6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nghe tiếng gằn liền quay đầu nhìn, thấy là Jungkook anh âm thầm nghiến răng, chết tiệt.
Gyeongyi nghe có người gọi mình, cô quay người lại.
Ôi chu cha mạ ơi, cái quái rì đang sảy ga dạy .
Sao Jungkookie lại ở đây, sáng nay mới dặn cô lo học không được nghịch ngợm, đánh nhau giờ gặp nhau ở đây.
Ahoho, kiếp này coi như bỏ  ༎ຶ‿༎ຶ
Jungkook nghiến răng, cau có đi tới, những người kia thấy cậu đi tới cũng dừng lại đứng nhìn cậu.
Cậu thanh niên mặc áo sơ mi xanh, tay áo xắn lên nửa bắp tay lộ ra những hình xăm độc lạ đè lên nhau, đuôi mày xỏ một cái khuyên, cùng với biểu cảm hầm hầm thì nhìn cậu chẳng khác nào mấy đại ca xã hội cả. 

Thế mà Kim Taehyung lại thấy cậu lúc này có chút đáng yêu...
Jungkook không chút khó khăn lôi con em gái guột thừa ra khỏi đám người, cậu lạnh lùng quét mắt, đanh giọng:
"Giỏi quá nhỉ?"
Gyeongyi hì hì cười: "ò oi, em bíc moà"
Jungkook đen mặt: "về anh xử mày sau."
Cậu quay mặt sang nhìn người cũng đang nhìn mặt, khoé mắt anh nâng lên như thể đang ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu mà môi lại cười cười như thằng đần, chỉ có điều cái tay đang túm cổ áo thằng Hyunsik làm cậu không khỏi cau mày.
"Anh."
Kim Taehyung ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chỉ vào mình: "Tôi?"
"Ờ, anh mới nói cái gì cơ?"
"..." Ẻm nghe hả mọi người?
"Jungkookie của anh?"
"..." Ê sao ẻm xắn tay áo chi dọ.
"Anh ăn trúng bả à mà ăn nói nhăng cuội như thế?"
"...tôi" Tôi trúng tiếng sét ái tình dí em hoy nhaaa
Jungkook đanh mặt, gằn gọc mắng:
"Tôi cái gì? Jeon Jungkook tôi thành của anh từ khi nào vậy? Hử?!"
Kim Taehyung nhìn em giận tới hai mắt to tròn cũng nổi tia máu, không biết vì sao em lại tức giận vì vấn đề này như thế nhưng anh vẫn xin lỗi.
Ai bảo, anh không muốn em ấy không vui cơ chứ.
"Tôi xin lỗi... tôi lỡ lời thôi... hiểu nhầm thôi...cậu đừng giận."
Kim đại ca hành tẩu giang hồ bao lâu nay lại cười hề hề như thằng đần với một cậu nhóc trắng trắng xinh xinh làm cho những người còn lại ở đó nghệch mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jimin ghé qua nhìn Yoongi, nghi ngờ:
"Anh ơi, nhìn nhóc này quen quen thế anh?"
Min Yoongi gẩy cái tay thằng Hyunsik ở cạnh chân, nhác nhác trả lời em người yêu:
"Anh cũng cảm thấy quen."
Hoseok chen miệng: "Jeon Jungkook? Cùng họ với bé Gyeongyi này?"
Jimin vỗ cái bép vào đùi, gật đầu:
"Là anh của em ấy á?!"
"..."
Có nghĩa người này là cờ rút của Kim Taehyung á hả?
Ù uôi, nhìn hình xăm khuyên mày cháy thế, dân anh chị hả??? 
Jungkook đánh mắt một vòng quan sát hết toàn bộ người ở đây, nhìn mặt ai cũng hiền hiền đấy nhưng cái điệu bộ đi đông người như này cậu cũng biết không phải dạng dễ đối phó. 

Jeon Jungkook không dại đâu mà tự mình chống đối với mấy người này, người bị thiệt cũng là cậu thôi. 

Tiết trời tháng sáu oi bức, nắng hạ khiến người ta luôn cáu kỉnh, Jungkook hừ một tiếng, vuốt mái tóc bị ướt mồ hôi ngược ra sau, biếng nhác nhìn Taehyung:

"Anh tên gì?"

Kim Taehyung nghe em người thương hỏi tên vừa mừng vừa lo trả lời: 

"Kim Taehyung, 21 tuổi học ở khoa kinh tế nhé em!" 

Jungkook không hiểu nhìn anh, giây sau tặc lưỡi không nghĩ nữa, cậu chẳng muốn hiểu anh đang nghĩ gì, kệ anh muốn nói gì thì nói, hơn hết thông tin nhiều như thế cậu cũng đỡ mất công tìm kiếm lâu la.

Kim Taehyung...

Jungkook nhẩm lại cái tên này trong đầu lần nữa, không một lời nào quay người kẹp cổ Jeon Gyeongyi kéo đi.

Năm người kia nhìn một màn khó hiểu của cậu nhóc sinh viên năm nhất, không chút tiêu hóa kịp, Namjoon rít một tiếng, bật cười:

"Mẹ kiếp, cái quái gì... hahaha"

Jimin đứng kế bên vịn tay lên vai anh cũng buồn cười, lại cười đến cong cả lưng.

"Kim Taehyung, chú mày... hề vl, thề!" Hoseok đi tới vỗ lên vai Taehyung, khóe môi cũng giương cao cười cười.

KIm Taehyung không hiểu gì cả, anh nhíu mày nhìn mọi người. Người thì lén lút cười, người thì nhếch nhếch khóe môi, còn riêng Park Jimin thì trực tiếp cười thẳng vào mặt anh luôn, chẳng chút lo sợ gì.

"...Có chuyện gì sao? Mọi người cười cái gì vậy?"

Seokjin nhìn thằng em kết nghĩa ngơ ngơ lại thêm buồn cười. 

Nắng chiều đang đổ dần xuống những vệt vàng in hằn lên bức tường gạch, Kim Taehyung chứng kiến một màng cười đến trời ơi đất hỡi mà không hiểu tại vì sao, chỉ nôm na biết lí do là ở mình, nhưng chính chủ lại không hiểu buồn cười chỗ nào?

Hyunsik nằm dưới đất khẽ động đậy, ăn hai trận đòn mà còn sống thì quả thật ông bà tổ tiên gánh còng lưng.

Taehyung để ý thấy hắn nhúc nhích, anh cười gằn, nét tàn bạo hiện hẳn lên trên gương mặt anh tuấn.

"Ồ? Mày còn sống cơ đấy?" 

Nhất thời không gian như ngưng lại vì câu nói của anh. Những tiếng cười bỗng dưng ngắt quãng, hành động đang bò dậy của Hyunsik cũng khựng lại.

Kim Taehyung sải bước đi lại gần hắn, đường cằm sắc lẹm lại cương nghị.

"Nhìn cái dáng vẻ chó má của mày coi, thật khiến người ta kinh tởm." 

Ngữ điệu không giấu sự khinh miệt.

Hyunsik một ngày ăn hai trận đòn, đã vậy còn liên tiếp, toàn thân đều rã rời, hít thở thôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. 

Nhưng hắn ta sao chịu bị sỉ nhục nhiều như vậy được? 

Một người lớn lên ở thành phố, sống một cách hách dịch coi trời bằng vung, luôn đặt cái tôi cá nhân lên trên đầu thì cái việc bị sỉ nhục như thế chỉ khiến sự ganh ghét của hắn tăng lên.

"Tao nhổ vào, mày có con mẹ gì hơn tao?" Mặc cho gương mặt đã xuất hiện những vết xước đỏ thẫm, những vết bầm nơi khóe miệng và khóe mắt cũng không thể ngăn hắn nói ra những lời cay nghiệt.

"Ngoài cái mã thì chúng mày cũng chỉ dựa hơi đàn bà mà sống không phải à? Được bợ đít thì ngon lắm chắc? Mẹ mày, mày ỷ mày đông người ... mày đánh tao! Có ngon thì đánh một một đi thằng hè..."

Câu nói chưa dứt trên gương mặt hắn đã xuất hiện thêm một vết bầm tím ở gò má. Cả cơ thể to lớn loạng choạng lùi về sau, tấm lưng nhem nhuốc bùn đất và mồ hôi đập mạnh vào tường, một tiếng vang không hề nhỏ vang lên.

"Hự... thằng...chó..."

Taehyung đứng ngược sáng, ánh nắng chiều mang theo màu ảm đạm đặt lên nơi gò má anh, tóc mái che đi nửa con mắt của người đàn ông, chỉ lộ ra đôi mắt dài hẹp đầy lạnh lẽo. 

Hyunsik giật mình, hoảng loạn muốn đứng dậy lại bị ánh mắt mang theo sự tàn khốc quỷ dị của Taehyung khiến cho tay chân nhũn ra. 

Không làm gì cả, anh chỉ cần đứng đó, dù cho gương mặt có đẹp đến vô thực, một bộ đồ hoàn toàn bình thường nhưng ánh mắt sắc bén dưới làn mi và khóe môi cong lên kiêu ngạo cũng đủ khiến người đối diện sợ hãi. 

Không phải tự nhiên Kim Taehyung lại trở thành đại ca của cả một khu phố, cũng chẳng phải tự nhiên anh đi chơi hết nơi này nơi nọ cả đất Seoul này cũng chẳng ai dám động vào anh.

Một người có thực lực, có trí tuệ thì dù cho có bị vứt vào rừng vẫn tồn tại được thôi.

Kim Taehyung không chọn làm một con sói đầu đàn, anh chọn làm chúa tể sơn lâm, một mình một cõi, cao ngạo khiến không ai có thể so bì.

Nói chính xác thì ở  Seoul, chỉ cần nghe tên Kim Taehyung, với những người trạc tuổi hắn hay lớn hoặc nhỏ hơn vài tuổi thì đều nói: Hạ thần, tránh được thì liền tránh càng xa càng tốt.

Một người mà từ mười lăm mười sáu tuổi đã vác gậy đi đánh nhau, mười bảy tuổi trở thành trùm trường rồi lại đến mười tám tuổi thành trùm khu phố, lên đại học dù anh đã an phận hơn ngoan ngoãn học hành thì danh tiếng vẫn còn đó, chẳng là ít khi đánh nhau lại mà thôi.

Ít khi đánh nhau không có nghĩa là ai cũng có thể đụng đến anh, Hyunsik là một ví dụ, à thằng này không đụng anh mà đụng bé Kookoo trước, nhưng đụng Jungkook thì còn nặng nề hơn đụng anh cơ, anh đánh có mấy chục cái là nhẹ tay lắm rồi đấy. 

Park Jimin vỗ vai cậu bạn thân, cười khà khà: "Dạo này hiền thế? Hồi trước đánh người ta nhập viện luôn cơ mà bro?" 

Taehyung nhún nhún vai, dáng vẻ lười biếng thường thấy: "Phiền lắm." 

Anh sắp thi rồi, nếu lại dính mấy vụ ẩu đả ngoài trường lại bị lập biên bản, đánh hạnh kiểm, rất phiền. 

Yoongi xoa xoa đầu em người yêu, tản mạn: "Dạo này em cao lên thêm rồi hử?" 

Chợt khắc Jimin nhảy cẫng lên, môi bĩu ra, đánh đá nhìn anh bồ: 

"Anh đang mỉa mai em đấy à? Hôm qua em mới đo xong, làm gì có tăng xen ti nào! Hừ"
Mèo nhỏ xù lông mèo lớn cưng chiều dỗ dành, giọng anh ấm ấm lại ôn nhu xoa xoa đầu Jimin: "Anh xin lỗi, anh  không biết. Tại thấy hôm nay em đi tới ngang tai anh nên tưởng em cao lên. Muốn mừng cùng em đó mà!" 

Jimin hừ hừ, lại dịu xuống, nũng nịu dựa vào người Yoongi bước đi: "Hong có mà, anh đừng nói nữa, em đau lòng muốn chết đây ~ huhu" 

Yoongi ôm lấy vai Jimin, vỗ vỗ dỗ dành: "Ừ ừ, không nhắc, anh hư, anh hư."

"..." 

Kim Namjoon ôm lấy Seokjin vỗ vỗ y hệt như điệu bộ của Yoongi, nhại giọng anh ấy: "Ui anh hư, anh hư."

"Gớm ghiếc quá mấy đứa có bồ."

Yoongi cười khẩy, ánh mắt đắc thắng: "Sao? Không có bồ im mồm." 

Namjoon buồn mà Namjoon hong bíc nói lèm seoooo

Taehyung ở một bên lẳng lặng nhìn hai người kia âu yếm, tưởng tượng đến cảnh em Jungkook cũng làm nũng rồi dựa dựa mình như thế, anh thì nựng nựng cái má bánh bao xinh xinh của ẻm, uchuchu nghĩ thôi đã khoái rồi

"Thằng Tae xíu nữa định bao chầu thịt nướng hay đồ hải sản?" Seokjin kết thúc chủ đề bằng một câu hỏi mà ai cũng muốn biết.

Ừ thì, chờ cái kèo này từ trưa đến giờ rồi. 

Vì miếng ăn ké ngon nghẻ mà Jimin nhịn hẳn bữa trưa làm Yoongi vừa tức vừa bất lực, ai bảo có em người yêu đanh đá mà bướng quá chi, nhưng mà ẻm đáng yêu hihi ^^

Taehyung lắc lắc chìa khóa xe, nghiêng đầu nhìn mọi người. Đằng trước là dòng người qua lại đông đúc giờ tan tầm, bên cạnh là con xe mô tô phân khối lớn đen tuyền của anh, anh dừng chân quay người một bước đã ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm lên một cái tiêu sái, dưới dây quay mũ đường cằm rõ nét của anh hiện ra, nhưng nụ cười trên môi của anh lại vô tư tới gợi đánh:

"Tối nay mọi người tự ăn nha, nào Gyeongyi quay lại thì em trả sau, bye." 

Không một khắc để ai tiêu hóa hết câu nói anh đã rồ ga chạy xe đi mất, bỏ lại hàng vạn dấu chấm hỏi chạy quanh đầu năm người đàn ông. 

"Mẹ nó, Kim Taehyung thằng chết bầm, bố phải giết màyyyyyy" 

.

Sáng ngày hôm sau Kim Taehyung đi học, vừa tới của lớp anh đã tròn mắt đứng khựng lại nhìn người đang dựa lưng vào tường ngay trước cửa lớp anh.

Mặc dù sáng nay đã chuẩn bị sẵn tâm lí nghe thằng bạn thân chửi té tát hay mấy ông anh lôi ra hành xác nhưng mà sự xuất hiện này của cậu anh không hề chuẩn bị tâm lí gì hết nha !

Jungkook luôn mang nét mặt lành lạnh, ánh mắt tản mạn không đặt điều gì vào mắt, thí như mọi vật trên với cậu không có tý gì liên can. 

Cậu đứng dựa tường đối diện cửa lớp anh coi điện thoại, giống như đang giết thời gian.

Taehyung thấy cậu thì hí hửng đi tới, làm sao còn cái hình tượng lạnh lùng bao lâu này chứ?

"Hi ~" 

Jungkook thấy trước mắt có đôi giày lười nâu bóng, men theo chiếc quần ống rộng thùng thình cậu ngước mắt nhìn lên.

A, ra là người cậu đang tìm à?

Jungkook không nhanh không chậm cất điện thoại vào túi quần, xốc lại ba lô sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Taehyung:

"Quán nét Hangsan, nhớ?"

Taehyung gật đầu: "Nhớ chứ!"

Jungkook chớp mi mắt, liếc anh từ trên xuống dưới một vòng. Taehyung lấy làm lạ nhìn cậu, anh cười cười hỏi:

"Sao thế? Em tìm anh có việc gì hả?" 

Jungkook cau mày: "Em - anh? Tôi với anh thân quen lắm à?"

Taehyung nâng khóe môi, đuôi mắt cong cong: "Sau này sẽ thân mà!" 

"..." 

Jungkook thở dài, không để ý vấn đề này nữa, cậu đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, dáng vẻ tiêu sái lạnh lùng đối diện người Taehyung. 

"Tôi là anh trai của Jeon Gyeongyi, mong sau này anh đừng cùng con bé qua lại nhiều nữa. Con bé còn nhỏ, anh hiểu?" 

Kim Taehyung nghệch mặt ra, anh mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng Jungkook đã chặn lại lời anh lại:

"Tôi biết quan hệ của hai người khá tốt, nói thẳng ra là vô cùng tốt, còn hiểu hơn cả anh em ruột chúng tôi nhưng mong anh hiểu, con bé đang trong giai đoạn quan trọng của việc học, anh đừng để con bé bị ảnh hưởng, hiểu?"

Được rồi, về vấn đề Gyeongyi đang lúc học hành quan trọng vì con bé đang học lớp 11 thì anh hiểu, nhưng anh làm ảnh hưởng gì tới con bé cơ chứ?

Taehyung nhíu mày, mặc dù không vui nhưng giọng vẫn cứ dịu dàng với cậu: 

"Anh làm gì ảnh hưởng tới con bé cơ?"

Jungkook đánh mắt nhìn anh thâm thúy một hồi, chậm rãi phun ra mấy chữ:

"Đừng suốt ngày rủ rê con bé đi chơi nữa! Dẹp cái mớ tình cảm nhảm nhí của anh với con bé lại đi! Tôi không đồng ý hai người qua lại đâu!" 

Kim Taehyung như bị ai bổ búa vào đầu, đứng chết chân tại chỗ, nhất thời không kịp tiêu hóa hết lời của em cờ rút nói.

Cái quái gì...

Anh cùng với con khùng Gyeongyi...

Có tình cảm với nhau????????
Kim Taehyung hỏn lọn nhìn Jungkook, gương mặt trắng nõn với hai má bánh bao phúnh phính, đuôi mày giương cao kiêu ngạo, anh khó khăn không biết nên mở lời thế nào cho cậu hiểu.

Anh là thích em mà!
Thích Jeon Jungkook mà!

Sao lại thành con khùm Jeon Gyeongyi cơ chứ? 

Anh gấp tới lơ là chụp lấy cánh tay cậu, vội vàng giải thích: "Anh...anh với con bé không phải là cái em đang nghĩ đâu! "

Jungkook nhìn bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay mình, cậu khó chịu vùng ra, hắng giọng: 

"Anh không cần giải thích, tuổi mới lớn tôi có thể hiểu nhưng mong anh phải hiểu rõ, con bé còn nhỏ, anh tìm người khác mà bàn chuyện yêu đương, em gái tôi, không được!"

Nói đoạn liền quay lưng bỏ đi để lại Kim Taehyung đờ đẫn đứng một chỗ. 

Mãi tới khi cậu đi tới đầu cầu thang anh mới phản ứng lại vội nhấc chân chạy đuổi theo cậu. 

Jungkook bỏ qua ánh mắt kinh ngạc cùng dò xét của những người xung quanh bước đi thẳng về phía trước.

Đến hết cầu thang cánh tay cậu bất ngờ bị bắt lấy, cả người cậu theo quán tính quay lại.

Hai mắt đen láy mở ra tròn xoe nhìn anh, Kim Taehyung hít thở vài hơi, lắc đầu xua tay.

"Jungkook, nghe anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu!"

Jungkook thoát khỏi kinh ngạc, cậu khó chịu nhìn bàn tay kia lần nữa nắm lấy tay mình. Không phải cậu mắc chứng bệnh sạch sẽ hay gì đó tương tự, chẳng qua là với một người không quen nói chính xác hơn là không thích thì việc đụng chạm cậu vô cùng bài xích, nói chuyện cùng đã là tốt bụng lắm rồi.

Cậu muốn vùng ra, Taehyung như biết được suy nghĩ của cậu anh siết chặt bàn tay hơn. 

Jungkook khó chịu gằn giọng: "Bỏ ra!" 

Taehyung thẳng lưng nhìn thẳng cậu: "Không được! Em nghe anh nói cái đã!" 

Jungkook nhìn mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người bọn họ, cậu gắt lên: "Tôi nói anh bỏ ra! Nghe hiểu?"

Taehyung thấy cậu cáu gắt thế nhưng lại chẳng chịu nhường nhịn cậu, vẫn nắm chặt tay cậu kéo đi vào cửa thoát hiểm.

Jungkook suốt đoạn đường bị kéo đi, miệng không ngừng chửi rủa:

"Này này, anh điên à, kéo tôi đi đâu đấy?"

"Ê này anh định làm gì? Bỏ tôi ra mau, anh muốn lôi tôi đi đâu? Định làm gì tôi? Có gì mà cứ phải lôi lôi kéo kéo như này?"

"Này, có nghe không đấy? Tôi bảo anh bỏ tay ra!"

"Má, biến thái vl, bỏ ra coiiiii"

Taehyung cười khổ, đóng cửa thoát hiểm lại, tiện tay khóa lại luôn.

Jungkook vào thế thủ thân, trừng mắt với anh: "Anh muốn làm gì? Định đánh nhau à?"

Taehyung xoa xoa mi tâm, anh thật không biết trong đầu em nhỏ này suy nghĩ cái gì nữa.

"Jungkook"

"Gì?"

"Anh với Gyeongyi không qua lại!"

"Chắc tôi tin?"
"Làm gì thì em tin đây? Anh coi con bé như em gái thì làm sao hẹn hò được hả em?"

"Xì, đừng có mà giả khổ"

"Jungkook, anh có người mình thích rồi..."

" Hả? Liên quan đéo gì tôi?"

Taehyung nghe cậu chửi bậy không khỏi nhíu mày, cũng vì khó chịu mà giọng có chút trầm xuống.

"Jungkook, không chửi bậy!"

Jungkook ngang ngạnh nhìn anh: "Anh là cái mẹ gì mà ra lệnh cho tôi?"

Ừ nhỉ? Anh là gì của cậu?

Bạn của em gái? 

Đàn anh khóa trên?

Người thầm thương cậu?
Cái nào cũng không có quyền quản cậu cả.

Đau khổ quá mà ~

Kim Taehyung thỏa hiệp, hạ giọng trước cậu:

"Được rồi, em nói sao cũng được nhưng anh với em gái em không hẹn hò! Hơn hết anh thích con trai!"

"..." Jungsoock.

Jeon Jungkook không nghĩ một người đẹp trai thu hút như Kim Taehyung lại thích con trai. 

Cậu không kì thị, chẳng qua là không nghĩ anh lại thích con trai. 

Kim Taehyung nhìn cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn mình có chút sợ.

Lỡ như em ấy kì thị thì làm sao? Lỡ như em ấy cảm thấy mình gớm ghiếc thì làm sao đây? Lỡ như em cảm thấy kinh tởm mình thì làm sao đây? Lỡ như...lỡ như em ấy cười nhạo mình...

"Shhh, mẹ nó anh không nói sớm làm tôi tưởng anh qua lại con nhóc nhà tôi! Vậy thì anh suốt ngày rủ rê con bé đi theo anh làm gì? Không định để nó học à?"

Kim Taehyung sững sờ nhìn cậu, anh không nghĩ cậu sẽ phản ứng như thế.

Dù biết Jungkook tốt thế nhưng những lời bàn tán trong quá khứ vẫn không ngừng vây lấy anh, khiến anh sợ, sợ tình cảnh ấy lại xảy ra lần nữa. 

Anh sợ lại đánh mất người anh thương lần nữa...

Rất sợ.

Jungkook đợi mãi không thấy Taehyung trả lời, cậu nhìn mặt anh nghệch ra như bị đần, lại cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ lên mặt anh:

"Này, có nghe tôi nói không đấy?"

Taehyung hoàn hồn, nhìn cậu cười cười. Jungkook cảm thấy nam thần mà mọi người ca ngợi là thằng ngốc chứ đẹp trai thông minh mốc shit gì

Anh vui vui cười vô cùng hồ hởi: "Jungkook, em không...kì thị hả?"

Jungkook không biết anh nói tới cái gì, cậu cau mày suy nghĩ một lúc mới nhận ra vấn đề anh đề cập tới, chậc một tiếng, nhác nhác nói: 

"Có cái gì phải kì thị? Tính hướng của người khác liên quan gì tôi? Chẳng ảnh hưởng đến tôi nên tôi quan tâm làm gì? Với lại thời buổi xã hội hiện đại kì thị chuyện đó là ngu đấy!"

Kim Taehyung hiện đang vui muốn bay lên luôn rồi đây.

Em Jeon của anh không hề kì thị, hơn hết cách nói còn như là ủng hộ vậy đó, hihi, vui quá xá là dui, hí hí.

Jungkook lần nữa lên tiếng: "Anh có trả lời không tôi còn về?"

"A hả? À ừ thì... thì...tại con bé kêu là học hành nhiều quá áp lực không suy nghĩ nổi nên muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Anh thề anh không nói điêu đâu!"
Nhìn đầu mày cậu nhíu lại đầy nghi hoặc, anh vội giơ ba ngón tay lên thề thốt. 

"Ừ, tôi biết rồi"

"Mà này..."

"Sao?"

"Anh nói cái này em đừng cho là anh nhiều chuyện nhé?"

"Cái gì?" Cái giọng điệu khó chịu thế thì sao dám nói đây.

Ngập ngừng một lúc, anh chần chừ nhìn cậu, cuối cùng vẫn là nói ra:

"Về chuyện học của Gyeongyi ấy..."

"Ừ? Chuyện gì?"

"Con bé nói là dạo này không có tinh thần học. Sắp thi tháng rồi mà đầu óc cứ trống rỗng chẳng nhét nổi chữ vào đầu. Lúc nào cũng muốn ra ngoài, ở trong nhà thấy khó thở lắm."

"Con bé lấy cớ cho việc lười học đó à?"

"Anh không rõ, nhưng anh nghĩ không phải vậy đâu. Là anh trai của con bé em cũng biết đó, em bé không phải đứa trẻ hư, ngoại trừ những lúc vui đùa thì đều ngoan ngoãn nghiêm túc. Quen biết bao lâu nay lúc nào cũng thấy con bé cầm thành tích cao ra về, mà anh không biết thế nào chứ nửa năm lại đây nhìn tinh thần con bé có vẻ xuống quá."

Anh len lén quan sát sắc mặt cậu, thấy cậu chăm chú nghe mới tiếp tục nói:

"Và nhìn cũng gầy đi nhiều nữa. Hình như có điều gì đó khiến em ấy cảm thấy áp lực, mà áp lực đến nỗi em ấy muốn buông bỏ, buông bỏ cả tinh thần lẫn thể xác, đến việc học em ấy luôn tự hào nhất cũng chẳng màng quan tâm nữa."

Jeon Gyeongyi dù có vô tư hay cười như nào thì vẫn chỉ là đứa bé mới lớn, còn ở độ tuổi suy nghĩ chưa thông, hành động bồng bột. 

Anh rất lo cho tình trạng dạo gần đây của cô bé, không những học hành chểnh mảng, đến cả thể xác cũng thiếu sức sống đi rất nhiều. Mặt mũi xanh xao, quầng thâm mắt nặng nề, nụ cười trên môi chẳng còn thoải mái như trước, trông cứ gượng gạo làm sao ấy.

Mà đôi mắt của cô luôn mang theo suy tư man mát buồn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không. 

Ai cũng lo lắng chuyện này, dù gì cũng là anh em chơi với nhau lâu ngày, sao có thể không nhận ra sự thay đổi đó?
Anh thắc mắc một người yêu thương em gái như Jungkook sao lại không nhận ra chuyện này?

Jungkook cũng để ý dạo gần đây em gái rất khác. 

Kể từ lúc cậu lên Seoul ở với cô bé thì rất ít khi gặp, thậm chí số lần nói chuyện trực tiếp còn chẳng bẳng như lúc trước. 

Ngoài những dòng tin nhắn trên mạng xã hội, hầu như cả ngày chẳng gặp mặt nhau ngoài bữa tối.

Jungkook nhíu mày nặng nễ suy nghĩ, khoảng không rơi vào trầm tư. 

Taehyung buông lỏng cánh tay cậu ra, miết nhẹ ngón tay lưu lại cảm giác mềm mại khi chạm vào làn da mát lạnh của cậu, điềm đạm nói:

"Em để ý em ấy nhiều một chút. Bây giờ áp lực học tập rất nặng nề đấy, em nên quan tâm con bé nhiều hơn"

Lại sợ cậu suy nghĩ, anh vội phân bua: "Không phải anh có ý kiến gì với em hay là đang dạy bảo em đâu! Anh chỉ là lo lắng cho con bé mà thôi!"

Jungkook không nhìn anh, mi mắt hạ xuống, sợi tóc mai mềm mại đung đưa: "Ừ"

Giọng cậu nhẹ tênh, tựa như gió thổi. 

Taehyung thầm nghĩ, có phải mình lại gây họa rồi không? Sao sau khi anh nói tâm trạng của Jungkook trông xấu đi thế kia?
"Taehyung này..."

"Hả?"

"Cảm ơn anh đã nói với tôi điều này. Em quan tâm em gái tôi như vậy tôi rất biết ơn, tôi đã nghe Gyeongyie nói thời gian tôi không có ở đây là anh đã chăm sóc con bé, cảm ơn anh vì điều đó."

Taehyung được em cờ rút cảm ơn liên tục như vậy có chút ngượng ngùng. 

Anh ngại ngùng gãi gãi đầu, cười hì hì nói không có gì đâu mà.

"Nhưng mà chuyện hôm nay tôi sẽ không xin lỗi anh đâu! Anh thế mà lại rủ em ấy đi chơi, bỏ bê việc học anh cũng có một phần trách nhiệm đấy!"

Taehyung khổ sở cười, anh không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của em Jeon được mà...

"Được rồi, đi đây. Vào học rồi"

"Bye bye, học ngoan nha"

"Hừ" 

Jungkook chẳng màng đáp lời anh, xoay lưng lạnh lùng bước xuống cầu thang.

Kim Taehyung hai tay đút túi quần khoan khoái nhìn em Jeon đi xuống dưới, mãi tới khi khuất bóng mới quay lưng mở cửa đi về lớp.

Vừa ngồi vào chỗ Jimin đã vỗ cái bép lên bắp tay anh.

"Này, nghe nói em Jungkook của mày đến tìm mày à?" 

Taehyung xoa xoa chỗ bị đập, vì đau mà há miệng hít hà.

"Đánh đéo gì đau thế, mẹ mày!"

"Ờ, sao mày biết?"

"Cả cái khoa này đồn ầm hết lên rồi kìa đại ca ơi!"

Taehyung ngạc nhiên, sao mà lan tin nhanh thế?

"Chậc chậc, hai đại ca tìm gặp nhau thì ai chả hứng thú muốn tìm hiểu. Mà này, ẻm tìm mày làm gì đấy?"
Kim Taehyung nhớ lại dáng vẻ ban nãy của cậu đến tìm anh để cảnh cáo anh không được tìm em gái cậu nữa, nói sao nhỉ?

Như bố tìm gặp thằng người yêu tồi của con gái để cảnh cáo vậy.

Anh đâu có tồi đâu huhu TT

Taehyung nhớ cái má phính phính khi cậu giận sẽ phồng lên kia, bật cười:

"Em ấy nghĩ...tao với nhóc Gyeongyi quen nhau."

Park Jimin câm nín, không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của em Jeon nhà thẳng bạn mình.

Ừ thì, dù có cho tiền thì gu của con bé cũng không phải thằng khùng này đâu

.

Taehyungk

Taehyungk Uchuchu ẻm chịu nói chuyện dí tui nè chòiiii :>>>

❤️11.109 lượt thích.

💬12.304 bình luận.

______

Yoon Ủa gì vậy???? Anh có crush rùi hả???

=> Yuyu Bữa ảnh up ảnh ghi cap "JJK is mind" rồi đó pà :<<<

=> Yoon Về quê mấy bữa không lên mxh mà sao sốc quá vậy chời T^T

=> Yuyu Thôi ksao ksao, cột sống mà :3:3

Sjink Ghê, nghe thằng cu tìm bạn Kim để cảnh báo tránh xa em gái người ta ra à =)))

=> Namjoonsii :)) Ăn ở sao người ta sợ vậy mày

=> Taehyungk Ơ hong có mà T^T Là ẻm hỉu lầm thuiiiii

=> hsj Không có lửa sao có khói ? :'>

=> pjm NH3 + HCl -> NH4Cl - phản ứng tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa, tks :))

=> Taehyungk á há há, iu bạn :33

=> pjm Ê t tưởng cmt kia của mài ? Mịa, liệng rồiii

=> Taehyungk Bạn kòn non lém 

Hwangjoo Cho em nựng Tan vớiiii😍😍

User Là Jeon Jungkook khoa âm nhạc hả anh?

=> Taehyungk 👍

=> Yoon Thiệt vậy sao TT HUHU

=> Taetae Hjccc, sao lại như thế huhu

=> Taek anh bỏ cuộc chơi gòi saoooo

=> Iutae Oi anh oi đừng màaa

=> Anhiuemlam Mặc dù thấy buồn nhưng em vẫn mong hai người thành đôi nhaaaa :>>>

Taeguk @TKs đấy, tao đã bảo là hai người này có cái gì đó tương thích mà!

=> TKs Tao có cãi đ đâuuuuu

=> Taehiong Ừa thiệt ắ bà, hồi đầu năm thấy hai người này đi gần nhau tui tưởng đi bồ nhau ă, nhìn hợp qtqd ^o^

=> TKs ủa đi chung lúc nào dọ pàaa

=> Taehiong Lúc chào mừng tân sinh viên ấy, em Kook đi phía trước xong đàn anh Tae đi phía sau á, nhìn kiểu bảo vệ em người yêu ấy, softtttt ~

=> Taeguk Ù uôi đãaaaaa

=> TKs Mắ hỏn lọn quá hỏnyyyy

=> Gukguk Dằm khăm luônnnnnnn

=> Jeongguk Đúng kiểu bồ tao bảo keeeee hí hí

1Bambams Em chào tiền bối ạ!

=> Taehyungk Ừ chào em.

=> hsj ??? Ủa hai bay bị khùng hả?

=> Namjoonsii Chào cái im re bay :))

=> Sjink Ủa bị sảng hả hai máaaa?

=> pjm Rồi cmt chào nhau cái im re =))))

=> hsj Khùm đin gì dou 

Lalalisa @Jkookoo Con trai má, là con sao?

=> TaehyungK Đúng rùi nè :P

=> Jkookoo :) ?

=> Lalalisa Gì ghê dữ dọ con?

=> Jkookoo ?

=> Lalalisa Cua hẳn đại ka khu phố, ngầu dị kon trai má :Đ

=> Jkookoo Mày có thể im hoặc tao cạo đầu mày:Đ

=> Taehyungk Em tính lóng như kem vậy ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

=> Lalalisa Đúng đúng, vậy sao có bồ con ơiii

=> Jkookoo :) Bớt nhảm đi

=> Lalalisa Hoy đừng giựn màaaa(*´ω`*)

=> Jkookoo để yên tao ngủ.

=> Taehyungk Ơ em ngủ hả, vậy để anh tắt bình luận cho không có thông báo nha ^^ Ngủ ngon nhaa ~

Người dùng đã tắt tính năng bình luận của bài viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro