Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ đừng đưa dm trước mặt con!

Anh không chịu bế cũng kgoong chịu nhìn mặt em luôn

Thì chuyện là hồi nãy có một thằng bé đến nhà chơi . Hỏi ra thì mới biết nhóc ấy tên là La NamBang. Bé thỏ thấy có người nên bò ra xem .NamBang thấy bé dễ thương nên chơi với em

Cùng lúc Min Basic cũng vừa về tới.

Thấy cảnh đó. Anh tức nói không nên lời . Sao bé thỏ của anh lại cừoi với tên nhóc đó.

Chỉ có anh mới được thấy em cười như vậy thôi . Chỉ cod anh mới đc đấy! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
Chỉ có anh mới đc thấy!
Chỉ có anh mới được thấy!
Chỉ có anh mới được thấy!!!!!

Và thế là anh giận bé thỏ luôn. Nhưng mẹ cứ để bé thỏ trước mặt anh, anh muốn bế lắm chúe nhưng phải giận để mai mốt bé không chơi với ai ngoài anh nữa.

  - Không bế thì mẹ đứ bed thỏ lại cho dì Kim ToTin à

- Mẹ đưa đi con không thèm đâu!

-Mạnh miệnh thế . Zậy bé thỏ đi với mẹ nha anh không chơi thì mình về

Thấy anh không đi theo, bé nhìn mẹ rồi lại nhìn anh.

Mẹ Park KimSeok cầm điện thoại gọi cho Kim ToTin

-Alo. Mẹ bé thỏ hã, à mình đưa bé thỏ lại cho cậu nè

-Sao vậy bé thỏ không ngoan à cậu?

-À không ở đây có một ngừoi giận bé thỏ rồi, kêu mình đưa bé thỏ lại cho cậu

Nghe tới đây dì KimToTin cũng hỉu ra vấn đề, chỉ là cừoi thầm trong lòng

-À mình hỉu rồi lát mình tới.

Sau đó mẹ anh cúo máy, lúc gọi anh hồi hộp lắm luôn . Nhưng vẫn cố bình tĩnh như mình không cần

/1 tiếng sau/

Có một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước sân nhà anh . Khỏi phải nói xe đó là xe của mẹ bé thỏ rồi.

Vừa thấy mẹ, bé chạy lạch bạch đến mẹ

- Bé thỏ lại đây mẹ ôm miếng nào!

Bà KimToTin dang tay cho bé chạy vào lòng. Bé vừa tới là được mẹ bế lên

- bé thỏ chào mẹ về nè

Mẹ bé thỏ cầm tay bé vẫy tay

- Bai bé thỏ nha , mai mốy về đây chơi với mẹ.

Mẹ quay qua thì thấy bé cứ nhìn vào trong nhà

- Ủa Basic đâu rồi?

- Thằng bé lên phòng rồi

Mẹ bé nói vọng lên

- Mẹ dẫn bé thỏ về nha

Rồi bà KimSeok vẫy tay với bé rồi nhìn bé trên xe về.

Thấy xe đã khuất bóng bà mới yên tâm vô nhà

- Xong rồi  Sic ơi xuống ăn cơm!

Anh ở trên phòng nãy giờ không dám xuống, vì không dám nhìn mặt bé, thấy xa đã đi anh mới xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân#yun