4_"Gọi là Chồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do vẫn còn dư âm của ốm cộng thêm khóc vừa rồi khiến em thấm mệt mà ngủ gật trên vai hắn, mặc dù vài phút trước đó em kêu người ta là bắt cóc mà giờ em lại ngủ gật trên vai của kẻ bắt cóc em là sao vậy em ơi.

Vì em đã ngủ nên khi vừa vào đến phòng, đóng cửa nhẹ nhất có thể để không làm phiền đến giấc ngủ em bé sau đó đặt em xuống giường cho thoải mái, chỉnh lại tư thế ngủ rồi nằm xuống ôm em.

Khoảng chừng 2tiếng sau, đồng hồ điểm 10h thì bà Mean là mẹ hắn lên phòng gọi bảo hắn và em xuống ăn trưa.

*Cốc cốc

" Joong ơi Joong ! "

" Dạ mẹ "

" Cho em xuống ăn trưa đi cả em đói."

" Vâng! Mẹ xuống trước đi lát nữa con với em xuống sau."

" Ừm! Nhanh nhé."

" Vâng, mẹ cứ xuống trước đi tí con xuống sau
ạ. "

Ngay sau đó hắn liền gọi em dậy mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải gọi để cho em ăn chứ để em đói là không được chút nào.

" Em bé ơi dậy nào "

Một tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng pha một chút cưng chiều gọi em dậy, quả thực là chưa một ai được nghe và thấy được mặt này của Joong ngay cả bố mẹ của anh, và em chính là người đầu tiên được hưởng đặc quyền này, có vẻ như em chính là người đặc biệt đối với Joong Tổng đây nhỉ.

" ... "

" Dunk, bé ngoan dậy nào ! "

" Ựm~"

Em bé bắt đầu có dấu hiệu của việc thức dậy sau đó là uốn éo đủ đường trên chiếc giường King Size. Khi vừa mở mắt ra đập vào mắt em lại chú bắt cóc khiến em sợ hãi tột độ mà mắt rưng rưng nước chỉ cần chớp mắt nhẹ là sẽ trào ra, nhưng rất nhanh Joong dỗ dành làm quen để cho em cảm thấy an toàn, để em không khóc.

" Bé ngoan không khóc nhé, anh xin giới thiệu anh là Joong Archen là chồng tương lai của em."

" Chồng sao ? Chồng có bắt cóc Dunk hông ạ ? "

" Không chồng không bắt cóc Dunk, chồng thương Dunk nên sẽ không bắt cóc Dunk và chồng sẽ bảo vệ em khỏi kẻ bắt cóc."

" Ò, vậy Joong là chồng Dunk hả ? "

" Đúng rồi anh là chồng của Dunk và Dunk phải gọi anh là chồng."

" Ò ò chồng chồng "

" Giờ thì đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi đi ăn nhé ! "

*gật gật

" Bé ngoan không dụi mắt nhé, sẽ đau mắt đó ! "

" Dạ, Dunk bít òi ! "

" Xong rồi xuống ăn trưa thôi nào."

" Dạ, đi thui."

Có vẻ như em đã bắt đầu quen dần với Joong không còn sợ như lúc mới gặp. Một bước tiến rất tốt dành cho Joong nhà ta là đã làm quen được chiếc em bé bướng bỉnh này 10₫.

_______________

23h50
Đăng giờ này kbt có ai đọc k nữa, nhưng mà vẫn sẽ đăng.
Nhớ votes cho tui 1🌟 và để lại bl nha !
Then kiu ve ri mắc. 😘 Lớp diu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro