Em Bé Người Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TITLE: EBNG (Oneshot)

PAIRING: YunJae

AUTHOR: Tớ (Beta-reader: ss CCBB)

DISCLAIMER: YunJae không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau

RATING: [K+]

CATEGORY: Pink

NOTE: Không hiểu sao viết xong lại thấy nó cứ giống đoạn gần cuối trong Tấm Cám, cái đoạn mà Tấm bước ra từ quả thị giúp bà lão việc nhà ý -_-

[Anh tự tin rằng sẽ che chở cho em mãi mãi.

Những khó khăn cứ đè nặng tim em...

...nếu được cất bỏ,anh sẽ giữ em thật chặt...]

- Uma ơi, con muốn mua em bé người gỗ đó, em ấy thật đẹp! - Cậu bé đẹp trai với đôi mắt một mí say sưa ngắm món đồ chơi người gỗ bụi bặm.

- Yunie à, em ấy không được sạch cho lắm đâu , mà con trai thì nên chơi những đồ chơi mạnh mẽ như siêu nhân hay người máy con ạ. Để umma tìm em đồ chơi khác cho con nhé.

- Không! Con chỉ muốn em ấy thôi, em ấy bẩn thì về con sẽ tắm rửa sạch sẽ cho em ấy là được mà. – Cậu bé nhất quyết đòi bằng được món đồ chơi đó.

- Con thật sự thích em ấy đến vậy sao? Thôi được, umma sẽ mua cho con vậy. – Người mẹ trìu mến nhìn con, đây là lần đầu tiên bà thấy con thích một thứ đến thế. Với tấm lòng của một người mẹ, bà không nỡ từ chối con.

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

Mang người gỗ về nhà, cậu bé lau chùi sạch sẽ món đồ chơi

- Wow! Em đẹp thật đấy! Đây là lần đầu tiên anh gặp một em bé đẹp như em. Mẹ anh luôn nói rằng anh đẹp trai, bây giờ anh gặp được em rồi, hai người đẹp trai chơi với nhau thì sẽ vui lắm nhỉ!? – Cậu bé cười tít mắt, nụ cười ấy như tỏa ra ánh nắng ấm áp và cậu đã không để ý rằng môi của em bé người gỗ cong lên trong tích tắc.

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

Sáng, cậu bé tỉnh dậy mà hoảng hốt vì không thấy em bé người gỗ đâu, nhưng rồi cậu thở phào nhẹ nhõm vì thấy em đang đứng trên cửa sổ.

- Sao em giỏi vậy? Hôm qua anh nhớ là đã ôm em đi ngủ mà. Lần sau đừng chạy đi chơi nữa nhé! – Cậu nói rồi vuốt má em bé

- Wow! Hôm nay umma chuẩn bị mấy món ngon thế! – Ôm búp bê quay lại giường, mắt cậu sáng long lanh khi nhìn thấy khay thức ăn thơm phức đặt trên bàn. – Lại còn dọn dẹp phòng sạch sẽ nữa, yêu umma quá đi! – Cậu cười híp mắt.

- Yunie à, xuống ăn sáng đi con. – Mẹ cậu mở cửa phòng và gọi. – Aigoo~ Hôm nay con trai u ma giỏi thật, dọn dẹp phòng gọn gàng, ngăn nắp quá đi, uma thật tự hào về con.

- Ơ...con tưởng umma dọn hộ con và chuẩn bị đồ ăn sáng nữa? – Cậu bé ngơ ngác.

- Uma có làm đâu. – Mẹ cậu cũng nhún vai không hiểu gì.

~ *~ *~* ~* ~* ~* ~ *~* ~* ~

5h sáng

Sớm mùa đông tối mịt. Một em bé trong chiếc áo cộc mỏng manh đang phải chịu đựng cái rét để nấu đồ ăn sáng trong bếp. Nấu xong, em khẽ khàng bê khay thức ăn để lên bàn, cạnh giường của một cậu bé đang ngủ say. Sau đó, em gấp quần áo cẩn thận, lau chùi, dọn dẹp phòng ngăn nắp cho cậu bé đang ngủ kia. Xong xuôi, em đứng bên giường, say sưa ngắm cậu bé .

- Bắt được rồi nhé! Hi hi! Anh biết ngay là em mà, em bé người gỗ đáng yêu! – Yunho đột nhiên nắm tay em bé. – Dù nhìn thấy tận mắt nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi biết em có thể biến thành người đấy! Cảm ơn em rất nhiều vì đã làm đồ ăn sáng và dọn dẹp phòng cho anh nhé!

- ...

- Ơ...em...không nói được ư? – Yunho thấy em bé không nói gì thì mím môi ngại ngùng nên ngạc nhiên hỏi.

- Em chỉ sợ anh lại bỏ em đi giống như những người khác...

*Yunho tròn xoe mắt*

- Những người mà trước đây đã từng mua em về toàn chỉ cho em ở cùng trong một thời gian ngắn rồi vứt em đi như những món đồ chơi khác. Người chủ cửa hàng thấy em ở trong thùng rác thì lại nhặt về, và rồi cứ thế qua tay nhiều người chủ nữa. Những người đó chẳng bao giờ giữ em được lâu... - Em bé cúi gằm mặt, buồn rầu.

- Thì ra đây là lí do quần áo của em bẩn như vậy, họ thật độc ác khi bỏ mặc em. Tin anh đi, anh nhất định sẽ giữ em bên mình trọn đời, không để em phải chịu khổ và không bao giờ rời xa em. Anh hứa đấy. Chỉ cần...em hằng ngày nấu bữa sáng cho anh giống như bây giờ là được!

Nghe xong câu nói, em bé giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, em cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc...

- Anh là Yunho, còn em?

- Em là Jae Joong.

- Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Jae Jae, còn em gọi anh là Yunie nhé! Để anh kiếm cho em cái áo khác, chiếc áo cộc này không đủ để em chống lại cái lạnh đâu. – Cậu dịu dàng xoa đầu em, nhìn dáng người nhỏ bé của em, cậu có cảm giác mình là người sẽ bảo vệ em suốt đời...

[Anh quyết bảo vệ tình yêu này

Nếu được cùng em, chắc chắn anh sẽ có thể vượt qua

Anh sẽ trân trọng, thật trân trọng...

Để không cho bàn tay này lìa xa

Vì anh đã có thể hiểu được rằng, tất cả chỉ mới là bắt đầu...]

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro