Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé bé biết từ khi ta gặp nhau, anh đã cảm thấy em là người như nào không?"

"Ngày đầu anh được biết đến em, anh thấy có gì đó lạ lắm, rằng thực ra em không hề khờ khạo như những gì em thể hiện. Em biết không? Ngay khi ấy anh đã cảm thấy em chính là ngọn lửa nhỏ xinh vừa thông minh vừa tinh tế - người mà anh đã luôn tìm bấy lâu nay, anh đã không ngờ có thể gặp được em!"

"Anh cũng vậy mà, em quen với ánh đèn sân khấu lập loè nhưng thiếu mất anh, em cảm thấy chẳng thể thoải mái!"

Nói đến đây đôi mắt em sớm đã rơm rớm nước mắt.

"Ơ này sao mà bé khóc, anh xin lỗi mà!" Anh cuống quýt xin lỗi em nhỏ đang nghẹn ngào không cất nên lời nào.

"Anh ạ, đôi lúc em cảm thấy em nhỏ bé lắm!"

Gia đình nhỏ gồm bố và mẹ em trước đây rất hoàn hảo cho đến khi ánh đèn ấy buộc phải tắt. Giọt nước khi đã tràn li cũng là khi em biết em không mạnh mẽ như những gì em thể hiện. Bố mẹ em ly hôn năm em lớp 5, cái đêm mà họ cãi nhau... phần kí ức ấy ám ảnh lấy tâm trí, bộ não em. Chiếc áo trắng dính máu, chân bố em băng lại, tiếng nứt vỡ của thuỷ tinh. Nó tàn phá đôi mắt long lanh của em.  Anh biết không em đã luôn sợ sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như vậy để có thể ngồi chữa trị những vết thương vốn đã ở đấy từ lâu. Cho đến khi anh bước đến cuộc đời em, anh đã thay đổi tất cả từ em, còn anh thì chẳng thay đổi gì cả vì thật ra anh đã luôn hoàn hảo rồi! Anh đã biến một thằng nhóc đang tập làm quen với chiếc thìa lạnh ở ngăn đông trở thành một người dám mở lòng, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình đấy!
Anh đã luôn ân cần, luôn dịu dàng và đã luôn ở đấy mà không bỏ đi. Đôi lúc em thấy em thật thiếu may mắn nhưng giờ em không nghĩ vậy nữa rồi vì may mắn của em đang cạnh bên em đây mà, anh nhỉ?

Cảm ơn anh đã luôn yêu và thương em, đã chọn ở lại thay vì đi mất. Đã chọn kiên nhận và chờ đợi, đã chọn bao bọc và che chở em để em biết em chưa một lần cô đơn.

Em không mong đây là giấc mơ đâu, nhưng nếu đây là giấc mơ thật thì em nguyện sẽ chìm đắm trong đây suốt mà không cần tỉnh dậy nữa!

"RẦM"

"Em ơi... em tỉnh lại được không?"

Nước mắt anh lã chã rơi xuống. Anh thương em lắm em ơi, đừng nằm đây nữa! Đôi ta đi về, em nhé?

???: Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, cậu ấy sẽ tạm thời hôn mê một thời gian! Việc cậu ấy tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa, mong gia đình em hãy thật bình tĩnh!

"Em ơi...? Em có tỉnh nữa không? Đừng ngủ nhé! Anh nhớ em lắm!"

"Hay là em ơi, ta cùng chạy trốn khỏi nơi vùng đất xa hoa này nhỉ? Để em vơi bớt suy lo trong đầu. Hay là em ơi mình cùng đi đến cánh đồng hoa em nhỉ? Để cả em và anh được  bên nhau?"

"Dậy sớm anh mua bánh ngọt cho em rồi này! Em nói em thích bánh ngọt lắm đúng không? Xin đừng hỏi sao anh vẫn nhớ nhé! Vì bất cứ điều gì của em, anh cũng nhớ. Nhớ nhất là em!"

_______________________

Quá khứ của An được t lấy ý tưởng từ chính 1 phần kí ức của t. Thật lòng t không muốn viết mấy dòng này ra để nhận lại thương hại từ mọi người đâu, chỉ là đôi khi t muốn tâm sự một chút thui hihi!

Chap sau sẽ tiết lộ lí do An vào bệnh viện nên rất mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ mee nhé!

Nếu thấy chap này hay đừng quên bình chọn cho nó nữa nha!

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro