3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG: sao em cứ núp sau tui mãi thế?

Cậu nói nhỏ với anh:

HS: ở đây mọi người có vẻ nhìn em và bàn tàn gì đó, em hơi ngại.

Cậu nói xong thì anh cũng hiểu. Anh hét lên:

YG: NÈ! RẢNH QUÁ HẢ? BÀN TÁN CÁI GÌ VẬY? CÓ LO LÀM VIỆC KHÔNG? TÔI TRỪ LƯƠNG THÌ ĐỪNG CÓ MÀ XIN LỖI NHÉ ?
KHÔNG BIẾT ĐI LÀM HAY LÀ ĐI TÁM CHUYỆN NỮA. CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ, NÓI THÌ GIỎI.

Dáng vẻ đáng sợ đó của anh làm cho cậu có chút sợ hãi và ngại ngùng. Anh quay qua ôn nhu nói với cậu:

YG: được rồi, đi thôi em.

Cậu thấy anh đối xử nhẹ nhàng với mình như thế thì cười thầm.

HS: nae.

Anh dẫn cậu lên phòng phó giám đốc, cậu ngồi xuống sofa trong phòng. Anh hỏi:

YG: em uống gì?

HS: dạ gì cũng được.

YG: nước cam nhé?

HS: nae.

Anh ra khỏi phòng làm nước cam cho cậu, nhân viên công ty vô cùng thắc mắc cậu là ai mà có thể làm cho một Min Yoongi vô cùng cứng nhắc lại hiền dịu với cậu đến thế?

Cậu ở trong phòng vẫn ngơ ngác về những món đồ xung quanh.

HS: nhìn đắt tiền quá đi mất, nó là vàng thật sao?

YG: ừ, vàng thật đấy.

Anh nhẹ nhàng đi vào và trả lời thắc mắc của cậu.

HS: ah, anh.

YG: nước cam của em đây.

HS: cảm ơn anh.

YG: không có gì.

HS: ờm nhưng mà hồi nãy, anh có cần lớn tiếng vậy không..? em thấy hơi kì..

YG: em yên tâm. ở đây anh là sếp, anh có quyền.

HS: nae.

YG: em ở đây nhé, anh có vài cuộc họp nên sẽ đi họp. em có thể đi vòng vòng trong công ty. nếu có ai nói gì em hay la mắng thì nhớ mặt nó, anh về rồi nói anh, chắc chắn nó sẽ nhận hình phạt thích đáng. không ai được động vào em ngoài anh hết!!

HS: nghe biến thái quá rồi đó =))

YG: anh đùa thôi. nhưng chuyện méc anh thì đừng ngại nhé.

HS: em biết rồi, anh đi nhanh đi.

YG: vậy tạm biệt em.

Anh giơ tay lên vẫy chào tạm biệt cậu. Cậu cười thầm sau đó cũng đi vòng quang công ty để chơi. Lúc đi thì có vài nhân viên ra bắt chuyện với cậu:

nv1: chào anh đẹp trai, anh là gì của phó chủ tịch vậy?

nv2: gì mà anh đẹp trai chứ, anh chắc hẳn là người yêu của phó chủ tịch nhỉ?

nv3: nếu như là vậy thật thì hợp thật đấy, anh tên gì thế?

HS: chào anh chị, em tên Jung Hoseok.

nv1: woa, tên đẹp quá.

Từ đâu xa xa có một người đàn ông trông giống người có quyền ở đây đi đến và la lên:

GĐ: MẤY CÔ CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ? VỀ CHỖ! CÒN CẬU THÌ CHẮC LÀ NHÂN VIÊN MỚI NHỈ, ĐI LÀM MÀ ĂN MẶC KIỂU NÀY SAO? MUỐN CHẾT HẢ?

Đám nhân viên mở to mắt nhìn ông giám đốc đang muốn tát vào mặt cậu. Cậu nói:

HS: tôi là Jung Hoseok, là....

Kệ cho cậu chưa nói xong, ông tát cho cậu một cú trời giáng vào mặt.

GĐ: nói chuyện mà không biết dạ thưa hả mày?

Đám nhân viên cố gắng ra hiệu cho ông dừng lại vì đã có người chứng kiến tất cả nhưng có vẻ ông chẳng để ý lắm. Anh hét lớn:

YG: ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CÓ LẼ ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI MUỐN CHẾT ĐÓ ÔNG GIÀ!

GĐ: ph...phó chủ tịch.. sao cậu lại ở đây? còn có cả chủ tịch...

nv3: căng rồi đây, giám đốc tát người yêu của phó chủ tịch và có sự chứng kiến của chủ tịch. ông ta chết chắc rồi.

Anh chạy lại chỗ cậu và sờ nhẹ vào cái má đang sưng tấy lên vì cú tát đó. Anh tức giận quay sang định tát cho ông giám đốc một cái long trời lở đất nhưng cậu ngăn anh lại.

HS: em không sao, anh đừng đánh ông ấy.

YG: em sao vậy chứ? ông ta vừa tát vào mặt em kìa? bây giờ mặt em đang sưng lên đấy.

HS: em không sao thật mà. cũng tại em nói chuyện với ông ấy mà không biết kính trên.

GĐ: c..cậu đừng nói vậy.. là tôi sai..

YG: TẤT NHIÊN LÀ ÔNG SAI RỒI! BẢO VỆ ĐÂU, KÉO ÔNG TA VÀO ĐÂY CHO TÔI.

HS: anh à, em không sao thật mà..

YG: ĐỂ ANH DẠY ÔNG TA. - anh quát lên làm cậu giật mình, cậu buông tay anh ra.

YG: ơ anh xin lỗi mà.. đ..đừng khóc. - anh quay sang ôm cậu vào lòng.

Cậu hất tay anh ra, cúi đầu 90 độ với nhân viên và nói:

HS: xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, mọi người làm việc tiếp đi nha.

Đám nhân viên e ngại trước lời xin lỗi của cậu. Sau vụ này họ cũng hiểu rõ vị trí của cậu Jung đây trong tim của phó chủ tịch Min rồi. Thấy mọi người khó xử trước lời xin lỗi của mình, cậu chào tạm biệt mọi người rồi kéo anh chạy một mạch lên phòng.

HS: yahh, sao anh phản ứng mạnh vậy hả? em thấy bình thường mà??

YG: bình thường sao? em vừa bị tát đó Jung Hoseok!

HS: em bị nhiều rồi nên thấy bình thường anh đừng vậy nữa nha?

YG: lúc trước không biết em, không thể bảo vệ em. bây giờ đã là người một nhà rồi, bất kì người nào đi nữa trừ anh và những người em xem là gia đình, không ai có thể đụng vào một cọng tóc của em.

HS: cảm động thật đấy.

YG: mốt bị gì thì nói, nghe chưa?

HS: naeee, anh làm xong ta đi ăn kem nhée?

YG: được, chiều em.

Đột nhiên có tiếng mở cửa phá hỏng bầu không khí lãng mạng đó.

YG: ba..

YH: ơ cái thằng nhóc này? m kêu mẹ m là chị còn kêu t bằng ba là sao? - ba của Yoongi, Min Yun Hyuk. Cũng là chủ tịch tập đoàn MHG

YG: ba à, đang ở công ty đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro