em bé năm nhất, anh bé hơn năm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chẳng thể tưởng tượng được sau này không có Jungkook bên cạnh thì Taehyung sẽ thế nào nữa?" Ai cũng nói như vậy hết, và Taehyung cũng thấy vậy, thậm chí nỗi sợ đó trong anh còn lớn hơn gấp bội.

Jungkook nhỏ hơn Taehyung hai tuổi, đó là trên giấy khai sinh, chứ ở ngoài đời ai nhìn vào cũng nghĩ Jungkook mới là anh lớn. Không biết sao chứ lúc nào Jungkook cũng ân cần với Taehyung một cách lạ thường, khiến cho mấy kẻ cô đơn mê cặp đôi này luôn màu hồng hoá tình yêu. Cũng bởi cái tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung nó luôn hiện hữu trong từng hành động nhỏ nhặt hàng ngày.

Tỷ như hôm nọ, Taehyung được bạn học tặng cho cây kẹo hình trái dâu, to bằng hai bàn tay. Ban đầu Taehyung loay hoay để mở nhưng cố thế nào cũng chẳng ăn được, thế lại í ới nói:

"Jungkook ơi, cái này cứng quá"

Jungkook cũng nhìn qua, không biết là có khiến cho cây kẹo mềm hơn một chút hay không chứ một hồi người ta lại thấy Taehyung cầm trong tay cây kẹo bông gòn bé xinh khác, lần này thì rất vừa tay, vừa miệng.
—————
Hôm nọ, Jungkook đang nói chuyện điện thoại với mẹ, Taehyung ngồi cạnh ăn gà. Không hiểu sao đột nhiên Taehyung lại a lên một tiếng bé xíu xiu, thế mà con người kia vẫn quay qua, ân cần hỏi:

"Sao vậy anh?" nói xong lại nhìn Taehyung chừng 3 giây

"Gà ngon quá hả?" xong lại cười mỉm rồi ra hiệu im lặng với Taehyung.

Tổng cộng là 5 giây Jungkook rời xa giọng nói mẹ yêu.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà lại nghe Jungkook sốt sắng nói xin lỗi.

"Jungkook xin lỗi mẹ mà, đột nhiên thấy cây táo nở hoa nên con bất ngờ nên hơi lơ đãng tí, Kookoo xin lỗi mẹ nhiều"

Mẹ Jeon thấy sự đời dạo này lạ lẫm ghê, con trai cưng đã ngưng xưng Kookoo với mẹ từ năm trước rồi vì cái tên đó sến quá, bạn nghe lại chọc quê. Thế mà hôm nay bà lại được cái diễm phúc nghe được, phải nói, cách xưng hô này mẹ chấm 10 điểm đó. Vì nghe xong lại có cảm giác như Jungkook hồi mới bập bẽ quay lại.

Hai mẹ con hàn huyên chừng năm phút nữa thì cúp máy, Jungkook mới quay sang Taehyung, thấy anh đầy ý cười nhìn mình thì lại nhướn một bên chân mày ý hỏi anh cười gì. Chỉ thấy Taehyung cười mỗi ngày mỗi lớn, xong lại nỗ lực nhịn xuống nói:

"Kookoo ơi, lấy cho anh Taehyung chai sữa dâu trong tủ lạnh đi Kookoo, anh Taehyung cảm ơn Kookoo nhiều"

Trong giọng Taehyung lúc này 3 phần là chọc ghẹo 7 phần còn lại là thấy dễ thương quá chừng. Thế nên Taehyung lấy điện thoại từ trong túi áo ra đổi tên danh bạ của Jungkook thành Kookoo.

Jungkook nghe anh gọi mình như thế thì cũng bất lực thở dài mà ngoan ngoan đi lấy nước. Ai biểu lúc nãy thấy mẹ giận quá nên mới lôi tuyệt chiêu này ra xài, lại quên mất "người trong lòng" đang ngồi bên cạnh.
—————
Taehyung được Jungkook chiều riết mà sinh hư, hôm nọ lúc đang đá cầu ở trong sân thì lại vô tình đá thẳng lên cây táo. Taehyung đứng ngắm nghía cây táo một hồi rồi lại quyết định chạy vào trong kéo Jungkook đang nấu ăn ra sân trước, nũng nịu nói:

"Jungkook lấy giùm anh trái cầu trên kia đi, anh lỡ chân đá lên á"

Jungkook nhảy lên cây, phủi tay một cái thì trái cầu đã chễm chệ dưới đất. Xong việc thì xoa đầu Taehyung một cái rồi lại ung dung vô bếp tiếp tục với món mì cay cấp độ 0.

Thật ra Taehyung cao hơn Jungkook một tí cơ, nhưng mà không hiểu sao vẫn nhờ vả Jungkook cho bằng được. Nghĩ cũng phải, bồ cưng bồ chiều thì tốt nhất vẫn là nên hưởng thụ. Người ta nói đứa trẻ biết khóc mới là đứa trẻ có kẹo mà.
—————
Taehyung cũng thương Jungkook lắm, tình yêu mà, xuất phát từ hai phía mới lâu bền được chứ.

Đợt đó, đàn anh khoá trên mà Jungkook xem như anh em trong nhà lại chơi Jungkook một vố đau điếng. Hắn ta tung đoạn tin nhắn giữa Jungkook với người yêu cũ của hắn. Nội dung đại loại là Jungkook đang cùng cô này lên kế hoạch cưa cẩm Taehyung, sau đó sẽ đá anh ta thật ra, rồi hai người sẽ hả hê bên nhau nhìn Taehyung ngày càng thảm hại. Ngôn từ trong đoạn tin nhắn cũng hết sức đùa cợt và khiếm nhã. Đàn anh lúc này lại giả vờ ra dáng anh lớn, tay trái nhắn với Jungkook "sẽ không sao đâu, anh sẽ điều tra giúp em", tay phải lại thủ thỉ với Taehyung "anh biết Jungkook là thằng rồi, nhưng em đừng lo, còn anh bên em mà". Nhưng mà đàn anh có lớn nhưng không có khôn, trình photoshop dở tệ làm Taehyung năm ba khoa thiết kế đồ hoạ bóc mẽ sự thật. Một điểm trừ nữa cho anh trai là anh lấy đoạn tin nhắn anh bị người yêu cũ đá mà photoshop. Aizzz anh trai đáng thương đấy chứ.

Cũng ngày hôm đó, Taehyung cười tươi nắm tay kéo Jungkook đi ra khỏi cổng trường trước ánh mắt ngạc nhiên của những con người ghen tị và tin Jungkook thực sự là một thằng tồi. Bữa đó, Taehyung hào phóng khao Jungkook đi ăn thịt nướng, thế mà cuối cùng người trả tiền lại là Jungkook vì anh lại quên ví ở nhà.

"Jungkook à, hãy giúp người anh em này một lần nữa. Lần sau huynh xin hứa sẽ trả cho đệ đầy đủ" Taehyung vừa nói hai tay vừa phụ họa trông rất sinh động.

"Huynh này, nếu đã xem nhau như những người anh em tốt thì tí nữa huynh đi bộ về đi nhé, đệ hết tiền rồi" biết Taehyung lại bày trò, Jungkook cũng phối hợp theo. Cũng không ngờ tuyệt chiêu này lại có lợi phết. Lợi như thế nào hả? Như này nè.

Taehyung nhìn đông ngó tây xong lại nhìn qua Jungkook hôn chụt một cái lên môi, rồi tiếp tục bày trò nũng nịu.

"Xí, giỡn tí làm gì căng hả bồ? bồ làm như bồ dám để tui đi bộ vậy đó, plee" "người trong lòng" lè chiếc lưỡi hồng hào ra chọc quê jungkook. nhưng jungkook không thấy quê, jungkook thấy mình xong rồi.

Xong rồi, xong Jungkook thật rồi, đời này kiếp này chắc sẽ dính Taehyung mãi không buông được mất. Tại sao anh làm gì cũng dễ thương hết vậy?

Cũng là bữa đó, Jungkook cõng Taehyung trên lưng băng băng về phía mặt trời, bởi vì Jungkook nói thật Jungkook hết tiền rồi.
——————————————————————————

Lần này thì mình không biết nói gì nữa. Cảm ơn và chúc các bạn buổi tối/ buổi sáng/ buổi trưa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro