2. Không là anh em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang chăm chú nhìn người trên bục thì hắn nhìn cậu rồi đi một mạch đến bàn cuối không nói gì mà ngồi xuống ngay bên cạnh cậu

"Bất ngờ không Fotfot? Em bé có nhớ anh không?"

Cậu quay sang nhìn người trước mặt, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy nhưng trong đó còn có một chút chọc ghẹo

"Cậu là ai? Tôi quen cậu à?"

Giọng điệu cậu mang theo một chút hờn dỗi rồi hướng sự chú ý lên bảng vờ như không để ý đến người bên cạnh nữa

"Thoi màa, anh xin lỗi lúc đấy nhà anh có việc mà không kịp nói với em, giờ anh về rồi để anh bù đắp lại cho Fotfot nha? Đừng giận anh nữaa"

Hắn nắm lấy cánh tay cậu lắc lắc, gương mặt hắn có chút nũng nịu

"Ai giận? Ai nói là em giận? Em nào dám giận anh"

" Ơ thôi mà em bée,anh biết sai rồi mà, hay để xíu nữa tan học anh dẫn em đi ăn bánh ngọt nhá? Anh biết có quán này ngon lắm"

Cậu nghe anh nói vậy đôi mắt sáng lên vì vốn dĩ cậu thích đồ ngọt mà

"Thôi được rồi, tạm tha đấy nháa mà chẳng qua do anh mời nên mới đi thôi chứ không phải do bánh ngọt đâu đấy"

Hắn nhìn người trước mặt vừa nói cái miệng nhỏ lại chu chu lên làm hắn cũng phải phì cười vì độ đáng yêu này.

Tan học đợi cậu cất dọn đồ đạc rồi anh chở cậu về. Không quên lời hứa khi nãy nên anh ghé qua mua cho cậu ít đồ ngọt làm cục bông nhỏ cười tít cả mắt. Trên đường đi hai người cùng nhau ôn lại chuyện cũ, anh còn nhắc tới chuyện mình đã chuyển về nhà cũ, căn nhà đã lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm từ bé đến lớn của hai người. Nhưng điều đó lại làm cậu bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ chuyển về lại nơi đó.

Vừa vào nhà cậu chào mẹ rồi đi một mạch lên phòng, nghĩ lại những chuyện ngày hôm nay nó làm tâm trạng của cậu vui hơn bao giờ hết khiến cậu cười không hạ được miệng xuống

Một lúc sau anh cầm theo một ít quà định sang chào hỏi mẹ cậu thì vừa hay gặp bà ra mở cửa

"Cháu chào bác"

" Ơ Gemini đấy hả con? Lâu rồi không gặp giờ trông con cao lên nhiều rồi"

" Dạ con cảm ơn"

" À mà sao hồi đấy gia đình con chuyển đi gấp vậy? Gặp phải chuyện gì sao? Lúc biết tin nhà con chuyển đi Fourth nó buồn lắm đấy"

Bà biết gia đình hắn từ lúc hai người làm quen khi bé, thường xuyên qua nhà của nhau chơi nên hai bên đều có thiện cảm với đối phương và sớm coi con nhà kia như con mình

" Dạ đúng rồi ạ, gia đình con có chút chuyện nên phải ra nước ngoài nhưng giờ con về định ở luôn ạ"

" Ừ thế thôi vào nhà chơi đi để bác gọi Fourth xuống"

Trên này Fourth thấy mẹ gọi liền lật đật xuống dưới

" Ơ sao anh lại ở đây?"

Cậu nhìn người trước mặt thắc mắc hỏi

"Anh sang chơi không được à? Giờ chuyển về đây rồi nên anh sang chào hỏi một chút"

Nói rồi anh kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, hai người lại bắt đầu nói về những chuyện hồi bé cùng trải qua , còn nhắc đến chuyện mà đến bây giờ cậu vẫn còn thấy xấu hổ

" Mà Fotfot còn nhớ hồi bé hay đòi sang nhà anh ngủ không? Giờ có còn muốn ngủ cùng anh nữa không?"

Hắn hỏi vậy làm mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín

" N-nhớ chứ nhưng lúc đấy em còn nhỏ mà, giờ em lớn rồi"

"Ơ thế lớn rồi là không muốn ngủ cùng anh nữa à"

"Không phải , ý em không phải thế..."

"Thế là muốn đúng không? Chốt nhé giờ sang nhà anh luôn đii"

Chưa kịp để cậu phản ứng anh kéo tay cậu đi xin mẹ nhưng bị bà giữ lại ăn tối. Trên bàn ăn anh chốc lại gắp thức ăn vào bát cậu làm nó toàn thịt là thịt, nhìn sang thấy bát anh cũng chỉ có thịt nên cậu cũng gắp vào bát anh một ít rau

"Anh ăn cả rau nữa này ,đừng chỉ ăn mỗi thịt nữa"

Mặc dù món hắn ghét nhất là rau nhưng vì là em bé của hắn gắp nên vui vẻ mà ăn hết sạch. Ăn xong cậu phụ giúp mẹ dọn dẹp rồi xin qua nhà anh.

Vừa mở cửa bước vào thấy mọi thứ vẫn vậy, làm gợi cho cậu những kí ức đẹp trong căn nhà này. Đang mải mê suy nghĩ thì anh từ đâu đi tới

"Em lên phòng tắm trước đi, anh giải quyết việc rồi sẽ lên sau"

"nhưng nãy sang đây em quên không đem đồ theo rồi, giờ sao?"

"Em lấy đồ anh mặc đi, lựa thoải mái, em vui là được"

"Ỏ thật hảaa, iu anh nhất"

Vừa nói cậu vừa nở nụ cười đánh gục trái tim của hắn

"Ừm anh cũng yêu em"

Bạn đầu cậu chỉ định đùa chút thôi nhưng nào ngờ anh lại nói vậy làm cậu ngơ ra

"Anh cứ giỡn hoài"

"Anh không giỡn đâu, anh nói thật đấy"

Cậu cảm giác hắn không phải nói đùa, giờ đây khi nhìn vào mắt hắn cũng thấy được sự nghiêm túc lạ thường

"Thật ra anh thích em từ hồi bé rồi cơ nhưng giờ mới dám nói với em"

Trái tim cậu bỗng đập loạn xạ khi nghe câu nói ấy bởi thật ra cậu cũng thích hắn lâu rồi

"Khoan đã, có phải là hơi vội rồi không? Em cần thời gian suy nghĩ thêm"

Chưa đầy ba giây sau cậu liền nói lời đồng ý vì nói thế thôi chứ mà để vụt mất một người tuyệt vời như anh thì tiếc chết mất.

Cả hai cùng nhìn nhau, bây giờ mỗi người đều có cho mình một suy nghĩ khác nhưng điểm giống là họ đều đang cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng trở thành người yêu của nhau.

________

Thật ra là kổ định đăng chap này lâu rồi nhưng k hiểu sao mà lỡ xóa mất phải viết lại từ đầu nên đăng muộn hơn 😭

Kổ viết vậy có nhanh không mấy ní tại thấy bị dthuong quá nên cho hai ảnh yêu nhau nhanh xíu, nếu có gì sai sót thì mn góp ý nho với đừng quên ủng hộ & vote cho t có động lực ra thêm chap nàaa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro