12: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người anh em củ chuối

Lachimolala:

Lachimolala:
Đi quẩy chứ hong phải đi hẹn hò mà dính nhau dị nha hai bạn.

Anhnamlama:
Bất ngờ chưa ông dà =))

Lachimolala:
Ông dà mụ nội mày.
Đục nát đít giờ

Gaudancuame:
????

Socchindangiu:
Ủa gì dãy ???
Cú này mới pất ngờ nè=))

Hivongchaocacban:
Bạn chimchim có uổn hong?

Minmin:
Em mới chơi đồ à em?

Anhnamlama:
Dễ gì đục được đúyt tao😏

Lachimolala:
:))) Chờ đi đuma mày

Anhnamlama:
😳😳
Mày mê tao gòi chứ dề
😌

Conngaongo:
Bị đin hết rùi hả ???
Kim Taehyung nằm dưới??

Gaudancuame:
:)) à

Minmin:
Phải xem đứa nào nằm trên nữa.

Socchindangiu:
Kim Taehyung nằm dưới kìa lêu lêu

Anhnamlama:
Anh làm như anh ở trên không bằng😌

Socchindangiu:
Tao ở trên ok👌

Gaudancuame:
Are u sure?

Socchindangiu:
Tối qua ai ở trên ? 🌚

Gaudancuame:
À

Minmin:
À

Hivongcuaban:
À

Anhnamlama:
À

Socchindangiu:
À à gì mà à. Tao đục vào mỏ giờ.

Lachimolala:
Tánh lóng dư kem vại

Anhnamlama:
Chậc

Lachimolala:
Chậc gì mà chậc.
Đục đít giờ :))

Anhnamlama:
Mày vẫn chưa từ bỏ cái đúyt của kao shao🥺

Lachimolala:

Conngaongo:
Hỏng lẽ Kim Taehyung ở dưới thiệt hả??

Anhnamlama:
Nghĩ gì mày :)))

Gaudancuame:
Ở dưới với người khác thì tao không biết chứ nếu mà với Jeon Jungkook thì Kim Taehyung chắc chắn nằm trong :))

Anhnamlama:
Đúng vại
Nói hay lắm anh em
Tối mời anh chầu bia
Tụyt vời luôn🤟

Gaudancuame:
Ok chú em nhá

Socchindangiu:
Ké dới🤤

Anhnamlama:
Tự trả tiền đi nha.

Socchindangiu:
Tao không cho Namjoon thì ổng cũng không dám đi nhé :))

Anhnamlama:
Vậy em càng tiết kiệm tiền chứ sao😌

Gaudancuame:
:)))

Minmin:
Khôn như mày chỉ làm bạn thân với Holly là vừa :))

Lachimolala:
👍👍👍👍👍

Anhnamlama:
Ehehehe
Kookoo gọi em ròii
Đi chơi đây

Conngaongo:
Kêu ảnh mua gà về cho em nháaa

Anhnamlama:
Mắc gì phải mua cho mài?

Conngango:
Không mua em mách ba ảnh đi chơi với anh coi ba có oánh gãy giò anh không:))

Anhnamlama:
Đánh thì tao chịu, sợ à 😏

Minmin:
Adu cứng

Hivongchaocacban:
Mạnh mồm nhờ =)))

Conngaongo:
Anh Jimin đục đít anh, nhưng ba em đục anh từ đầu tới chân đấy :))

Hivongchaocacban:
Chưa kể ba ẻm sẽ không cho Jungkook ra đường nữa đâu.

Anhnamlama:
???
Ủa tại sao?

Conngaongo:
Anh sẽ bị ba em ghim
Sau đó Kookoo sẽ kh được đi chơi dí anh
Anh nghĩ cho kĩ đi😌

Anhnamlama:
...
Mua thì mua
Gì căng🙄

Conngaongo:
👍👌

Anhnamlama:
Cái nết đó của mài sau này hong ai iu đâu con dở

Conngaongo:
Em ở vậy đấy
Sao?
Có bắt anh nuôi đâu
Mà chia em nửa cái sổ đỏ em cũng hong ngại đâu😗

Anhnamlama:
Cũng biết bú đá rồi à?

Conngaongo:
???

Anhnamlama:
Mày phê đá nên ảo tưởng à?

Conngaongo:
Hong, em mới hít bột sữa của Kookoo đấy :))

Anhnamlama:
Sữa tao mua ai cho mày hítttt
Hít cũng là tao hítttt
Đồ tồi kiaaa

Conngaongo:
Chưa kể em còn rủ cả ba mẹ hít chung cơ👌😌

Hivongchaocacban:
:))

Minmin:
Mày vậy luôn hả em?

Socchindangiu:
Nhị vị phụ huynh thiệt vậy luon hả?

Gaudancuame:
Nhà em có ổn không =)))

Conngaongo:
Hít xong dở quá dục gòi

Anhnamlama:
Gì cơ?
Vứt rồi á?
Ai cho vứt
Uhuhu
Sữa tau mua cho bé Kook mà huhuhu😢😢😢

Conngaongo:
Nhớ mua gà.
Đi học đây.

Hivongchaocacban:
Đợi chút anh qua đây.

Minmin:
Hoseok như bảo mẫu con bé ấy nhờ=)))

Lachimolala:
Mấy năm toàn đưa đón con bé đi học.
Chăm còn hơn con gái.

Socchindangiu:
😏
Chăm vợ từ bé đấy bay hong biết à.

Minmin:
Gì ghê vậy?!

Socchindangiu:
Chăm cho kĩ không thằng khác chăm thì mất à :))

Gaudancuame:
Chăm như bảo mẫu đã là gì.
Sau này nó ăn con bé luon ấy chứ :))

Lachimolala:
Ulatr
Ớ hớ hớ

Minmin:
Máu thế nhờ
Em nó còn nhỏ bình tĩnh chú oiiiii

.....

Ở nơi nào đó trên trái đất. Jeon Jungkook hai tay bưng hộp sữa, mắt tròn long lanh nhìn người đàn ông mặc áo khoác dài đang đứng trước quầy kem bên kia đường.
Vóc dáng cao lớn đứng chờ kem vừa dịu dàng lại thu hút.
Dù đứng chờ kem nhưng Jungkook chưa một giây nào lọt khỏi tầm mắt của hắn.
Jeon Jungkook thấy người bên kia cứ năm giây là cười với mình liền bĩu môi khinh khỉnh, có khi nào bị điên rồi không?
Thế nhưng khoé miệng cậu vẫn không kìm được kéo lên, miệng xinh nhoẻn cười với gương mặt góc cạnh chan chứa dịu dàng bên kia đường.
Cách một làn đường xe cộ đông đúc tấp nập người ngang qua, tầm mắt cả hai chưa bao giờ rơi khỏi đối phương, Jungkook cảm thấy đôi con ngươi tinh khiết sạch sẽ của hắn như đưa theo một làn sương hơi luồn vào trái tim cậu, từ từ hun nóng, từ từ bao lấy, khiến cậu từ trong ra ngoài dần dần nóng lên.
Đèn đường như một chiếc lồng chụp lấy đỉnh đầu cậu trên chiếc ghế dài ven đường, bóng người đi đường qua lại hết tách ra lại chụm vào, lâu thật lâu Jungkook mới hoà mình vào thế giới của người bình thường, nó không ồn ào như trên sân khấu thế nhưng lại mang đến một cảm giác nhộn nhịp khó tả, khiến cho con người ta muốn quấn lấy sự náo nhiệt bình dị này.
Ánh sáng trước mắt bị một bóng đen phủ lấy, Jungkook nhận lấy cây kem ốc quế vị dây tây thơm nồng mát lạnh từ tay hắn, nâng mi mắt cười một cái nói cảm ơn.
Kim Taehyung thấy cậu cười cũng cười theo, bàn tay ngứa ngáy không an phận nhéo một cái lên má bánh bao của Jungkook.
Những tưởng cậu trai trẻ sẽ có phản ứng gay gắt nhưng hoàn toàn không có chút tình huống nào xảy ra ngoài Jeon Jungkook súyt xoa vì kem quá ngon.
"Nhon nhon."
Miệng cậu ngậm đầy kem nói không thành câu hoàn chỉnh, hai bên má hơi phồng lên, má phải còn treo một bàn tay to lớn phủ lên đó.
Mặc cho hắn nghịch má mình thành dạng gì, Jeon Jungkook chỉ tận tâm ăn kem.
Đồ ăn ngon là phải ăn ngay, không thể để những thứ khác ảnh hưởng đến chuyện ăn uống, hiểu không?
Châm ngôn sống của chàng thanh niên họ Jeon mười chính tuổi đầy tâm huyết với đồ ăn.
Kim Taehyung nghịch má cậu chán lại chuyển sang nghịch cái gáy trắng mềm.
Tay hắn mâm mê, ngón cái miết nhẹ.
"Ngày mai có phải đi diễn không?"
Jungkook miệng ngậm kem gật đầu.
"Diễn tới mấy giờ?"
Jungkook đáp:
"Chưa biết nữa, có khi tầm chín mười giờ tối gì đó."
Kim Taehyung cau mày, khó chịu hỏi:
"Sao lại muộn thế? Sáng bảy giờ em đi rồi mà?"
Jungkook ăn nốt đầu nhọn của thanh ốc quế, phủi phủi tay nhìn sang hắn.
"Lên sớm để tổng duyệt, còn phải chờ các nghệ sĩ khác biểu diễn nữa mà. Còn có người về muộn hơn cơ."
Kim Taehyung mặc dù hiểu nhưng vẫn chưa hết khó chịu.
Với tài năng của mình Jungkook từ rất lâu đã nổi tiếng, từ lúc mới nhập học cậu đã ít xuất hiện ở trường vì bận đi diễn, dạo gần đây có một sản phẩm của cậu được lan truyền trên mạng, được giới trẻ biết đến và yêu thích, số đông đều cảm thán trước giọng ca ngọt ngào như đưa người vào màn sương ảo, số khác lại cảm phục việc cậu lac người sáng tác ra bài hát đó.
Rất nhanh Jungkook đã nổi tiếng hơn trước, cũng rất nhiều nhà tổ chức mời cậu đến biểu diễn.
Ba lần hắn hỏi cậu mấy giờ về đều nhận câu trả lời là nửa đêm.
Kim Taehyung mừng vì Jungkook đã đến gần hơn với ước mơ của cậu, lại khó chịu vì sức khoẻ của Jungkook dần bị bào mòn.
Nhưng hắn không thể bắt cậu dừng lại, ngoại trừ bồi bổ săn sóc cậu hơn thì hắn chỉ có thể lo lắng cho cậu mà thôi.
Đến buổi đi chơi hôm nay cũng phải sắp xếp trước nửa tháng Jungkook mới có lịch trống.
.
Hắn vuốt ve gò má vì lạnh mà đỏ lên, giọng khàn khàn:
"Vất vả thế này, Jungkookie của chúng ta phải chịu khổ rồi."
Jungkook cười một tiếng, đáp lại ánh mắt dịu dàng của hắn là đôi con ngươi sáng trong như chứa cả ngàn tinh tú.
"Đối với em để đạt đến ước mơ thì khổ mấy cũng ổn hết á. Miễn không hổ thẹn với lòng thì tất cả đều xứng đáng."
Jungkookie của hắn là đứa trẻ kiên cường.
Nhưng em mới bao nhiêu tuổi cơ chứ...
"Nếu mệt quá thì nhớ quay đầu lại, anh ở đây cùng em."
Mãi luôn ở đây cùng em.
Ánh mắt Jungkook khựng lại, khả năng bắn thính của người này lại tăng rồi, thậm chí đến ánh mắt cũng chân thành vô biên.
Gáy bị bàn tay ấm áp phủ lên, đầu cậu loạn một đoạn, giây sau Kim Taehyung thấy ngươi bên cạnh đột nhiên gục đầu xuống, tiếng cười trong trẻo vâng lên không ngớt.
Hắn bất đắc dĩ cười nhìn cậu, gằn từng chữ:
"Em cười nữa anh đánh đòn đấy."
Một câu mang tính đe doạ bằng con số không.
Jungkook cười nắc nẻ một lúc cười ngẩng đầu lên, vì cười quá trớn mà khoé mắt cậu đọng lại vài giọt lệ óng ánh.
Kim Taehyung nhẹ nhàng quệt đi giúp cậu.
Jungkook cầm lấy cánh tay hắn kéo xuống, miệng vẫn không thề ngừng cười.
"Hặc...xin lỗi...nhưng mà nghe sến quá đi."
Kim Taehyung nghĩ lại cảm thấy câu nói của mình vừa bá đạo, vừa thâm tình, như một người đàn ông si tình ấm áp mà sao đứa nhỏ này cười mãi thế?
Jungkook thấy mặt hắn trở nên u ám ráng nhịn cho không phát ra tiếng, bờ vai run run.
Kim Taehyung vỗ vào đùi cậu, vờ cáu kỉnh:
"Sến ở đâu? Em đáng ra phải ngại ngùng gật đầu chứ?"
Sao đi sai kịch bản vậy nè?
Jungkook há há hai tiếng, tựa đầu ra sau.
Vì tay Kim Taehyung còn đỡ trên gáy cậu nên khi cậu ngả ra sau thành ra giống như đang được Kim Taehyung ông trong lòng vậy.
"Ngại ngùng cái khỉ gió. Mấy đó để tán gái thôi diễm ơi, nghĩ gì anh đây dễ đổ thế."
Kim Taehyung nghiêng đầu, cũng phải.
Jungkook là trai, tán trai phải khác chứ.
"Vậy thì sau này thằng nào gây sự với em cứ nói với anh, anh bổ nó luôn."
"Có ai làm khó Jungkookie bé nhỏ của chúng ta, làm cho em khóc thì cũng phải khóc trên vai anh sau khi anh dập nhờ xương chúng nó."
Jungkook mỉm cười, không trêu hắn nữa.
"Được. Chỉ khóc trên vai anh."
Kim Taehyung giật mình ngân ngơ nhìn mái đầu chòn chòn gật gật.
Seoul tấp nập, ven đường phố xa đông vui, ghế gỗ lạnh lẽo, hai người con trai tự sưởi ấm trái tim nhau một cách lặng thầm.
"...Jungkookie này."
"Hử?"
"Cảm ơn em."
Jungkook ngốc ngốc nhìn hắn: "cảm ơn cái gì?"
Taehyung trầm ngâm hồi lâu, đôi mắt được ánh đèn đường chiếu rọi màu nâu đen thâm thuý nhìn cậu, ẩn hiện từng tia sáng lấp lánh trong đó, Jungkook chớp mắt, cơ hồ trong đôi con ngươi sạch sẽ đó chỉ có mỗi bóng hình cậu.
Chỉ nghe Taehyung trầm giọng nói, ôn nhu như mây trôi trên mặt hồ.
"Cảm ơn vì đã buông bỏ đôi cánh của mình để xuống đây."
Jungkookie đáng lẽ phải là thiên thần trên trời cao, em đẹp đẽ hơn bất kì dải ngân hà nào.
Em là thiên thần xuống trần gian, là nụ cười là trái tim của tôi.
Đôi cánh đó đã mất đi nhưng Kim Taehyung tôi đảm bảo sẽ bù cho em một đời yêu thương, một kiếp chân thành, một tình yêu vĩnh hằng.

Tôi yêu em.
.
"Jungkookie, anh nghe em gái em bảo là sữa bột anh mua bị dục đi rùi hả?"
"Dục khi nào? Ai dục?"
"Ơ sao ẻm kêu là dở quá ẻm vứt rồi?"
"Nó lừa anh đấy. Ngày nào cũng lôi ra pha cho cả nhà uống mà."
"..."
"?"
"Mẹ sư nó lừa anh!"
"Giờ anh mới biết à?"
"Tý nữa về em đừng chia gà cho nó. Để đó tự ăn đi, cho nó đói đi!"
"Ok anh."
Gyeongyi ở nhà:
"Hehehe, pha sữa cho Kookoo nào, xíu còn có gà ăn hehehe."

.
.
.
.
.
.
.
~🍑~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro