Tôi biết yêu rồi cả nhà ơi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Halo mọi người, tôi là Bùi Khánh Linh. Thí sinh mang số báo danh 267 đến từ Bắc Giang. Mục đích của tôi đến với Miss World VietNam 2022 để bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Tìm được những ưu điểm mà từ trước đến nay chưa thấy được......

Thế nhưng....đến với cuộc thi, tôi không những đạt được mục tiêu, tìm được ưu điểm mà tôi còn tìm được....." báu vật " của mình.

" Báu vật " ấy không phải một món đồ gì mà là một người. Tôi gặp em tại vòng chung khảo khu vực miền Bắc, ở đây mặc dù có rất nhiều thí sinh vô cùng xinh đẹp nhưng ánh mắt của tôi chỉ bị thu hút bởi em.

Em của một gương mặt sáng, nước da trắng mịn, giọng nói nhỏ nhẹ. Em rụt rè lắm í! Chỉ ngồi một chỗ đợi kết quả sơ khảo thôi. Tôi muốn đến bắt chuyện với em nhưng khoảng cách khá ca không tiện đi lại.

May mắn thay tôi và em đều vượt qua vòng chung khảo, chính thức trở thành thí sinh của cuộc thi.

Sau khi nắm bắt thời gian cụ thể từ ban tổ chức, tôi cùng khác thí sinh khác chuẩn bị đồ dùng để bước vào ngôi nhà chung của cuộc thi. Nghĩ đến lúc đó sẽ được gặp lại em, tôi nôn lắm!

Thấm thoát cũng đến ngày chính thức khởi động cuộc thi MWVN. Cả đoàn bay đến Thái Nguyên, tôi và em không được chung phòng nhưng tôi lại hay tìm lý do để qua phòng em chơi. Từ đó hai đứa tôi thân nhau, em còn gọi tôi là " vợ ". Có lẽ đối với bạn bè thân thiết thì gọi nhau vợ chồng khác bình thường. Thế mà mỗi lần nghe em gọi tôi là " vợ " lòng cứ nôn nao.

Hai đứa tôi cũng có fan couple đó nha. Được hắn cả club trên facebook luôn. Mọi người khen hai đứa tôi dễ thương, đẹp đôi. Tôi cũng thấy đẹp đôi thật! Haha.

Lâu dần fan mới hỏi hai đứa tôi:" Sao Linh thế mà là vợ ạ? Phải là chồng chứ?? Top thế cơ? " Từ đó hai đứa tôi đổi lại, tôi làm chồng còn em làm vợ. Nghe hơi trẻ con nhở? Mà yêu lắm nhá. Mỗi lần gọi tôi là cứ:" Chồng ơi~~~" hay :" Anh yêu ơi~~~ ". Đấy! Mọi người thấy đấy, thế mà sao không yêu được cơ chứ!

Em hay làm nũng với tôi lắm í. Cứ ôm tôi miết thôi không những thế nhá còn đòi tôi hôn má nữa cơ. Người ta ngại gần chết! Nhưng mấy ai cưỡng lại được cái mặt cute vô đối đó. Thế là....bao nhiêu nghị lực theo tàu nasa bay tra vũ trụ.

Yêu em lắm luôn, mà em cứ xem tôi là bạn. Đau chứ, buồn chứ. Nếu tôi thổ lộ tình cảm ngay lúc này có khi mất em như chơi. Không có ngu đâu! Nếu như tôi yêu em, tôi sẽ giữ em ở bên cạnh mình, tôi sẽ không nói cho em biết đâu. Em nhá!

- Chồng ơi~~~~

- Ơi! Chồng đây.... - gấp vội trang nhật kí lại xoay người đỡ lấy tấm thân nhỏ bé của ai kia

- Chồng làm gì giợ?

- Chồng đây xem lại lịch trình thôi á mà. Em ăn gì chưa? Mới đâu về đấy?

- Em ăn rồi, mới vừa đi ra ngoài hóng mát. Hôm nay có mấy chị model ở miền Nam vào. Có mấy chị thi bên MUVN luôn á. Chân mấy chỉ dàiiiiiii vậy nè. Mặt ngầu ơi là ngầu lun - vừa kể tay em vừa diễn tả lại, cái mặt nhìn như lần đầu mới gặp con người vậy đó

- Thế á? Thế có mê chị nào không? Anh bắt cầu cho - nhìn em như đáng yêu mà muốn véo cái mặt ghê

- Không. Không có tia. Ngầu cỡ mấy cũng không bằng chồng em. Hihi - nói rồi em siết cái ôm lại chặt hơn

- Rồi rồi, em định cho anh chết ngạt à. Rồi đây, hôm nay có lịch tập không biết nào xong. Làm ơn giữ sức, đừng để đỗ bệnh, sắp chung kết rồi đấy nhá

- Em biết rồi mà. Mà chồng này....

- Chồng nghe, ngồi ngay lại coi chừng té

- Tự nhiên giờ em nghĩ á. Hai đứa mình như này, có khi nào yêu nhau thiệt không? Chồng thấy sao? - tay em thì câu lấy cổ đối phương mặt để sát vào

" Đã yêu em từ lâu rồi bé ạ " em bé của cô nào hay tình cảm mà cô dành cho em đã vượt ngưỡng tình chị em

- Sao nay lại hỏi vậy? Thích anh rồi đúng không? Hử? - nhướng nhướng mài nhìn em

- Không thích sao mà anh làm chồng em được

- Hợp lí, hihi

Haizzz lại không thể thổ lộ được rồi.....buồn của Linh.

Và hành trình cũng đã đến điểm kết thúc. Tôi dừng lại ở top 10 và em nay đã là á hậu 2. Lúc mọi người vây quanh em, tôi chỉ đứng từ xa mà nhìn. Một phần vì hụt hẫn, vẫn hy vọng có thể đi cùng em, một phần vì muốn lưu lại hình ảnh này lâu một chút. Vì tôi biết đến lúc nói câu tạm biệt. Tạm biệt em người con gái đáng yêu nhất quả đất, hy vọng con đường sao của em trải đầy hoa hồng.

Tôi lặng lẽ trở về khách sạn, ngồi ngẫm lại thời gian đã qua. Bao nhiêu kí ức đẹp, từng khoảnh khắc, từng nơi ta đi qua những gì còn động lại giờ là kỉ niệm. Một thẩn thờ một lúc rồi tôi cũng nhanh chóng xếp hành lí.

Đang xếp hành lí thôi tôi cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình. Nhìn xuống ngang hông thì có một vòng tay đang ôm lấy eo tôi.

- Linh đi đâu để em kiếm nãy giờ - tiếng em còn nghẹn vì khóc lúc nãy

- Linh có biết quay đầu nhìn lại không thấy Linh em lo lắm không!? Hả? Linh bỏ em vậy sao? Linh hứa với em như nào? Linh bảo dù cho có chuyện gì chỉ cần em quay đầu về phía sau thì Linh luôn ở đó mà. Sao Linh lại nói dối. Linh xấu lắm! Huhu....

Em bé của cô khóc rồi. Nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm kia, cô xoay lại nhìn em. Mặt em đã ướt mèm vì nước mắt. Hai má đỏ ửng lên, môi không ngưng trách mắng cô.

- Ngoan, không khóc. Đã là á hậu rồi mà khóc nhè. Linh về dọn hành lí để về. Linh có bỏ em đâu? Ngoan nè - lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má em

- Không! Không cho Linh đi đâu! Huhu! - em liền ôm chắc lấy người trước mặt, ôm nhưng sợ mất đi thứ quý giá nhất vậy

- Sao mà ở lại được? Linh phải về, thôi nào. Coi chừng mọi người đang kiếm em đó. Đi với đoàn đi, đừng để mọi người lo

- KHÔNG! EM KHÔNG ĐI! EM KHÔNG ĐI! KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUU - em khóc oà lên

- Em sao thế? Đừng làm Linh sợ

- Linh....em...em...không muốn xa Linh đâu...em...EM THÍCH LINH

- Em nói gì? Em... - tách ra khỏi cái ôm cô nhìn trực diện với em

- Em nói em thích Linh, em thích Linh nhiều...ưm...

Câu nói của em bị ngắt bởi vì đôi môi của em đang ai kia hôn. Cô tham lam một tay ôm eo, một tay luồn sau gáy để kéo nụ hôn sâu hơn. Cô không giỏi hôn và em cũng vậy, tất cả điều xuất phát từ bản năng. Thấy em có dấu hiệu hụt hơi thì cô mới tách ra.

- Nhi, Linh biết bây giờ nói ra điều này có lẽ hơi ngốc nghếch nhưng Linh cũng thích em. Thích em từ lâu nhưng bâg giờ thích đã trở thành yêu em mất rồi. Linh yêu em. Bùi Khánh Linh yêu Nguyễn Phương Nhi

Nói rồi cô tựa trán mình vào trán em. Cô như bây lên chín tầng mây vậy đó. Em nói thích cô đó, cô không có nằm mơ đâu.

- Vậy Linh không bỏ em đúng không?

- Sẽ không! Nhưng bây giờ em phải ngoan, để Linh điện cho quản lí thí sinh đón em. Có thể thời gian tới hai đứa mình phải tạm xa nhau nhưng em cho Linh gửi đồ được không?

- Gửi gì ạ?

- Cho phép Linh gửi trái tim mình ở chỗ em nhá. Linh giữ đồ dở lắm nên em giữ hộ Linh nha - nắm tay em đặt lên ngực trái của mình ân tình nhìn em

- Linh này. Nếu Linh tin tưởng em thì em xin giữ

- Khi nào em ra Hà Nội thì alo Linh nhá. Yêu em - đặt nhẹ nụ hôn lên môi em

Khi đi thì đi tay không khi về lại hốt được em người yêu cực phẩm. Tôi quá giỏi luôn đúng không quý vị. Tuy là hai đứa tôi yêu xa, nhớ lắm í nhưng tôi với em luôn giữ liên lạc với nhau. Tôi biết yêu rồi mọi người ạ, yêu mãnh liệt một người. Người này là con gái còn là á hậu nữa chứ. Thấy tôi đỉnh chưa!

Tình yêu đôi khi nó đến bất ngờ lắm mọi người ạ. Nó khiến ta thổn thức, vui sướng, thăng hoa....và quan trọng khiến ta hạnh phúc. Hãy thử yêu một người đi, biết đâu cũng sẽ hành phúc giống tôi bây giờ.

Tâm sự đến đây là đủ rồi nhỉ, thôi tạm biệt mọi người tôi đi ăn với bé người yêu đây. Hôm nay bé bay ra Hà Nội đấy. Nhớ quá đi thôi. Vợ ơi chồng đến đâyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro