Định mệnh😡 (Soojun ở kiếp trước:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay tao sẽ chơi hệ Coquette tí nha bây, H nhiều quá bây lại nói là" Bin chjt nhiều quá ko sợ gãy 🐦 hả"

Nhi ơiiiii, tao biết mày sẽ đọc cái này nên tuần sau tao mới viết H nha🥰

(Nhi bạn thân tao óooo)

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

Choi Yeonjun là 1 chàng hoàng tử út trong cung điện nhà Choi, em 23 tuổi và có 1 tính cách hơi kiêu ngạo và khinh thường người khác, em chẳng biết trân trọng và cẩn thận hay hối hận khi làm gì cả, cho đến khi gặp hắn.

Hắn là Choi Soobin, 1 hoàng tử nước láng giềng, vua 2 bên đều là bạn thân nhau nên cả 2 nước cứ coi nhau như hàng xóm, hắn 24 tuổi, lớn hơn em 1 tuổi, tính cách hiền lành lương thiện nên được mọi người yêu quý lắm.

Cả 2 gặp nhau trong 1 lễ hội sinh nhật của vua đất nước lương tâm, đất nước của em. Cả 2 đã làm quen thử với nhau, hắn thì lại thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn em thì lại tia hắn để muốn bắt nạt.

-ê thằng kia! Ra đây tao bảo!

-hả, gì vậy cậu?

-mày tên gì, bao nhiêu tuổi?

-à tớ tên Choi Soobin, 24 tuổi, còn cậu?

-à ừ tao... 23 tuổi...

-vậy em phải gọi tôi bằng anh đấy nhé, em hỗn lắm đó.

-k-kệ tôi, tôi nhất quyết không gọi cậu bằng anh đâu, nhìn còn trẻ trâu hơn tôi!

-em mà không gọi tôi là anh thì tôi sẽ mách với vua Choi nước em là em hỗn với tôi, em không nghe lời và em quậy phá, tôi biết hết kể cả việc em nhắm vào tôi để bắt nạt, nhưng thật không may tôi là con của vua Choi đất nước tôi nên em không thể làm gì được ngoài chịu đựng những lời dạy dỗ của cha em đi!

Em rất sốc khi nghe những lời như vậy, em luôn tỏ ra ngoan hiền trước mặt cha mình, 1 người nổi tiếng vừa nghiêm khắc và dạy dỗ rất tốt, cha em mà biết em như vậy thì chắc chắn em sẽ bị nhốt trong phòng từ giam trong 1 tuần(hoặc dài hơn theo độ nặng của điều sai trái em làm) và không được đi chơi trong 1 tháng.

-t-tôi gọi cậu là anh là được chứ gì?! Đồ anh ngốc xít!

Em định chạy thì bị 1 bàn tay to lớn nắm chặt lại.

-gọi lại tử tế đi, anh sẽ nói hết những truyện em làm cho cha em nếu như em không xưng hô đàng hoàng như anh!

Em ấm ức nhìn hắn, như sắp khóc, bình thường chẳng ai giám làm vậy với em, lần đầu gặp trường hợp như này, ai rất sợ luôn, bây giờ em chỉ là 1 bé mèo mít ướt đang bị ức hiếp dưới tay con sói kia,em chỉ đành nghe theo con người đáng sợ trước mặt kia với cái biểu cảm rất không phục!

- vậy bây giờ phải nói gì?

-"em xin lỗi anh vì em đã xưng hô không đúng cách và hỗn với anh, em sẽ không như thế nữa và sẽ ngoan ngoãn như 1 con mèo con"

-dài quá, không thuộc được..

-học khi nào thuộc được thì thôi, anh nhớ em có 1 trí nhớ rất lâu, và rõ nữa, nào, đọc đi!

- không muốn đâu!

Hắn trừng mắt nhìn em, em cũng phải sợ hãi nói theo những lời nói khiến em rất ngượng mồm khi thốt ra từng câu.

-e-em xin lỗi anh vì em đ-đã xưng hô hong đúng cách và hỗn với a-anh... Em sẽ không như thế nữa và sẽ ngoan ngoãn như hức.. 1 con mèo con...

Tự nhiên hắn nghe em hức 1 cái, thì liền cúi mặt xuống, thấy 1 khuôn mặt đỏ bừng đang cố kìm nén những tiếng sụt sịt kia, hốc đuôi mắt thì có vài giọt nước sinh lý, mắt em long lanh như 1 hồ nước trong.
Nhìn kĩ mới thấy em rất dễ thương, tính cách hơi kiêu ngạo nhưng thực sự em rất dễ thương, như 1 con mèo, điều đó em còn không biết nữa....

Hắn hoảng hốt khi thấy khuôn mặt mít ướt của em, em dễ thương lạ thường, nhìn cũng thương nhưng cũng có phần buồn cười.

-ơ ơ! Sao mèo con khóc rồi? Em mít ướt thế à?

Đã thấy người ta khóc rồi còn không chịu dỗ, còn đứng đấy mà trêu😡

Em òa khóc lao vào người hắn đấm đấm vào ngực hắn, do chỗ đó mọi người lo nhảy nhót và tiếng nhạc rất to, nên ko thể nghe thấy em.

-oaaaa huhuuu anh ức hiếp tuiii, hức huhu bắt đền đấy oaaa hức ưm....

Em khóc thấm đẫm nước mắt áo hắn, hắn đành dỗ dành bé con này thôi, hắn dỗ kiểu gì mà em cũng nín khóc luôn, không thể tin nổi em đã 23 rồi, chắc là được mọi người cưng chiều nhờ?

-anh xin lỗi mà, lần sau anh không như thế với em nữa, bé mít ướt!

Em nín khóc vì nghe được chữ "bé mít ướt" của hắn, em xị mặt và cũng nói với hắn:

-em đi mách cha anh!

Hắn cũng chỉ nhìn bóng lưng mèo nhỏ kia rời đi đầy giận dỗi rồi lại phì cười với dáng vẻ dễ thương khi em trở lại.

-cha anh đâu rồi?!

-làm sao anh biết được?

Hắn cười tươi trả lời, cũng nhìn mặt bé nhỏ kia xem biểu cảm trên khuôn mặt có 2 cái má bánh bao kia.

-thế em đi mách cha em!

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Sau lần đó cả hai trở thành bạn tốt, em cũng chẳng còn kiêu ngạo hay khinh thường bướng bỉnh gì cả, mà càng ngày càng dễ thương và vâng lời, khiến nhưng người công chúa khác và kể cả người trong cung điện cũng muốn cưng nựng và cưng chiều em, sau 1 sự thay đổi chóng mặt của em thì cả cái đất nước lương tâm đấy đều yêu quý em, nếu không có Soobin chắc bây giờ em vẫn đang bắt nạt những người hầu vô tội trong cung điện rồi.

Và cũng từ lần đó em cảm thấy hơi rung động với hắn rồi, em cảm nhận rõ những cử chỉ, hành động ôn nhu của hắn giành cho em không phải là tình cảm bạn thân hay như anh em gì cả, mà cứ như người yêu vậy, và cả vua 2 bên cũng để ý và biết truyện Soobin thích Yeonjun, không! Bây giờ phải gọi là yêu!

2 bên vua rất sốc và quyết định không tiết lộ cho ai cả, và 2 bên đang tìm cách.... Giúp cả 2 làm người yêu của nhau sớm hơn, vì cả 2 đều muốn có 1 người con rể/dâu để cho vui nhà vui cửa, vui cả cái cung điện rồi vui luôn đất nước 😃

Em cũng nhận ra em đã thích hắn rồi... Em muốn tỏ tình lắm, nhưng lỡ hắn không thích em thì sao?...

Hắn bên đây thì đang bàn với cha và cha vợ cách này cách kia để cưa đổ chiếc mèo bé xinh kia.

-không cha ơi! Con thấy cách này không hợp lí tí nào cả! Nhìn vô lý lắm!

-mày ý kiến cái gì?! Cách này chỉ có đổ cái 1 thôi con ơi!!

-đúng đó Soobin, cha nghĩ con nên dùng cách này, và con cũng nên gọi ta là cha đi là vừa đó, mà 2 mẹ đang làm gì vậy?

-dạ, con nghĩ 2 mẹ đang đi chơi đâu đó trong vườn hoa rồi ạ, con còn thấy 2 mẹ đang ở dưới bếp tự tay nấu bánh cho mọi người á cha.

-hôm nay cha nghĩ sẽ có 1 bữa ăn tráng miệng ngon rồi đây, vì lúc trước mẹ vợ(tương lai) con nấu bánh rất ngon, con cũng chưa biết là hôm trước sinh nhật ta, những cái bánh cầu kì kia là do bà ấy làm cùng với 2 người đầu bếp xuất sắc nhất, bà ấy mất 2 ngày để làm hết đống bánh đấy đó, với kĩ năng từ lâu thì việc trang trí cầu kì như thế chẳng khó gì, nhưng số lượng khách quá nhiều nên cũng không thể làm 1 mình và làm trong 1 ngày được.

-ồ vậy ạ, con nghĩ là con cũng nên tập làm bánh với mẹ vợ(tương lai) để tặng em ấy thôi~

Cả căn phòng dù chỉ 3 người nhưng lại nhộn nhịp những tiếng cười vui vẻ, mối quan hệ này thực sự tốt đẹp cho đến khi cánh cửa mở ra.

-sao anh lại cắt mấy bông hoa tulip của em đi? Anh muốn chết hả?!

Mẹ vợ đang mắng bố vợ té tát vì những bông hoa tulip bà ấy cất công trồng không biết bao nhiêu ngày mới chớm nở mà đã bị bố vợ cắt phăng đi vì tưởng đó là hoa dại:)

Còn 1 bên thì ngồi xem chuyện gì đang xảy ra, mẹ chồng thì ngồi cầm những bông hoa tulip của mẹ vợ mà ngắm nghía từng nhành hoa bị cắt nham nhở kia, bố chồng thì ngồi can ngăn những câu mắng mỏ từ mẹ vợ nhưng không thành, bố vợ thì cũng chỉ biết lắng nghe, không giám hó hé câu gì, còn người chồng nào đó lại lẻn đi tìm em đi tỏ tình.

-Yeonjunie a~ em ra đây anh bảo nè~

Em lon ton bước ra ngoài với bộ quần áo xinh xắn đơn giản mà lại rất dễ thương đứng trước mặt hắn.

-anh có chuyện gì thế?

-à anh có 1 chuyện muốn nói với em, em có thể nghe không?

-dạ có, mà em cũng có chuyện muốn nói với anh.

-hả? Chuyện gì? Em nói trước đi?!

-dạ thoi ạ, anh nói đi.

-vậy anh nói nha.

-Anh thích em! Em có muốn làm vợ anh không?!

-Em thích anh! Anh có muốn làm chồng em không?!

Cả 2 đồng thanh nói, nghe được câu nói của đối phương cả 2 cũng sốc lắm, chắc câu trả lời sẽ là.

-Có!

Cả 2 lại trùng câu trả lời, thế nên cả 2 ôm nhau rồi tình tứ với nhau ngay tại sảnh cung điện.

Và lễ cưới đã diễn ra trong nước mắt hạnh phúc của người nhỏ hơn và nụ cười hạnh phúc của người lớn hơn, cuộc sống hôn nhân đã bắt đầu.

Mỗi ngày họ tình tứ ôm hôn trong cái cung điện đầy những người chứng kiến cái cảnh đáng để nhăn mặt kia.

-hoàng hậu ơi, chúng ta có nên vào thị trấn chơi không nhỉ? - 1 cô hầu lên tiếng.

-chắc là có đấy, ở đây thêm chắc bất tiện lắm, cả 4 chúng ta đi thôi!

-yeeee! Yêu hoàng hậu nhất! - 1 cô hầu nữa lên tiếng.

-há há há, ta biết ta tuyệt vời mà~ nào đi thôi, lâu rồi chẳng thăm dân, nhớ những người dân quá, ta còn phải mua những hạt giống hoa tulip nữa, nếu các cô thấy ai lại gần những bông hoa tulip kia thì các cô hãy đe dọa họ bằng khẩu súng nha~

Thế là cả 3 cô hầu 1 hoàng hậu đi bộ vào thị trấn buôn chuyện đến tận chiều mới về:) hoàng hậu Choi là người buôn nhiều nhất với 1 người bán táo và người bán rau về việc làm bánh và cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng ở nhà, có lẽ bà ấy là người sôi nổi nhất ở đây:)

Và sau 2 năm cưới nhau, cuối cùng họ cũng có 1 sinh linh trong bụng, 1 sinh linh khỏe mạnh được sự kết hợp gen với Soobin và Yeonjun, và cung điện lại càng chở nên bận rộn vì chiếc bầu của em, người đi qua đi lại đưa đồ cần thiết trong khi đó em chỉ muốn uống 1 cốc nước ấm. Người thì bồi cho em 1 đống kiến thức khi mang thai, còn người làm em có thai cứ tà răm với em, lúc đánh mông em rồi lại đù ra đẹ em, hôn em đến tắc thở, em là người dỗi hắn nhất ở đây, em thấy những người hầu chơi còn vui hơn hắn, hắn cũng thương và chăm sóc em nhưng toàn dở trò biến thái thôi, nên những người hầu trong cung điện bây giờ đang là bạn thân của em.

Và cuối cùng ngày này cũng tới, 1 em bé ra đời, nó dễ thương như ba nhỏ, đẹp trai như bố lớn, cả cung điện lại được 1 dịp bận rộn suốt đêm.

-Yeonjun ơi mày đâu rồi! Nó nôn ra tay tao này! Tự nhiên trốn đi chơi với chồng xong đưa con cho tao?!

1 cô hầu bạn thân em, em với bả thân tới mức xung cả mày tao.

-thì chị cứ trông cho em đi chị Lyn, tí nữa em về liền mà!

Thế là bà Lyn phải trông đứa bé đó 5 tiếng vật vã cuối cũng về.

-tao hận cuộc đời!!!

-thôi mà cậu bình tĩnh đi hoàng hậu biết là lại trêu cậu từ ngày này sang ngày nọ đó, tớ mệt thay cậu với những trò đùa từ hoàng hậu và những tiếng cười của vua lắm rồi!

-thôi được rồi! Tớ nể cậu lắm đấy!

-ối xem ai đang phải chăm con hộ kìa!

Là hoàng hậu Choi của chúng ta đã xuất hiện, thôi xong lỗ tai bà bạn thân của bà Lyn rồi, bà Lyn cũng bất lực thôi:_(

Và cung điện lúc nào cũng sống hạnh phúc với những tiếng cười vui vẻ của mọi người💗

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

Cảm ơn bây đã xem truyện của 1 con dốt môn Văn nhất lớp nha. Lại còn đc làm tổ trưởng nữa, không hiểu tại sao t lại đồng ý lời mời của cô nữa. Nên tao đã viết tên con bạn tao vào😈

-bạn Nam thở trong giờ.

-bạn Nam hát trong giờ âm nhạc.

-bạn Nam hóa lẩu bò với bạn Nhi>:(

Kiếp nạn làm tổ trưởng của con lắm mồm nhất lớp đây nè😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ê😡