8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jkookoo

Jkookoo 😏
❤️ 10.192 lượt thích.
💬 20.192 bình luận.
_________

GyeongyiJ 😏

Lalalisa 😏

1BambamS 😏
=> Lalalisa Ủa mới đổi tên acc hả ?
=> 1BambamS Dị cũng nhận ra hả má =)))

Hyuna 😏

Chaer 😏

Yuyu Ủa nhếch ké 😏

Haha Cmt trên sao dị mụi ngừi 😢😢

User Dui dị sao 😏😏

pjm Ê biểu cảm quen quen =)))

Taekooks Ơ biểu cảm giống anh Tae thế ạ 😁
=> pjm Nó đó =)))

hsj Hi 👋
=> Jkookoo 👋

Yugyeomkim 😏

Yoongimin mịa 6h sáng dậy sớm v mấy đứa :)))

Taehyungk 😭 Gỡ chặn anh đi mà bé ơi=(((
=> Jkookoo Gọi bé câu nữa block ins :))
=> Taehyungk Thôi thôi anh bíc gòyyyy:<<<
=> Jkookoo 👍
=> Taehyungk Mà em gỡ block anh đi màaa
=> Jkookoo hong
=> Taehyungk Anh sai ròiii, anh xin lũi nhìu nắmmmm, em gỡ bl anh nhaaa, đi mòoooo
=> Jkookoo Miễn bàn 🌚
=> Taehyungk Làm sao để em hết giận đây :<<<
=> GyeongyiJ Một kèo gà rán em nói cho nè :Đ
=> Jkookoo Mày bán anh vậy à con bé kiaaa
=> GyeongyiJ Ơ hihi 😁
=> Jkookoo Rồi ai anh mi hả !!!
=> GyeongyiJ Dạ anh Kookie ạaaa
=> Taehyungk Một chầu hả, chốt!!!
=> Jkookoo ?
=> GyeongyiJ thoi nghĩ lại gòy, hong chỉ nữa âuuu
=> Taehyungk hai set combo?
=> pjm :)) Thâm độk
=> Taehyungk Ba set combo cháy tỏi, rán mắn ?
=> hsj Rồi chí mạng =)))
=> GyeongyiJ anh hai...
=> Jkookoo Anh mua cho, đừng có rộn.
=> GyeongyiJ dzaaaaa 😆😆😆
=> Taehyungk Ơ 😢😢😢

hsj Kim Taehyung out =)))

Sjink Kim Taehyung ra chuồng gà =)))

Namjoonsii Kim Taehyung pị chêu đùa 😊
=> Jkookoo ?

...Taekook real hơn cả bún riu...

___________

Jungkook ngẩn ngơ nhìn đống đồ ăn đặt trên bàn học của mình.
Nào là bánh ngọt, trà sữa, hamburger, kẹo dẻo, kem chocolate bạc hà, sữa chuối, còn có cả bánh plan cậu cực kì yêu thích.
Ai đã mua chúng thì hẳn không cần hỏi cậu cũng biết, bởi cái dòng chữ Kim Taehyung trên mỗi món đồ đã đủ nói lên tất cả rồi.
Jungkook đau đầu nhìn chỗ đồ ăn vặt trước mặt, chúng vô cùng quyến rũ vị giác cậu nhưng tính cách ngang bướng vẫn khiến cậu không bị lung lay.
Cậu ôm đống đồ bỏ vào trong cái bịch bóng vừa xin được của cô bạn bàn trên, để chút nữa ra v sẽ trả lại cho chủ nhân của nó. Dù không ăn nhưng cậu sẽ không vứt đi, từ bé Jungkookie đã được dạy là không nên lãng phí đồ ăn, mà người ta có tấm lòng tặng cậu thế này cậu cũng không thể nhãn tâm vứt bỏ thế được.
Dù trước đó có bao nữ sinh tỏ tình với cậu, quà có, thiệp có cậu đều từ chối khéo léo nhẹ nhàng không khiến đối phương khó chịu hay ngượng ngùng, đó là vì ba mẹ Jeon đã dạy cậu việc phải lịch sự không làm tổn thương lòng thành  người khác.
Thành ra Jungkook ngoại trừ xăm mình xỏ khuyên theo sở thích, có hay đánh nhau vì vài nguyên do bất đắc dĩ thì cậu chính là em bé đào xinh Jungkookie ngoan ngoãn hiểu chuyện của cả nhà.
Trái lại là Kim Taehyung, anh không được kiên nhẫn hay tốt tính như cậu, nếu được nhận thư tình trực tiếp thì sẽ lướt qua không nói một lời, vác cái bản mặt lạnh lùng có tiếng coi người ta như không khí bỏ đi, hoặc là nếu người ta để đồ trên bàn anh anh sẽ coi chúng như đồ bỏ mà đưa bánh kẹo cho bạn bè ăn, hay vứt thư tình vào sọt rác.
Một bộ dạng vô tình chẳng nể nang ai.
Giống như bây giờ, khi Jungkook mang bịch đồ ăn lên lầu bốn trả cho Kim Taehyung, cậu thấy hắn đang được một nữ sinh tặng một phong bì màu hồng.
Không mất nhiều giây suy nghĩ Jungkook cũng biết đó là thư tình, bởi vì cậu cũng thường hay nhận thứ đó.
Với lại giá trị nhan sắc của Kim Taehyung cũng không phải thấp kém gì, thậm trí đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy ai đẹp hơn anh cả.
Lần đầu tiên Jungkook phải công nhận một người đẹp hơn mình rất nhiều dù cho bản tính cậu vô cùng hiếu thắng.
Trái với Jungkook đi trả đồ, Taehyung chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy, trông đôi con ngươi nâu đen chẳng lấy nổi một tia cảm xúc, cứ sâu thẳm vô vị như thế nhìn người ta.
Cô gái kia còn đang run rẩy Kim Taehyung đã một đường lướt qua không lấy một chút đoái hoài.
Lạnh lùng, vô tâm.
Jungkook chỉ kịp thấy bả vai cô nàng buông lỏng, sau đó là gương mặt hớn hở trái ngược ban nãy của Kim Taehyung.
Cậu mím môi, dừng chân lại đợi hắn chạy tới.
"Jungkookie, em tìm anh sao?"
Jungkook thiết nghĩ, hai người này quả thật là một sao?
Cậu không nói gì, đưa lại bịch đồ qua cho anh.
Taehyung khó hiểu nhìn cậu, tay theo phản xạ ôm lấy thứ trong lòng.
"Cái gì thế?"
Giọng Jungkook chán ghét:
"Đồ anh mua mà anh không nhận ra à?"
Taehyung tròn mắt, anh cúi xuống nhìn, không quá hai giây đã ngước lên nhìn cậu, đuôi mắt cũng hạ dần xuống.
Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, anh buồn buồn nói:
"Em không thích cái này sao?"
Jungkook bặm môi, kìm nén hứng thú trong mắt, lắc lắc đầu.
Thế nhưng đôi mắt đen tròn long lanh nhìn chằm chằm kia đã bán đứng cậu.
Kim Taehyung nhận ra biểu hiện của cậu, anh không khỏi buồn cười, chưa kịp buồn đã bị em nhỏ này chọc cho vui trở lại.
Anh hơi nâng cằm, mắt tản mạn ý cười, khoé môi hữu ý nhếch lên:
"Toàn món em thích ăn đó, anh mua cho em mà!"
Jungkook lắc lắc đầu, mái tóc mềm mượt theo chuyển động của cậu đong đưa.
"Tôi không cần. Anh giữ mà ăn."
Taehyung hạ mi mắt, trong mắt chỉ có dịu dàng với cậu:
"Em phải ăn mới có năng lượng học. Anh đã nói là theo đuổi em thì sẽ không chỉ là nói suông. Em nhận đi mà."
Kim Taehyung không nhận ra giọng anh bây giờ có bao nhiêu ôn nhu đâu, vì tâm trí anh chỉ có để ý đến mỗi anh bạn nhỏ trước mặt này thôi.
Jungkook khó xử, cậu mím mím môi, sau một hồi lại nói:
"Nhưng anh nói sẽ không làm phiền tôi cơ mà?"
Cái vẻ mặt phụng phịu này là gì đây?
Taehyung sững người nhìn cậu, không nghĩ cậu sẽ thật sự trưng biểu cảm đáng yêu đó ra trước mặt hắn.
Jungkook đúng là oan quá rồi, cậu là đang tức giận cơ mà.
Mỗi khi tức giận hai mắt sẽ trợn tròn, môi dưới trong vô thức bĩu ra, thành ra cái thói quen khó bỏ này mỗi khi tức giận của cậu lại giống con nít dỗi hờn vòi làm nũng hơn.
Kim Taehyung bị cậu làm cho mềm cả ra rồi
Anh khẽ cười, không chút giả dối:
"Anh có làm phiền em đâu. Anh chỉ là muốn tặng em đồ để em không bị đói thôi mà?"
Nói đoạn anh lại cau mày.
"Không nghĩ em sẽ đem lên đến đây trả lại anh. Biết vậy anh ở lại chờ tới khi em đến, nếu có muốn trả em cũng không bị cực khổ như này."
Tiết trời mùa này không phải là nóng nữa mà là cực kì nóng.
Nhìn lớp mồ hôi bịn trên vầng trán trắng nõn của em cũng biết em khó chịu nhường nào.
Vậy mà một câu than em cũng chẳng nói, chỉ là lên tìm cớ trả đồ cho anh.
Trái tim Kim Taehyung bị em làm cho nhũn cả ra rồi Kookie bé nhỏ ơi
Jungkook ngoan cố chối từ.
"Tôi không thích anh đâu! Đừng phí công vô ích nữa!"
"Không đâu, không vô ích."
Jungkook quả thật không biết phải nói gì lúc này nữa.
Nếu nói cậu không khó chịu quả thật là nói dối nhưng để cậu làm tổn thương một người yêu thương mình cậu lại chẳng làm được.
Lúc đó việc không đồng ý cho Kim Taehyung theo đuổi cậu đều có nguyên do cả, mà điều cậu sợ nhất lại chính là lúc này.
Cậu sợ người ta sẽ bị tổn thương vì mình.
Đơn giản thôi, cậu dễ mềm lòng.
Đại ca Jeon dễ yếu lòng lắm.
Taehyung không muốn làm cậu khó xử, anh tặc lưỡi, lấy trong bịch đồ ăn ra một cây kem, bóc vỏ đưa cho Jungkook, cười nói:
"Được rồi, không nhận cũng được nhưng ít ra em cũng nên ăn một cái để anh đỡ tủi thân được không?"
Jungkook nhìn cái gương mặt như đang dụ dỗ trẻ con, nào có tý nào là tủi thân?
Nhưng cậu vẫn cầm lấy cây kem, Jungkook chỉ đơn giản nghĩ trời đang nóng được ăn kem không phải là quá thích sao?
Jungkook nhận kem bằng hai tay, ngoan ngoãn cảm ơn một tiếng, hàm răng trắng xinh cắn phập một cái vào đỉnh cây kem chocolate bạc hà.
Kim Taehyung vui vẻ cong cười nhìn em người thương nhỏ bé ăn đồ mình mua.
Cái môi hồng hồng cứ chúm chím nhìn yêu chết đi được.
"Jungkookie này, anh theo đuổi em nhưng sẽ không phiền em đâu, anh nói được là làm được mà. Nên đừng chê anh nhé?!"
Jungkook bị lời của anh nói cho cắn lưỡi.
Sao tự dưng lại nói mấy lời chân thành đó chứ!
"Nếu anh không làm ồn tôi thì muốn làm gì cũng được!"
Kim Taehyung mừng ra mặt, môi cứ nhoẻn lên mãi thôi.
Anh nói không làm phiền chính là không làm phiền.
Ví như hôm nay, anh chỉ lặng lẽ đặt đồ vào bàn cho cậu, lựa đồ cậu thích chẳng phải là muốn tạo ấn tượng gì, chỉ đơn giản muốn Jungkookie bé nhỏ sau những tiết học mệt mỏi sẽ có cái để nạp lại năng lượng.
Anh hiểu Jungkook ghét ồn ào nên trước khi đi mới để lại lời nhắn cho mọi người, đó là gì, chẳng ai biết ngoài các bạn ấy đâu.
Taehyung thích em Jeon, điều đó anh không giấu, nhưng anh sẽ không để em Jeon yêu dấu bị ảnh hưởng bởi tình cảm của anh.
Jeon nhỏ trân quý của anh, anh sẽ chẳng để vụt mất em vì tình cảm của mình lần nữa đâu...
Jungkook vừa ăn kem vừa len lén nhìn hộp sữa chuối trong túi đồ ăn.
Ừm
Jungkookie mún uống sữa chúi ó (*´ω`*)
Mà Jungkookie hỏng dám nói
Jungkookie ngại ý
Ngừi ta cũm biết ngại chứ pộ 👉👈
Taehyung đắm say quan sát em, anh không giấu kín tâm tư của mình nữa, lần đầu tiên, anh được công khai ngắm nhìn em sau bao nhiêu năm lén lút thương thầm em.
Jungkook rất nhanh đã ăn hết cây kem, hai người cũng đã đi tới tầng hai, cậu vứt cây que gỗ vào thùng rác, thong dong đi xuống bên dưới.
Jungkook không nghĩ đi cùng Taehyung lại thoải mái đến vậy, anh không nói nhiều nhưng lại chẳng khiến không khí ngượng ngùng, Jungkook khá thích việc này.
Cậu ghét ồn ào nhưng vẫn muốn kết bạn, được chứ?
Taehyung qua lời em gái Jungkook biết được cậu thích uống sữa chuối. Ban đầu anh còn bất ngờ, một trùm trường như Jungkook lại uống sữa chuối ư? Sau một loạt danh sách đồ ăn vặt Jungkook thích, Taehyung càng thêm tò mò không biết Jungkook có thật là đại ca hay không.
Một chiếc đại ca xăm mình xỏ khuyên thích uống sữa chúi, ăn kẹo dẻo, ăn bánh ngọt, có khác nào các bé bi không chứ?
Vừa dừng chân ở lầu một, Taehyung đã rút một tờ khăn ướt ra đưa cho cậu, Jungkook khó hiểu nhìn vật trên tay anh, lại liếc lên nhìn anh.
Taehyung ôn tồn giải thích:
"Em lau mồ hôi đi, trời có vẻ hơi nóng, có muốn uống cái gì đó không?"
Nếu không phải sợ Jungkook nghĩ anh quá phận, Taehyung đã trực tiếp lau cho cậu rồi.
Jungkook gật đầu nhận lấy khăn giấy, nhìn về phía cổng trường xa xa nói:
"Không được, tôi có việc rồi. Đi trước đây."
Khi cậu muốn bước đi, Taehyung lại níu lấy cánh tay cậu lại, không đợi Jungkook gắt lên đã nhẹ nhàng nói:
"Trời nắng lắm, em che ô rồi hẵng đi."
Nói là thế nhưng thứ anh đặt vào tay Jungkook ngoài cái ô màu vàng nhạt ra còn có một hộp sữa chuối và hai bịch kẹo dẻo con sâu. Sợ jungkook từ chối, Kim Taehyung nhanh nhảu:
"Không cần trả lại anh, em cứ giữ mà dùng. Sữa em uống cho đỡ nóng nhé. Anh đi đây."
Jungkook ú ớ ngơ ngác nhìn Kim Taehyung vội vàng chạy đi như thể chỉ cần ở lại cậu sẽ lập tức trả đồ cho anh vậy.
Jungkook phì cười, cậu chỉ muốn hỏi nếu đưa cho cậu thì anh phải làm sao?
Cậu vẫn có thể cùng anh đi chung ô mà?
Nhưng mà anh lại chạy mất tiêu rồi...
Jungkook qua lời Gyeongyi kể thì biết Taehyung không xấu.
Anh đánh nhau cũng chỉ vì người ta chọc vào chỗ đau của anh, gây sự với anh nên mới có xô xát. Mà Kim Taehyung thể chất tốt, đánh trận nào thắng trận đó, từ đó danh tiếng trở nên huy hoàng, được mệnh danh là đại ca giang hồ.
Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, lâu dần cái tin đồn Kim Taehyung là đại ca đánh nhau cả ngày được lan truyền cả thành phố qua lời mấy đứa học sinh trạc tuổi.
Tính cách anh rất vui vẻ hoà đồng, cái này cậu không dám tin vì khi nãy khi được tỏ tình khí tức trên người Kim Taehyung không có tý nào là ôn hoà cả.
Còn nói về con người thì không xấu, rất đáng tin, lại còn rất chân thành.
Jungkook chỉ tin vào việc Taehyung không xấu, còn những điều khác cậu phải tiếp xúc thêm mới có thể xác thực.
Nhưng miễn không xấu là đã ổn rồi.
Xã hội hiện tại, tìm một người như vậy là cũng đã khó rồi.
.
Jungkook một tay cầm dù, một tay ôm hộp sữa chuối mút rồm rộp, hai má phấn nộn cứ phồng lên lại hóp vào, như quả bóng ấy.
Gyeongyi đi kế bên không cần hỏi cũng biết là của ai mua, vì cô là người giúp đỡ Kim Taehyung mua đồ cơ mà, hí hí.
Đổi lại được một đống đồ ăn, tuy là giống như bán anh trai nhưng mà đồ ăn ăn được, anh trai thì chỉ có người ta ăn thôi.
Với lại, Kim Taehyung sẽ không để Kookoo nhà cô chịu thiệt đâu, cô tin vào con người anh.
Mười mấy năm cùng nhau lăn lộn, nói chính xác là đi coi anh oánh nhau với mí thằng ranh con thì cô cũng hiểu chút chút con người này.
Tuy hơi đần độn, thần kinh thô nhưng ít ra tính cách rất được, chân thành vui tính.
Đặc biệt là Kim Taehyung nhiều tiền.
Duyệt!
"Anh hai."
"Ơi?"
"Sao nay anh mua có một hộp sữa thế?"
Mặc dù biết nhưng trêu là đam mê, ok?
Jungkook bất chợt lúng túng, cậu hắng giọng:
"Có chuyện gì?"
"Bình thường toàn mua cả lốc cả thùng cơ mà?"
Jungkook quẫn túng, không biết trả lời thế nào.
"Sao nay em nói nhiều thế?"
Gyeongyi buồn cười, không giận mà tiếp tục nói:
"Đâu có, em hỏi tý thui mà."
"Nói nhiều quá, nhóc con, ít tò mò chuyện của anh thôi. Cuối tuần nhớ đi gặp bác sĩ."
Gương mặt xán lạn của cô gái nhỏ lập tức trầm xuống, đáy mắt là tia ảm đạm.
Không đi...không được sao?
Cô mệt mỏi với mấy chuyện này lắm rồi...
"Anh hai..."
"Hửm?"
"...dạ không có gì."
Jungkook liếc nhìn sang em gái, chỉ thấy mái tóc cô rũ xuống che đi nửa gương mặt thanh tú.
Không biết cô bé nghĩ gì, chỉ thấy hai vai vô thức run rẩy nhẹ.
Jungkook cau mày, lo lắng nhưng không biết nên nói gì.
Cô em gái này...
Gần đây rất kì lạ, nhưng lạ ở chỗ nào cậu không nói được.
Hai anh em họ sống xa cách hơn mười năm, Gyeongyi sinh ra khi Jungkook ba tuổi, khi cậu lên sáu tuổi em gái đột nhiên bị chuyển đến Daegu ở với ông bà ngoại, sau đó khi cậu lên mười ba em gái lại bị chuyển lên Seoul sống với thím họ ở đây, sau này Gyeongyi bảo là muốn ở riêng, ba mẹ cậu đồng ý vì chiều con gái nhưng lại chẳng yên tâm để cô bé ở một mình, cuối cùng là nhờ bà nội lên trông cô bé, được bốn năm sau Jungkook sau khi tốt nghiệp mới lên đây học đại học, khi này mới có thể ở chung với Gyeongyi, bà nội cũng chuyển về quê sống.
Kể từ đó Gyeongyi khác hẳn với những lần trước cậu gặp, so với trước đây nhìn cô bé cứ như rơi vào khoảng lặng riêng, âm trầm cô tịch.
Jungkook sợ em gái sinh bệnh tâm lí, cậu để ý một thời gian lại nghe Taehyung nói cậu lại càng lo lắng hơn, xác thực suy nghĩ của mình là đúng, cậu liền cùng em gái nói chuyện, nhưng Gyeongyi lại né tránh nói lí do, kết quả cuối cùng là đồng ý đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lí.
Cho đến nay Gyeongyi vẫn luôn giữ thái độ vui tươi như một thiếu nữ lạc quan, nhưng đáy mắt lại không lấy một tia vui vẻ.
Jungkook vô cùng chướng mắt bộ dạng này của em gái, sâu trong đó cực kỳ đau lòng cho cô em gái nhỏ.
.

GyeongyiJ

GyeonyiJ There're no one all.
❤️ 2501 lượt thích.
Người dùng đã tắt tính năng bình luận của bài viết.

.
.
.
.
.
.
.
Mí bồ ưi, tui vừa thi xong và có điểm thi rùiiiii huhuuuu
Nhìn điểm mà mừng quýnh đó chừi ưiii
9.5 điểm hoá, ư aaaaaa

💜 Yêu thương nắmmmmmm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro