17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jkookoo

Jkookoo Gọi tình ta là "3 5 7 9". Vì không thể chia đôi 🥰

31.293.102 lượt thích
93.192.293 bình luận
_________

Kookie Ngừi có tình iuuu có khác haaaaa

Hihi Qtqd xinh đẹp dồi đóoo

Haha Đẹp trai quá, mún úynh nhau với anh Kim nào đó ghê 😔
=> Yuyu gì gan dữ dạ pà 😂
=> Haha đẹp trai quá rùiiii

=> Hoho Hồi ông Kim xúc phát vào đầu giờ =)))

=> pjm KTH trong mắt bàn dân thiên hạ bạo lực thế =)))

=> Sjink Qtqd mất hết hình tượng nam thần lạnh lùng đẹp trai rồi =)))

=> Namjoonsii Nó có hình tượng hả các người =)))???

=> Taehyungk =))) Tý đừng có mơ em cho ké xe về khách sạn :))

=> Namjoonsii Thoiiiiiii, lóng như bingchilling


GyeongyiJ Ai chụp ảnh cho mà xinh théeeee

=> Jkookoo Bồ tau :))

=> pjm Nhỏ đứng canh máy từng tý một cái thằng bồ ra ấn nút thành bồ chụpppp

=> GyeongyiJ Đauuuu

=> Yoongi_min Mách mẹ điiii

=> Taehyungk Lớn ai chơi mách mẹeee

=> hsj Mách ba điiiii

=> Jkookoo :))) Mấy cái người này :)))


Junggugi Em píe xinh thía ><

=> Jkookoo Hong phải em pé mà !!! =w=

=> Junggugi Em píe đi chơi mùa đông vẫn phải nhớ bôi kem chống nắng đó nhaaa

=> Jkookoo Dạaa

=> Mamakookie Ôi dào, để chị gửi cho ít kcn baby nhó, nhà chị mấy hộp lận hehe :>>

=> Yuyu Uầy, chị dùng hãng nào thế, em cũng có mấy lọ kcn baby nè chị, nào chị gửi alo em gửi chung nhoo

=> Mamakookie Ok ok em, vì một tương lai bé bóng đèn trắng trắng mềm mềm iuiu :33

=> Jungkook Nhưng mà có kcn mà không có kem dưỡng thì khô hết da á các chị ơi?

=> Mamakookie Ừ nhể, nma kcn baby có dưỡng ẩm rùi, để chị kím kem dưỡng ẩm cho em bé gửi một thể hehe ^^

=> Jungkookie Nhất chí luonnn

=> Jkookoo Đã bảo không phải em bé mà T__T

=> Jungkookie Jungkookie ăn nho không? Nho này không có hạt, không sợ bị mắc cổ đâu nè :>>

=> Jkookoo .....

=> Jkookoo Mọi người để ăn với nhau đi nho, cảm ơn tình cảm của mọi người nhiều ạ nhưng hiện tại em đang có kỳ nghỉ riêng nên không thể tiết lộ nơi đang ở được đâu ý ạ, mọi người để đó dùng với nhau nhé <33 Ở Hàn cũng đang mùa đông mà, mọi người đừng để bị khô da và ốm đi nho <33

=> Yuyu Ôi con trai má ^T^ Ngọt ngào quá con iu ơiiiii

=> Mamakookie Con trai tui ngoan quá chời òoooo

=> Jungkook Ỏ ingggggggggg, em bé ngọt ngào quớ <33333333333


Dàn hậu cung từ fangirl thành fanmama hết rồi =)))



...


Kim Taehyung phì cười trước những dòng bình luận của Jungkook với fan, hầu hết mọi người đều dành cho Jungkookie của hắn một loại tình cảm không chỉ dừng lại ở mức độ người hâm mộ nữa rồi.

Mặc dù nó không quá phát cuồng, nhưng cũng có thể để người ngoài nhìn vào tình yêu thương họ dành cho Jungkook nhiều thế nào, đôi lúc còn như những người mẹ đang chăm con nhỏ vậy.

Một bên thần tượng nói chuyện không chút nặng lời với fans dù có bất lực thế nào, một bên là fans biết thần tượng nuông chiều mình lại càng ra sức trêu, thế nhưng trong những lời nói đùa nhau đó chẳng có tý nào là khó chịu hay ý tức xấu khác, chỉ đơn giản là họ thể hiện hết những suy nghĩ, tình cảm của họ ra cho nhau xem, lại trao cho nhau những tiếng cười và những lời quan tâm ngọt ngào không ngớt.

Jungkookie thật là giỏi luôn, em hoàn hảo và fans của em cũng hoàn hảo như em. Một cá thể, một tập thể, hai thứ đi song song nhau lại là những con người tuyệt vời và giỏi giang, sống chân thành cho nhau từng chi tiết nhỏ, Kim Taehyung rất biết ơn những bạn fans luôn cưng chiều yêu thương em bé của hắn từ ngày xưa đến ngày sau.

Nền tuyết trắng bao phủ cả một ngọn núi lớn, không có gió thổi nhưng vẫn lạnh đến buốt tay chân, Kim Taehyung nhấp một ngụm cacao nóng cất điện thoại vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn bé con nhà mình vui vẻ nặn người tuyết.

Ghế gỗ đơn sơ, hương cacao phảng phất trộn hới hương tuyết thơm mát hòa quyện đậu lại nơi chóp mũi Kim Taehyung, còn ánh mắt ngậm đầy sự dịu dàng đậu lại nơi thân ảnh người con trai mặc áo khoác trắng đang cười xinh tươi trên bãi tuyết trắng.

"Ai chà, nhìn gì mà mặt viết toàn chữ say mê thế kia?"

Giọng nói trầm ấm mang theo tia cười vang lên bên cạnh, bên phải có người ngồi xuống, Kim Taehyung không quay đầu cũng biết là ai, chỉ mỉm cười đáp lời:

"Nhìn bé con nhà em."

Min Yoongi không để lộ biểu cảm quá kinh ngạc, anh chỉ cười nhẹ một cái, đưa mắt nhìn ba bốn con người đã mười mấy hai mươi tuổi đầu vẫn còn hí hửng đi gom tuyết về chơi nặn người tuyết.

"Thích đến thế cơ à?"

Kim Taehyung nhướn mày, hiếm hoi quay sang nhìn người anh mình luôn thương yêu bằng ánh mắt không thể nào mỉa mai hơn.

"Nó không rõ lắm à?"

Min Yoongi ha hả, định nói tiếp thì Kim Taehyung lại lên tiếng:

"Như anh với Park Jimin thôi."

"..."

Thấy biểu cảm như muốn đấm mình tới nơi của Yoongi Kim Taehyung lại chẳng thấy sợ hãi mà còn bật cười thành tiếng. Min Yoongi cũng chỉ đành bất lực thở dài.

So ra thì anh với Jimin quen nhau cũng hai ba năm, tình cảm không nồng đậm hay thể hiện như cặp gà bông mới yêu này nhưng mọi người không khó để nhận ra sự trân trọng của đối phương dành cho nhau to lớn như nào, từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều gắn với hình bóng của đối phương, chẳng cần phô trương cầu kì, lẳng lặng yêu nhau mấy năm nhưng ai cũng biết họ là của nhau.

Jimin không phải người nổi tiếng, em ấy chỉ đơn giản là một cậu sinh viên ở thành số Seoul xô bồ này, em ấy giỏi giang, tự lập và sống có chính kiến của riêng mình, nhiêu đó thôi cũng đủ để Min Yoongi anh yêu em ấy, mà tuyệt vời hơn là cậu bé của anh rất quan tâm săn sóc anh rất tỉ mẫn, đó là lí do vì sao Min Yoongi không thể rời xa Park Jimin được, và Park Jimin cũng thế.

"Huynh, em ngưỡng mộ anh lắm đấy."

Min Yoongi quay đầu nhìn cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, hơi nhướn mày, hử một tiếng.

Kim Taehyung không nhanh không chậm phát ra tiếng nói trầm ấm của mình.

"Anh với Jimin quen nhau từ lúc mới lên đại học, đến nay cũng ngót nghét hai ba năm rồi, để quen được nhiêu đó không phải dễ dàng gì. Em cũng muốn được ở bên Jungkook lâu như thế mà vẫn còn yêu thương đối phương như hai người."

Một Kim Taehyung trong mắt mọi người ít nói, lãnh đạm, một Kim Taehyung là cậu em không bao giờ lớn trong mắt các anh em chơi chung, một Kim Taehyung đã từng nóng nảy đụng chuyện là vác gậy lên đi giải quyết mọi việc hiện tại lại đang dùng một tư thế kiên cường, âm điệu cương quyết và ánh mắt chỉ chứa mỗi tình yêu của hắn nói ra những lời nói ao ước về tương lai của cả hai.

Min Yoongi hơi nâng mày bất ngờ, em trai của bọn họ quả thật đã trưởng thành nhiều rồi. Mà việc trưởng thành này không phải có từ mới đây, nhưng để có thể suy nghĩ đến một 'tương lai có em và em ấy' như này thì chỉ có một người mới có thể khiến Kim Taehyung trở nên như thế.

"Em chắc chắn muốn cùng cậu ấy đi mãi về sau sao?"

Bờ môi mỉng mím nhẹ, Taehyung không chút do dự gật đầu.

Hắn không phải bốc đồng, không phải do đang trong thời kì nồng nhiệt mà đưa ra suy nghĩ này.

Đương nhiên, trong mỗi cuộc tình ở thời kì nồng nhiệt nhất ai cũng muốn được ở bên đối phương đến mãi về sau. Chỉ là Kim Taehyung không chỉ đơn giản là do giây phút này, mà hắn đã không thể để vụt mất Jungkook, Jungkookie của hắn như một bọt sóng, mỏng manh và đẹp đẽ, hắn muốn nâng niu em, hắn sợ nếu như em ở trong tay ai khác liệu người đó có làm vỡ đi lớp bọt sóng hắn rất trân quý không?

Là một thằng con trai, là một người đàn ông, dù có nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận người mình yêu bị người khác làm tổn thương!

Min Yoongi như thấy được bản thân mình năm tháng đó ở trong đôi con ngươi nâu đen kiên quyết của Taehyung, nhớ năm đó chính mình cũng không có gì trong tay mà lại dám hạ quyết tâm ở cạnh Jimin đến hết đời, cho đến bay giờ trong tay đã có được sự thành đạt dư dả anh cũng chưa có giây phút nào nghĩ tới việc rời xa Jimin yêu dấu.

Min Yoongi thở hắt một hơi, ngả người ra phía sau, tản mạn:

"Nếu như muốn thì phải nỗ lực vào. Đừng để em ấy chịu thiệt về vật chất hay tình cảm, nhiêu đó thôi là đủ để hai đứa bên nhau bền lâu rồi."

Taehyung nghiêng đầu nhìn qua, nâng khóe môi:

"Phải nỗ lực chứ. Dự án của em sắp hoàn thành rồi, chỉ chờ thời cơ để đưa lên sân thôi."

Chỉ ba tháng nữa thôi, Jungkookie chờ anh nhé....

Min Yoongi trầm ngâm nhìn hắn một lúc, khẽ ừ một tiếng, ngồi thẳng lại.

"Cần giúp đỡ cứ nói anh."

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu.

"Vâng, em sẽ nói mà."

Min Yoongi nhướn mày, trở về gương mặt cà chớn chọc người ta phát hờn.

"Đổi lại đừng có chọc cho cậu bé nhà anh giận nữa, dỗ cũng không dễ đâu."

Kim Taehyung nghe anh nhắc tới Jimin thì hơi buồn cười, không giấu được sự nghịch ngợm trong mắt.

"Cũng có phải em dỗ đâu? Chả phải hai người là người yêu à? Dỗ nhau tý thì sao nào?"

Khóe môi Yoongi giật giật, cứng ngắc nói:
"Anh mày chọc em ấy giận à?"

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ đang vẫy tay với mình, môi nhoẻn cười thật xinh thì gật đầu cười đáp lại em, cà lơ phất phơ để lại một câu rồi đứng dậy chạy đi mất.

"Bồ ai nấy dỗ."

Min Yoongi tức đến trán muốn nổi gân xanh, cả người cứng ngắc kìm nén đi tới xách cái thằng đang chạy lăng xăng lại chỗ em người yêu nó cười tí ta tí tửng ném xuống chân núi,

Hít một hơi để điềm tĩnh lại, mẹ thằng ranh connnn!!!

.

"Anh chọc gì anh Yoongi mà nhìn mặt ảnh cáu thế?" Gyeongyi một bên đắp tuyết cho cái đầu móp méo của người tuyết anh mình hí hoáy làm nãy giờ vừa nhìn qua phái Yoongi ngồi ở trong mái hiên nhà gỗ tò mò.

Kim Taehyung chả thèm nhìn lấy cô bé một cái, ôm một cục tuyết lên đắp đắp chà chà lên bên đầu còn lại của người tuyết, đáp qua loa."Anh có làm gì đâu? Chắc do lạnh quá ảnh cáu ấy."

Hai anh em Jeon nghe thế cũng không nghĩ nhiều, quay lại tập trung nặn ông người tuyết bợ hơn người tiếp.

Nhưng mà...

"Bé Jeon để đó anh làm cho, lạnh lắm."

"Thôi mà, cái này thì lạnh bao nhiêu được ạ?""Lạnh chứ! Còn nặng nữa, em sức yếu thế này sao mà cầm được. Đặt xuống anh cầm cho!"

"Thôi mà không sao đâu anh..."

"Ôi dào, cục cưng à nghe anh đi mà, để anh cầm cho."

"Thôi khôn..."

Gyeongyi nghe không nổi nữa ném cái bẹp cục tuyết trong tay xuống đất, cáu kỉnh chu môi lên mắng hai kẻ đang dan dan díu díu mập mờ ở bên kia.

"Đưa cho ổng cầm đi anh hai! Có cái cây bé như con bọ gậy mà làm như vác cái xe tăng không bằng á!"

Kim Taehyung nghe thế cũng không vừa quay đầu cãi lại:

"Sao? Bồ anh mày thì anh mày xót chứ! Lỡ bị cây đâm vào tay thì sao? Với lại để nó ở đây lạnh như thế lỡ Kookie của anh bị lạnh tay thì sao? Sao?"

Gyeongyi mím môi, muốn bay tới đấm cho một cái quá đi màaaa

"Bồ anh anh xót thì xót chứ sao lại cứ dan díu trước mặt emmmm!"

Kim Taehyung nhướn mày:

"Tại đó là bồ anh!"

Gyeongyi cũng không vừa:

"Nhưng đó là anh hai em!"

"Bồ anh thì anh cưng!"

"Anh hai em em cũng cưng chứ bộ! Nhưng anh làm quá lên không!"

"Ai làm quá? Ai hả?"

"Anh đó!"

"Tao cái..."

Bụp...

Jungkook: "...." Hỏng có bít gì hớt chơn á, bé chỉ đứng nghe hai đứa dở hơi này cãi lộn thôi chứ hỏng có làm gì hết.

Hoseok từ phía xa xa đi lại gần, tay tưng tưng quả bóng tuyết chả biết nặn kiểu gì mà to bằng nửa gương mặt Jungkook luôn.

"Mày cứ thích cãi cọ bắt nạt con bé ý nhể?"

Taehyung âm thầm nuốt nước bọt trước cái nhìn sắc bén của ông anh, cười cười đáp:

"Em có bắt nạt con bé đâu. Bọn em đang nói chuyện bình thường mà."

Jung Hoseok nhướn mày "Nói chuyện bình thường?"

Gyeongyi với Jungkook liếc mắt nhìn nhau, thấy tình hình khá căng thẳng, nhìn có vẻ như sắp xảy ra uýnh lộn nên hai anh em âm thầm trao đổi ánh mắt, sau một hồi giằng co, một bên đang cháy mắt liếc nhau, bên kia lại thống nhất một ý định.

Ở bầu trời mùa đông Thụy Sĩ, trên một ngọn núi tuyết xinh đẹp vang lên những âm thanh vừa thảm khốc vừa thê lương, mà ở trong căn nhà gỗ nhỏ xinh ấm áp với lò sưởi và ly sữa nóng, hai anh em Jeon vừa thưởng thức sữa nóng vừa thưởng thức hai 'đấu sĩ' đang chọi tuyết nhau bên ngoài.

Aizzz, khung cảnh thanh bình quá.....

.

.

.

.

.

.

.

~🍑~


----

Qini: Bạn mê gì nhất ở Jungkookie?

=> A:


Qini: Là Jeon Jungkook thì cái gì cũng mê =))) Còn các bạn thì sao? Cmt ở bên dưới nhé ><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro