Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé nhỏ trong thời gian dưỡng bệnh mà ẻm vẫn cứ quậy giời ơi! Tuy rằng đôi mắt long lanh của em chẳng thế thấy gì nhưng không có nghĩa là bé iu ít nói đi hẳn đâu! Thậm chí là nói gấp đôi bình thường ấy!

Chuyện là em bé chẳng thể phân biệt được khi nào sáng khi nào tối, chỉ trừ khi ra nắng thì em mới biết rõ còn nếu không thì em cũng chịu ấy! Mà bệnh mà, sao em ra ngoài được cơ chứ, hầu hết thời gian em đều ở nhà nói linh tinh cho bé Tài nghe thôi! Thế mà bé Tài cũng hợp tác đến lạ, cũng ngồi nghe em nói mấy chuyện từ đẩu từ đâu!

"Anh anh, anh biết gì không?" Đó lại nữa rồi đó!

"Ơi bé?" Anh cũng nhiệt tình đáp lại em bé sữa bột này!

"Em iu anh"  em bé léo nhéo mấy câu ngon ngọt vào tai anh, nói gì nói chứ em bé cũng ngoan lắm đấy!

Mỗi tội là dạo gần đây bé em gầy đi trông thấy, lí do thì không đâu khác ngoài việc ẻm chán ăn thôi! Làm Tuấn Tài hết lần này tới lần khác phải vỗ béo bé lại, nhưng mà coi bộ khó cho anh rồi đây!

Kể cho mọi người nghe đừng ai nói lại với bé Gíp nha! Thật ra bát cơm của em toàn bị anh Tài họ Phạm xới 1 lần lại nén 1 lần. Mà mặt anh thì tỉnh bơ như không có gì! Đâm ra em ăn mất hơn 2 tiếng lận! Cơ mà ít nhất em bé vẫn ăn hết mà không bỏ miếng, chính xác là một em bé ngoan ngoan của Tài Phạm Tuấn Lưu hihi!

Cũng nhờ công anh vỗ béo mà giờ bé nó tròn ủm thấy cưng lắm cơ! Kì này anh phải tự khen mình mát tay, phải mát tay dữ lắm mới nuôi em bếu bếu xinh xinh như này chứ!

Trộm vía cái là dạo gần đây mắt em nhỏ cũng đỡ hẳn rồi đây! Về căn bản là nhìn được kha khá rồi, chỉ là đôi khi sẽ bị đau mắt nên càng phải chăm em kĩ ơi là kĩ! Chỉ sợ em đauu thui! Mà xui cái là từ ngày mắt em ổn lại thì em đã biết tất cái trò nén cơm của anh cún mất tiêu! Em chẳng đưa anh bát cơm để anh xới nữa mà tự đi xới luôn! Nhưng mà không sao! Không nén cơm được không có nghĩa là không vỗ béo được! Anh Tài vẫn còn chiêu nhé.

Nào là đánh lạc hướng rồi gắp thịt vào bát em, nào là gọi cho em phần cơm gấp đôi bình thường, rồi là cả mua đống bánh ngọt và dùng văn mẫu "bé ăn đi anh lỡ mua hơi nhiều mà mình anh ăn không hết!" Chiêu trò của anh cứ là đạt đến mức cực đỉnh! Ai qua nổi ảnh hả trời??

_________________________

Lâu roi không viết fic này, mọi người thấy oki hemm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro