beomgyu nhớ taehyun lắm rồi đóo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun ơi,taehyun em đâu rồi.

beomgyu thức dậy trong hoảng loạn vì chẳng thấy em người yêu của mình đâu cả.kang taehyun của em đi công tác rồi,hắn đã để lại lời nhắn cho em.

beomgyu giận vì hắn không nói trước,bây giờ hắn đi rồi thì em phải ở nhà chơi với ai đây,em người yêu Taehyun đi công tác một tuần mới về cơ.

lúc trước em đòi hắn mua cho em con mèo để khi hắn bận con mèo sẽ chơi với em,mà hắn không chịu,hắn bảo nuôi mèo bẩn lắm,hắn không thích. hắn còn bảo sẽ chẳng bao giờ đi đâu lâu cả nên không cần chơi với mèo mà chờ hắn về chơi với hắn là được.

giờ thì sao đây,hắn đi một tuần bỏ lại em ở nhà một mình,nghĩ lại thấy uất ức ghê á!

bình thường hắn sẽ gọi em dậy vệ sinh cá nhân rồi bế em xuống nhà nấu bữa sáng cho em . hôm nay hắn đi công tác rồi,một mình em phải làm mọi việc mà hắn luôn làm cho em. em nhớ taehyun lắm rồi đóoo

em uể oải dậy làm mọi thứ mà hắn làm cho em mọi ngày như : bế em xuống nhà,nấu ăn cho em...

từ khi dọn đến sống với taehyun,đây là lần đầu tiên beomgyu vào bếp. dù hắn đã mua nhiều nguyên liệu để em nấu một bữa thật ngon.nhưng khổ nỗi là em làm gì biết nấu ăn,beomgyu đành úp một gói mì với một quả trứng.

beomgyu ăn xong,liền hí hửng ra sofa ngồi rồi gọi cho em người yêu kang taehyun

-beomgyu ơi,anh đã ăn sáng chưa ?

-sao em đi mà không nói với anh trước chứ,anh ở nhà hong có ai chơi cùng hết

-em xin lỗi,công việc đột xuất quá.có gì anh qua nhà anh yeonjun ăn cơm nha anh

-anh biết rồi mà,thế em định bao giờ về,anh nhớ em lắm ùi

-khoảng chủ nhật em sẽ về,em bảo anh là em đi công tác khoảng một tuần mà

-sao em đi lâu thế,không có em thì ai dỗ anh ngủ được,lỡ anh gặp ác mộng thì phải làm sao chứ

-em xin lỗi anh nhé,tại công ty chứ có phải tại em đâu,em hứa với anh đây là lần cuối cùng em đi công tác

-thôi được rồi,em nhớ ăn uống đủ đấy ná,anh mà thấy em gầy đi tí nào là anh giận em lun đấy nhé !

-dạ,cục cưng sang nhà anh yeonjun ăn cơm nhé,nhớ là phải ngủ chưa nữa đấy nhé,với lại em cấm anh ăn lung tung

-dạ anh biết ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro