Anh bị ốm rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark dụi dụi đầu vào cần cổ của em,ôm ấp tỏ vẻ hối lỗi
Cậu cố vùng vẫy khỏi vòng tay anh " Mark bỏ em ra ,em muốn đi tắm "
" không buông .... đến khi nào em hết giận anh"

" anh xin lỗi lúc đó là do Mian quá say nên anh mới buộc  phải đưa cô ấy về"

" Vậy còn em thì sao anh không nghĩ chút nào cho em sao ? Đi bộ từ trường về đến nhà cũng mệt lắm chứ "
Haechan ngẩng mặt lên nhìn anh em khuôn mặt đầy nước mắt
Mark hoảng lắm ,nếu để mẹ anh biết chuyện này chắc chắn sẽ băm anh thành nhiều mảnh
" lúc đó anh nghĩ Jaemin sẽ đưa em về ,anh xin lỗi đừng giận anh nữa nhé "
Haechan lại càng vùng vậy " bỏ em ra ,em không muốn nói chuyện bây giờ "
Khi vừa thoát khỏi vòng tay anh
Haechan nhanh chóng chạy vào phòng tắm ,cậu buồn lắm chẳng phải anh đã từng nói sẽ không ai được ngồi ghế phụ xe ngoài cậu hay sao
Con nhỏ đáng ghét đó thì say cái quái gì chứ báo hại mình phải đi bộ về đau chân muốn chết
Aishhhh tức chết mất thôi
Ai mà không biết Mian thích anh Mark
Tắm xong em bé nhanh chóng chạy lên giường chẳng thèm nhìn anh người yêu lấy một cái.Dỗi anh thật lâu cho biết mặt
Cậu khóa cửa có nghĩa là xác định đêm nay anh ngủ Sofa rồi đó
Mark ngoài này lại buồn thui thủi tối nay lại một đêm không được ôm gấu con Haechan đi ngủ
Thiếu cậu thực sự anh không tài nào ngủ được
Nếu không phải đồng nghiệp thối nào đó vứt cô ta lên xe thì giờ này có phải anh sẽ đượcôm người yêu ngủ rồi không
-----
Sáng hôm sau em thức dậy rất sớm thấy anh người yêu đang ngủ cũng chẳng thèm gọi
Ông đây thiếu gì người trở đi học chứ
Mark thức dậy thấy cơ thể có vẻ không ổn lắm hình như anh sốt rồi , do hôm qua thời tiết lạnh anh lại có mỗi cái chăn mỏng chật vật mãi mới ngủ được
Anh thực sự không thể tự ngồi dậy lấy nước uống
Lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ nói con bị ốm
Mẹ nghe vậy thì lo lắm Mark ít khi bị ốm nhưng mỗi lần ốm đều rất nặng có lần phải đi viện
Mẹ anh xem được tin nhắn liền gọi cho Haechan ngay hỏi anh giờ thế nào rồi có nặng lắm không
Haechan lại chẳng hiểu chuyện gì ,sáng nay cậu thấy anh chùm chăn kín đầu vì đang giận dỗi nên chẳng hỏi han gì đã ra khỏi nhà
Vâng dạ vài câu liền chạy luôn về nhà xem anh thế nào rồi
Vừa mở khóa cửa đã nghe thấy tiếng ho khó chịu của anh
Anh ốm thật rồi !
Cậu nhanh chân đến Sofa áp chán mình lên chán anh hỏi
" Sao anh không nói với em "
Mark thấy người yêu về thì mừng lắm định cố ngồi dạy nhưng bị em giữ lại
"Anh sợ em bận đi học"
" Đều tại lỗi của em đáng lẽ ra hôm qua em không nê khóa cửa phòng ,vốn em chỉ định dỗi anh cho biết mặt vậy mà lại ra thế này em xin lỗi "
Mark cười " không sao vì ốm em mới hết giận anh vậy không phải tốt hơn sao?"
" anh ngốc quá"
Sợ người yêu bị lạnh cậu nhanh chận chạy vào phòng lấy chăn dày đắp lên người anh . Tiện thể qua bếp nấu cho anh chút cháo
Có vẻ không nghiêm trọng lắm anh chỉ sốt nhẹ nên có thể yên tâm ở nhà chăm sóc
Khi Mark khỏi ốm hẳn chẳng ai nghĩ đến chuyện giận dỗi nữa
Cùng nhau sửa sai để nhưng chuyện tồi tệ như vậy không sảy ra nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck