05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Chap 5: Tâm Tư Từ Sâu Trong

Khi nụ hôn giữa Hiếu và Khang kết thúc, không khí trong phòng trở nên dày đặc với những cảm xúc nồng nàn. Hiếu rút lui một chút, nhìn vào mắt Khang với ánh mắt dịu dàng và chân thành. Cảm giác của nụ hôn vẫn đọng lại trên môi họ, tạo ra một không gian đầy sự kết nối và tình cảm.

Khang cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, những cảm xúc sâu sắc và sự ấm áp từ nụ hôn của Hiếu khiến cậu cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong cách cậu nhìn nhận Hiếu. Những cảm xúc đã âm thầm tồn tại bấy lâu nay giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khang nhận ra rằng mình không chỉ cảm thấy biết ơn mà còn rất trân trọng sự quan tâm và tình cảm mà Hiếu dành cho mình. Sự chân thành trong hành động của Hiếu đã làm cậu cảm thấy mình được yêu thương một cách sâu sắc.

“Anh Hiếu...” Khang thì thầm, giọng nói còn chút rung động. “Em không biết... em không biết phải nói sao về những gì vừa xảy ra.”

Hiếu mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Khang. “Không cần phải nói gì cả. Điều quan trọng là mày cảm thấy thế nào. Tao chỉ muốn mày biết rằng tao rất quan tâm đến mày.”

Khang cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng khi nghe những lời này. Cậu đã từng nghĩ rằng mình chỉ là một người bạn trong mắt Hiếu, nhưng giờ đây, sự chăm sóc và tình cảm của Hiếu khiến cậu cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc hơn nhiều. Khang thấy mình không chỉ được chăm sóc mà còn được yêu thương theo cách mà cậu không dám mơ tới.

Cảm xúc trong lòng Khang đang dâng trào. Cậu không chỉ cảm thấy được yêu thương mà còn bắt đầu nhận ra rằng mình cũng có cảm xúc sâu sắc với Hiếu. Những đêm dài, những khoảnh khắc tĩnh lặng, và những nụ cười của Hiếu đều đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim cậu. Được ở bên Hiếu, cậu cảm thấy mình không đơn độc, và sự gần gũi này làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

“Em... cảm thấy rất đặc biệt khi ở bên anh,” Khang nói, ánh mắt cậu chân thành và đầy cảm xúc. “Có thể em không hoàn toàn hiểu được hết những gì mình cảm thấy, nhưng em biết rằng em rất trân trọng anh.”

Hiếu cảm thấy một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi mình. “Tao cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ đây là cách mà chúng ta kết nối với nhau.”

Khang nhẹ nhàng nắm tay Hiếu, cảm giác ấm áp từ sự tiếp xúc này làm cho cảm xúc của cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu cảm thấy sự kết nối này không chỉ là về sự chăm sóc, mà còn về một tình cảm sâu sắc hơn, một thứ gì đó mà cậu không thể giải thích bằng lời.

Khi ánh đèn mờ ảo chiếu sáng phòng, Khang và Hiếu ngồi gần nhau, cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm chân thành giữa họ. Những cảm xúc mà cả hai đang trải qua không chỉ là về sự quan tâm mà còn là về sự kết nối sâu sắc và tình cảm nồng nàn mà họ chia sẻ.

Khang cảm thấy rằng mình đang bước vào một giai đoạn mới trong mối quan hệ của mình với Hiếu. Cảm xúc của cậu giờ đây không chỉ là sự biết ơn mà còn là tình cảm sâu sắc và chân thành, một điều mà cậu không thể tưởng tượng nổi trước đây.

Hiếu và Khang tiếp tục ngồi đó, lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc, trong một khoảnh khắc lắng đọng và chân thành. Những cảm xúc này không chỉ là sự biểu lộ của tình cảm mà còn là sự thể hiện của một kết nối sâu sắc và chân thành giữa hai người. Họ hiểu rằng, dù tương lai có thể như thế nào, sự kết nối này là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro