ẻm dthww

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường reo lên vang vọng cả hành lang, dãy lớp. Beomgyu đang mơ màng chợt giật mình nãy giờ em cứ thẫn thờ suy nghĩ về mấy anh đẹp trai lúc nãy nên chẳng để ý gì đến bài giảng cả nhưng mà kệ đi về nhà em đọc lại sau cũng được chẳng phải em là thủ khoa sao cứ bình tĩnh thôi, sau khi dọn đồ trên bàn em liền đi ra trước lớp chờ Ningning hai đứa vừa gặp nhau chưa kịp mở lời thì thấy 4 anh hồi chiều đi đến "chào em, em là sinh viên năm nhất đúng không?" Soobin bắt chuyện "dạ vâng ạ, anh là cái anh hồi sáng em lỡ đụng trúng đúng không ạ? anh tìm em có chuyện gì vậy ạ?" Beomgyu có chút thắc mắc hỏi "không có chuyện gì đâu chỉ là muốn rủ bọn em đi ăn cùng thôi" Taehyun cất tiếng "ui có sợ phiền bọn anh không ạ? em ồn ào lắm đấy ạ" Beomgyu ái ngại nói "không sao đâu, bọn anh cũng vậy đó" Huening lên tiếng "vậy thì được ạ" Beomgyu lễ phép nói rồi kéo tay bạn đi "cậu có ngại không?" Beomgyu hỏi Ningning vì cậu biết Ningning rất cục súc nếu ai nói gì không vừa ý thì ẻm sẽ nhai luôn đầu người đó cũng vì vậy mà thời cấp 3 em và cậu ấy quậy banh cái trường khiến ai ai cũng biết tên "tớ không ngại nhưng mà hình như mấy tiền bối đó thích cậu đó" Ningning trả lời nhưng còn không quên thêm vào vài từ trêu ghẹo khiến Beomgyu ngại ngại mặt em gấu ửng hồng lên nhìn dễ thương chết đi được nên cũng vì vậy mà Ningning hay chọc em rất nhiều. Đến nhà ăn mọi người đều gọi những món mình thích, đang ăn thì Huening gắp cho em một miếng thịt kèm với cà chua thấy thế em cũng gật đầu cảm ơn nhưng trong lòng em thì đang biểu tình kịch liệt vì em là chúa ghét cà chua và mintchoco thấy em ngượng ngịu như vậy Ningning cũng bỏ miếng cà chua sang một bên cho em rồi để sang một bên, quả nhiên là bạn thân thửa nhỏ nên cái gì cũng hiểu nhau, cậu ấy chăm em từ nhỏ cái gì cũng một tay cậu giải quyết cho em. "em ghét ăn cà chua hả? Huening hỏi vì thấy em như vậy "dạ vâng ạ, em ghét cà chua và mintchoco á" Beomgyu thành thật trả lời, buổi ăn cứ thế trôi qua làm Beomgyu khó xử quá huhu em chẳng thoải mái gì hết chơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro