó ngủ kìa, cái môi tều ra trông yêu lắm, thế mà người ôm nó cả đêm lại không phải là gã. Đưa tay chạm vào má nó.

Mềm

Đó là từ để diễn tả cái cảm nhận từ làn da sần của Hyuk, là do cơ địa hay được nâng niu, mà cái má phính đôi lúc lại hồng lên, lúc ăn trông còn đáng yêu hơn tất thảy. Gã không biết vì sao mình lại đặc biệt quan tâm tới nó nhiều như vậy, chỉ biết là khi rời khỏi vòng suy nghĩ. Gã đã vụt mất bé con rồi.

Jay gấp gáp bế nó vào vòng tay mình, không quên tặng cho một cái hôn yêu chiều trên trán. Thật chứ nhiều khi nghĩ lại, Jay chẳng hề trầm tính như vẻ ngoài của nó, đôi khi vẫn trốn họ để trở thành một thằng đàn ông "thực thụ", cậu ta cũng hay phát ngôn ra nhiều thứ choáng ngợp lắm. Nhớ lại lúc Shelly phát tiết đánh nó vì không nhận ra tình cảm của cô, họ chỉ lắc đầu thầm phù hộ. Vậy mà giờ nhìn xem, cái cách nó đối với nhóc con chẳng khác gì một thằng biến thái...

"Anh giữ nó hơi lâu."

Đấy, phát điên với thằng này mất. Hyuk ngán ngẩm nhìn Jay lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ôi, gã chẳng ghen tị đâu, đằng nào bé con cũng yêu gã nhất mà. Thầm tự an ủi mình, gã chỉ có thể lùi bước lẳng lặng nhìn Jay.

Bộp! "Au!!"

Suýt thì gã quên mất tên khốn Joker. Chắc lại tới lôi gã về rồi. Mà sao dạo này cứ biến đi đâu không biết! Nhớ lại thì, Joker không phải kiểu người hay gây hứng đâu. Mà kệ đi.

Hyuk gật đầu đồng ý, nhìn thoáng qua mọi người rồi lại quay về phía tên Joker, đảo mắt nhưng vẫn hợp tác.

"Sao hôm nay gọi gì tao?"
"Chúng mày không về à?"

Joker ngán ngẩm nhìn bọn nó nửa tỉnh nửa mơ. Mắt mở thao láo mà miệng vẫn gáy chứ.

"Có. Nhưng mà hơi sớm."

Hyuk quay đầu nhìn đồng hồ, gãi gãi cái đầu rối mù, tỏ vẻ phủ nhận.

"8h rồi"

Chỉ cười có thể, tên Joker lạnh lùng ném cho gã một ánh mắt khó chịu, giơ màn hình điện thoại. Hắn đã mất công tới đây rồi, trốn là trốn được chắc? Mà Vinny đâu?

Joker quay lại thì thấy cậu ta đang cặm cụi trong bếp, chắc là nấu nhanh nhét bụng thôi. Rời khỏi tên tóc đỏ hắn ta quay lại nhìn Hyuk, khẽ thở dài:

"Mau về thôi. Tất cả chúng mày"

Joker lên tiếng rồi đứng dậy. Hắn ngước nhìn họ một lần nữa, rồi dừng lại ở phía bé con đang khó chịu.

"Jay, mày đừng thít nó thế, đè vào phổi đấy"

Hắn nói xong thì rảo bước ra ngoài, không chờ Jay nói xong mà đóng sầm cửa lại.

Họ chán nản thức dậy vì tiếng cửa va mạnh, Wooin được Jay bế trên tay, vẫn chép miệng ngủ ngon lành. Vinny đảo mắt khi vừa làm xong chiếc hotdog đã phải vội đi về. Đánh mắt về hướng cửa người đã đi, chửi rủa quen miệng. Minu với Dom dụi mắt, họ chưa cả rửa mặt nữa, bộ dạng nhếch nhác bước lên xe.

Trên đường, Hyuk quay bánh lái, thản nhiên nhìn qua kính gương chiếu hậu của xe. Thấy bọn họ đã yên vị, gã đảo mắt nhấn mạnh chân ga lao nhanh trên đường cao tốc. Căn hộ của Hyuk ở tận vùng ngoại ô, xa khoảng 10km nếu bắt đầu xuất phát từ nhà họ. Chẳng ai quan tâm điều đó, họ chỉ mệt mỏi mong về nhà sớm. Mở kính xe, tiếng thét của gió lướt bên tai, phả mạnh vào mặt họ.

"Tỉnh ngủ chưa?"

Hyuk vui vẻ nhìn Dom bị gió hất bật ngửa, cậu ta phủ nhận rồi đưa đầu ra ngoài thích thú, miệng ngoạc ra y như con cá biển. Wooin rên ư ử một cái là bao ánh mắt lại đổ dồn vào cậu. Họ thích thú nhìn nó cựa quậy tìm tư thế thoải mái trong lòng Jay, rồi lại í ới khi bị bẹo má.

Minu xoa đầu nó còn Dom thì vẫn say mê với hành động vừa rồi. Chỉ riêng Vinny ngồi ở ghế phụ lái là trầm lặng, cậu ta gói cái bánh mì vào kệ để đồ, chán nản dùng lòng bàn tay tị lên cằm, ánh mắt sắc lạnh chẳng bao giờ hạ cánh. Hyuk ngồi kế hắn đôi lúc lại ngước mắt lên kính chiếu hậu xem mọi người, rồi lại cụp xuống tiếp tục lái.

____________________

"Tên khốn này chu đáo ghê~"

Hyuk gầm gừ vẫn nở nụ cười dị, gã ta nghiến răng ken két khi chiếc cổng thép của căn dinh thự được khoá chặt. Vinny nhấc máy lên gọi cho điện thoại bàn, hy vọng các cô hầu hay quản gia có thể nghe thấy.

"Bị nó dắt mũi rồi"

Vinny gầm gừ khi máy đổ chuông tới 4 lần mà không ai trả lời, hắn đành gọi vào số của Joker, nhưng hắn thừa biết chẳng bao giờ tên khốn đó chịu bắt máy đâu.

"Két..."

Là tiếng cổng mở, Hyuk ngước lên nhìn.

Juwon?

Họ bất ngờ khi hắn ta lại ở đây, không phải hắn ta nói đi công tác dài ngày sao? Mà thôi, vào được là được.  Hyuk bấm còi ra hiệu mình sẽ tiến vào trong. Bắt đầu tiến qua cái cổng lớn đi vào gara.

Tiếng nổ ga dừng lại khi chiếc xe yên vị bên trong hầm để. Hyuk gạt cần, họ đi xuống với khuôn mặt chán ghét. Có lẽ ở cái chỗ này người bị ghét nhất là Juwon gì đó vừa mở cửa cho họ.

Đặt chân lên thảm cỏ trong vườn, khẽ thở dài. Chẳng ai muốn nhìn thấy mặt tên đáng ghét giả tạo này hết. Hắn vẫn mỉm cười nhưng họ biết trong thâm tâm của hắn chỉ toàn dối trá. Đừng nghĩ họ chung một nhà mà họ sẽ thân thiện với nhau, chẳng ai máu mủ với ai cả. Chỉ có tiền và danh vọng, vậy thôi.

Dẫm đạp lên nhau tranh quyền lợi, đó là cái cách xã hội vận hành.

Họ chỉ xoay theo con sóng thôi, nhưng trong cái xã hội thu nhỏ đó của họ lại có em...

Wooin không phải là lý do, không phải là con cờ, càng không phải là cái mỏ vàng. Nó là một phần của họ, một chiếc hộp pandora đáng lẽ không bao giờ nên mở ra. Phải...em là quá khứ, là những gì mà tuổi thơ họ không có, họ sẽ cho em những gì em nên được nhận, như một cách an ủi linh hồn vất vưởng đâu đó trong lòng họ, linh hồn của quá khứ chưa hoàn thành.

Nhưng dù sao bây giờ, họ vẫn là gia đình.

"Hm...ai vậy?"

Juwon lên tiếng, khuôn mặt vẫn mỉm cười hệt như cái lần đầu gặp nhau. Hyuk lảng tránh, bâng khua rằng đây chỉ là người của gã, hoàn toàn không để ý cái nhếch mày của Juwon đã thay đổi.

Anh ta biết mình lại bị ghét, cũng chẳng thèm đôi co lại làm gì, chỉ nhẹ nhàng thu tay về, chúc họ một ngày mới vui vẻ.

Juwon là một tên đi lên từ thực lực theo đúng nghĩa đen, Hyuk phải công nhận rằng hắn là một kẻ khôn ngoan lấp đầy mồ trên mặt, dù dày nhưng chưa bao giờ lộ ra bản tính vốn có của mình. Nếu có thể thì, gã cũng muốn được làm một người bạn thực sự của hắn, một người bạn mà hắn sẽ kể nể mọi thứ, chắc là vậy rồi, gã cao cả quá mà.

____________________

Rầm...

Tiếng cửa chính được hai người hầu đóng lại, những người khác lần lượt cúi đầu xuống để thể hiện sự kính trọng với họ. Minu cười khì khì, thầm trách mình vì đã rũ bỏ họ, giờ đây anh sẽ không cần làm mẹ nữa~

"Tên khốn Joker đâu?"

Hyuk chỉ chờ khi được bước chân vào, hôm nay gã sẽ cho tên khốn đó một bài học nhớ đời. Jay là người duy nhất từ chối, cậu ta bế Wooin một mạch lên phòng mình, đánh thêm giấc nữa. Đúng là có cơ hội một phát là giữ khư khư cho riêng bản thân mình luôn.

"Được rồi anh em đâu!"

Dom hô to rồi vươn tay thành nắm đấm, ngoài tiếng vỗ tay lác đác của những người giúp việc thì chẳng còn tiếng hân hoan nào. Khi Dom nhận ra, họ đã đi pha chế thuốc sổ cả rồi. Giận dỗi, Dom hét toáng lên:

"Này này, sao bỏ tớ hoài vậy?"

                                              •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro