2.cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào quán rượu Jung hoseok cất lời:"chị chủ ơi lấy em chai rượu nha"
Nghe giọng nói quen thuộc chị chủ đang làm trong bếp chạy ra vui vẻ tiếp lời:"Được đợi chị chút nha" chị bỗng chú ý đến cậu trai với khuôn mặt vô cùng điển trai bên cạnh nhìn gương mặt lạnh lùng ấy bỗng chị có cảm giác ớn lạnh.

Hoseok cùng yoongi vào tạm một bàn để ngồi,một lúc sau rượu cùng đồ nhắm đã được đem lên.hai người không nói gì chỉ rót rượu rồi uống.Tửu lượng của hoseok rất kém uống một chút đã nhăn mặt còn tên min kia thì uống liên tục,chẳng mấy đã say.

Còn đâu là hình tượng tổng tài lạnh lùng,điềm đạm nữa giờ đây chỉ còn lại một con mèo nhõng nhẽo.Liên tục uống Hoseok thấy vậy bất lực nói:"anh Min à anh say rồi về thôi" con mèo kia tay vẫn cầm ly rượu nũng nịu nói:"Tôi chưa say uống tiếp đi nào"

"Không ngờ người lạnh lùng như anh ta cũng có lúc dễ thương đến vậy"Nhìn con mèo to lớn trước mặt không kìm lòng mà mỉm cười.

Cậu chạy ra trả tiền rượu cho chị chủ rồi chạy ra cậu cứu anh tài xế.cậu và tài xế bê anh "zai" say sỉn kia ra xe sau đó về nhà hắn.

Về tới ngôi nhà rộng lớn trước mặt sóc bông khỏi bàng hoàng nhưng truyện quan trọng là đưa cái tên say sỉn này lên phòng trước.

Bước vào phòng ngủ sóc con một lần nữa bất ngờ trước căn phòng to lớn này

Cậu đưa anh lên giường vừa định đứng lên đi về bỗng có một lực mạnh kéo cậu lại ôm chặt cậu vào lòng xem cậu như gấu bông vậy.Dù gì tửu lượng của cậu cũng yếu uống môth chút đã thấy mệt rồi lại còn đang nằm trên một chiếc giường êm ái vô cùng cậu vô thức chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm ấy có một con mèo lớn ôm bé sóc con vào lòng ngủ cảm ngận được hơi ấm từ người kia sóc bông lại càng tiến gần vào hơn.

Sáng hôm sau,Yoongi tỉnh dậy trước ngạc nhiên khi thấy trong lòng mình là bé sóc con đang ngủ ngon lành.cậu cũng tỉnh dậy mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh nhìn thấy gương mặt điển trai trước mặt mà giật nảy mình

Cậu nhảy khỏi giường nhìn lại một lần nữa chạy nhanh khỏi căn nhà.Bỏ lại đó là yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau một lúc lục lại trí nhớ,ai đó khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên.Nghĩ lại chuyện tối qua anh chỉ muốn hét lên:"Aiyaaa ngại chết mất."

Bên bé sóc cũng không kém nghĩ lại việc mình và con người lạnh lùng kia đã ôm nhau ngủ cả đêm tai và khuôn mặt đáng yêu đấy bắt đầu cảm thấy nóng và đỏ lên.Cậu chỉ biết cắm đầu chạy về nhà để quên đi chuyện nhục nhã tối qua.

Có gì sai sót hay có chỗ bào không hợp lý thì nói mình nha.Trong lúc viết có thể mình viết nhầm dấu hay sai chính tả mong mọi người bỏ qua nha!!!💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro