2_Ông kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, hôm nay đã là ngày cuối tuần rồi. Trong lúc đang say giấc thì có tiếng gõ cửa làm hắn khó chịu mà thức giấc, buộc hắn phải dậy mở cửa.

*Cạch!

Vâng, không ai khác người khiến hắn khó chịu ra mở cửa chính là bà Mean người mẹ thân yêu của hắn đến lôi đầu hắn dậy đi xem mắt con dâu tương lai của bà.

" Biết mấy giờ rồi không mà vẫn còn ngủ hả ? "

" Sớm mà mẹ để con ngủ thêm điii "
Nói làm liền, dứt lời là hắn ngã ra dường ngủ tiếp mặc kệ mẹ vẫn còn ở đây, hắn không quan tâm hắn muốn ngủ.

" Sớm cái đầu nhà anh, 8giờ15 rồi đó tôi hẹn nhà người ta 9giờ mà giờ anh vẫn còn ngủ hả. Dậy! Dậy mau."

" ... "

" Được lắm con trai yêu của ta "

Đáp lại bà là tiếng gáy của Joong, cơn tức giận lên cao bà mỉm cười đi ra khỏi phòng một lát sau quay lại với cây chổi lông gà trên tay😊

" Aaaaaa " bị đánh nên lấy tay xoa mông ấy mà

Đau không ạ! Đau chứ đau nổi lươn mông luôn rồi ấy. Mẹ đánh mà phải đau chứ vì có ai bị đánh mà không thấy đau đâu. Còn nếu không đau thì người đó có vấn đề về cảm giác và cảm nhận cơ thể rồi đúng không?

" Nào mày có chịu dậy chưa HẢ ?"
vừa nói vừa đánh joong

" Dậy mà con dậy rồi mẹ đừng đánh nữa "

" Vệ sinh cá nhân thay quần áo đàng hoàng chuẩn bị đi với tao Nhanh Lên."

" Ôi mẹ yêu bớt nóng con đi liền đây, 5phút thôi "

" LẸ LÊN, TAO CHO MÀY ĐÚNG 5 PHÚT PHẢI CÓ MẶT DƯỚI PHÒNG KHÁCH."

" dạ dạ mẫu hậu bớt nóng."

Vậy mới biết cho dù bạn có là ai đi chăng nữa thì vẫn bị mẹ ghanh như thường mà thôi kể cả bạn có là chủ tịch như ngài Archen đây. Haha

5phút sau Joong đã có mặt dưới phòng khách và đứng trước mặt mẹ hắn trang phục mà hắn vẫn thường mặc đó là vest và không sai hắn lại bị mẹ ghanh vì bộ quần áo hắn mặc không hề phù hợp một chút nào.

" Mày ăn mặc kiểu gì vậy hả con "

" Thì con vẫn mặc như bình thường vẫn mặc đi xem mắt như những lần trước thôi mà có gì đâu "

" Lên thay ngay bộ khác cho tao, Cấm mặc như này màu khác "

" Thôi lười lắm con không thay nữa đâu "

" THAY ! " mẹ iu chỉ dơ cán🧹 lên thôi, chưa đánh yên tâm

" Dạ dạ dạ con thay liền mẫu hậu bớt nóng ạ " lẹ đi anh hông lại nổi lươn đó

2phút sau hắn đi xuống với một bộ đồ đơn giản là áo thun phối quần âu. Oufit lần này đã khiến mẹ hắn hài lòng và trở nên vui vẻ hơn nhiều.

" Ok được rồi đó đi thôi con trai yêu muộn rồi " mẹ iu thay đổi nhanh quá

" Dạ đi liền thưa mẹ yêu "

Nói rồi hai mẹ con bà sải bước ra hầm đỗ xe chọn đại một chiếc trong 5chiếc xe có tại hầm để đi, rất nhanh chóng chiếc BWM phiên bản cao cấp nhất và giới hạn chỉ có vỏn vẹn 3chiếc với ba màu đặc biệt trên thị trường.

Sau 20phút chạy xe thì cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn là một quán cafe. Đến nơi hắn tìm chỗ đỗ xe rồi cùng mẹ bước vào quán, bên trong không gian quán trang trí theo kiểu nhẹ nhàng, thơ mộng có đôi chút sắc sảo mà không bị quá yểu điệu.

Từ ngoài cửa bước vào ai nấy đều sốc vì độ đẹp của hai người họ ai mà không biết lại tượng chị em chứ không phải mẹ con vì mẹ hắn nhìn còn khá trẻ.

" Đó tao đã nói mày rồi mà, tới trễ rồi đó để họ phải đợi mày kìa, lo mà xin lỗi đi đó."

" Dạ con biết rồi ạ "

" Mà nè vô trong đó rồi thì đừng có trưng cái bộ mặt khó ưa của mày ra để doạ thằng bé nghe chưa thằng quỷ già."

" Dạaa con biết rồi thưa mẹ "

" Đi vào, cười tươi lên "

" 😊..dạ " công nghiệp vậy anh

Cười cho mẹ vui thôi chứ thật ra hắn chả thích điều này tí nào. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh có phần đáng sợ ấy đi vào bàn.

Từ xa em đang ngồi vui đùa cùng mẹ thì hắn cùng một người nữa đi đến ngồi xuống đối diện em và mẹ. Người đi cùng hắn thì em biết vì em có được gặp và tiếp xúc rồi cô ấy hiền còn chiều em nữa, nhưng hắn lạ quá em không có quen với lại hắn còn có chút đáng sợ em không muốn ở đây nữa đâu em muốn về nhà với ba cơ.

Nghĩ là làm liền quay qua nắm góc áo mẹ giật giật nhẹ mấy cái, và nói ra mong muốn của em.

" Mẹ ơi !"

" Ơi !"

" Ông..kẹ kìa Dunk Dunk sợ..mẹ mẹ cho Dunk về "

Joong không tin nổi vào sự thật là có người dám nói anh là ông kẹ trước mặt mình. Nhưng kì lạ thay anh lại không làm gì người vừa thốt ra câu đó, chính anh cũng chả hiểu vì sao nữa,nếu thử là người khác thì chắc hẳn là sẽ không yên thân nếu dám nói như thế với anh.

" Bé ngoan không được nói vậy nhé vì như vậy sẽ làm anh buồn đó Dunk, nên là Dunk xin lỗi anh Joong đi nào."

" Dạ, Dunk xin lỗi Chú ạ"

Nội tâm Joong bây giờ: ' Trời ơi chú luôn sao, mình già vậy ư ' .Được bé xinh yêu xin lỗi thì Joong cũng gật đầu coi như là đáp lại và chấp nhận lời xin lỗi từ em, mặc dù không hài lòng lắm vì em gọi mình là " Chú ".

" Bây giờ Dunk ngoan ngồi chơi chờ một lát nữa mẹ nói chuyện với cô Mean xong liền cho Dunk về được không nào."

" Dạ, Dunk sẽ ngoan chờ mẹ ạ "

Được mẹ dỗ dành thì em liền ngoan ngoãn ngồi im cho mẹ nói chuyện với cô Mean. Nhưng sâu thẳm trong em vẫn có chút sợ nhưng em không bộc lộ ra đâu vì mẹ bảo khóc là xấu không đẹp và không phải bé ngoan, nên em sẽ không khóc vì em không muốn bị xấu đâu với cả em là em bé ngoan mà.

" Xin chào, giới thiệu với bà đây là Joong con trai của tôi."

" Dạ chào cô,con là Joong con trai của mẹ Mean ạ."

" Chào hai mẹ con nhé! Tôi cũng xin phép giới thiệu một chút đây là Dunk con trai của tôi, thằng bé có hơi ngốc một chút do hồi 7tuổi bị tai nạn nên giờ trí nhớ của nó chỉ dừng lại ở 5tuổi nên có chút trẻ con, hai mẹ con thông cảm nhé."

" Ôi ôi không sao không sao tôi rất thích trẻ con, bé Dunk rất đáng yêu."

Như lạc vào thế giới riêng em ngồi thong dong trên ghế đung đưa chân vừa ăn bánh kem vừa ngắm nhìn không gian thơ mộng của quán em mặc kệ mọi người nói chuyện.

Sau một lúc hai mẹ nói chuyện thì quyết định cho bé Dunk về ở chung nhà Joong để bé làm quen để thuận tiện cho việc trọng đại sau này.
____________

Votes cho tui 1🌟 nhe.Thanks! 🫶🏻

Vì là lần đầu viết chuyện nên còn nhiều thiếu sót, bạn đọc có thể để lại bl cho tớ biết để tớ sửa đổi và cải thiện văn phong nha. Và bl của bạn cũng sẽ là động lực cho tớ viết tiếp đó ạ.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro