Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Choi Soobin là con trai cả của một gia đình bốn người ở Seoul. Cha mẹ cậu đều làm giáo viên nên ngay từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ một cách chu đáo và kĩ lưỡng. Cũng nhờ có tài năng thiên bẩm vượt trội của mình mà cậu đã dành được một suất học bổng toàn phần của trường đại học quốc gia Seoul.
     Ngày đầu nhập học, khi cậu vừa bước vào cổng trường. Ngay lập tức, gương mặt đẹp như thiên thần của cậu khiến cho mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy bối rối. Rồi ngay sau đó một đám người đua lại vây quanh cậu nhiều đến mức cậu không thể thở được. Trong lúc cậu đang chạy thoát khỏi đám người đáng sợ đó thì đột nhiên va phải một ai đó khiến cậu bị ngã mạnh xuống đất. Đầu óc thì choáng váng, còn lòng bàn tay trái của cậu thì bị rạch một vết rất lớn. Khiến cho bộ đồ cậu đang mặc loang lỗ những vết máu và còn in rõ vài dấu tay đỏ thẫm.
     Nhìn lại tình trạng hiện giờ của mình và những ánh mắt xung quanh đang nhìn khiến cậu bất lực bật khóc ngay giữa sân trường.

     "Tại  sao mình lại gặp toàn chuyện xui xẻo vào ngày đầu nhập học vậy chứ ."
     "H.ic~h.ic~ h.ic"
     Người vừa đụng trúng cậu liền hoảng hốt an ủi cậu.
     "Này cậu có phải con trai không vậy."
     "Tại sao lại ngồi ở đây khóc như vậy chứ"
     "E..m đ..a.u q..úa h.ức h.ức"
     Nghe thấy thế cậu ta liền vội vã cõng cậu đến phòng y tế để sơ cứu vết thương.
     Lúc cô y tá vừa bôi thuốc thì  Soobin càng khóc lớn hơn vì đau. Còn bàn tay phải của cậu thì nắm chặt tay của người làm cậu ngã đến mức tay cậu ta toàn dấu móng tay và vết cào kéo dài. Thế là người này vừa được băng bó xong thì lại phải chữa cho người còn lại.
     Sau một hồi lâu, thì cả hai cùng ngồi lại nói chuyện với nhau:
     "Chào cậu, tên tôi là Choi Yeonjun, sinh viên năm hai của trường này."
     "Em tên Choi Soobin, là sinh viên năm nhất vừa mới nhập học hôm nay."
     "Vậy thì cậu phải gọi tôi là tiền bối chứ nhỉ?"
     "Chuyện lúc nãy trong phòng y tế~ em thực sự rất xin lỗi tiền bối."
     "Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng có lỗi trong chuyện này mà."
     "Với lại tôi cũng rất thích được gọi là tiền bối nên tôi sẽ tha lỗi cho cậu."
     "Em cảm ơn tiền bối~!"
     Ngày hôm sau, khi cậu đang chuyển đồ vào kí túc xá thì lại bắt gặp Yeonjun đang đứng đợi trước thang máy.
     "Tiền bối cũng ở ký túc xá sao ạ?."
     Vừa nghe thấy giọng của cậu, Yeonjun có vẻ ngại ngùng nhưng vẫn trả lời cậu.
     "Tôi chỉ đến đây để gặp bạn mình thôi."
     "Bạn của tiền bối là người như thế nào vậy ạ?"
     "Cậu ta chỉ là một kẻ lăng nhăng, biến thái mà thôi."
     "Cũng vì bỏ rơi con gái nhà người ta mà bị mẹ cô ấy tới tận công tỷ nhà cậu ta để làm loạn đến mức phải gọi cảnh sát nên bây giờ cậu ta mới phải ở kí túc xá như này đây."
     "Mà cậu ở phòng nào vậy?"
     Sau khi cửa thang máy mở ra thì Soobin chỉ vào cánh cửa đối diện và nói:
     " Đây chính là phòng mà em sẽ vào ở đó ạ."
     " Nhưng đây là phòng của..."
     Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người vô cùng đẹp trai bước ra.
     "Mày đến đúng lúc lắm, t vừa nghe được một thông tin đó là bạn cùng phòng của t không những có gương mặt đẹp không tì vết mà còn rất dễ thương nữa!."
     Soobin đứng bên cạnh liền lên tiếng:
     "Tiền bối vừa mới nói về em sao?"
     Bomegyu nhìn sang Soobin.
     "Quả nhiên lời đồn đó là sự thật!"
     " Thậm chí nhìn thằng bé còn đẹp hơn t tưởng nhiều."
     Yeonjun liền chen vào:
     "M đừng hòng chạm vào hay thậm chí là có suy nghĩ đen tối với thằng bé."
     "Nếu không t sẽ cho m xuống đi ngục đó biết chưa hả?"
     "T chỉ khen nó có vài câu thôi mà, m có cần phản ứng thái quá như vậy không hả."
     "Đường đường là trùm trường mà nay lại rơi vào lưới tình của một thằng nhóc ngây thơ như em bé thế kia á!"
     "Mà dù sao t cũng là bạn cùng phòng với em ấy nên t không chắc mọi chuyện sẽ theo ý m đâu haha."
     Ngày hôm sau, khi Soobin vừa thức dậy thì nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro