ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisoo đưa mắt sang hướng khác, không nhìn thẳng jennie. em mím môi, cật lực kìm nén tiếng nấc.

"em không thể nói được, phải có lý do thì tố cáo bắt nạt mới có hiệu lực."

em không thể nói ra lý do chính là jennie, điều này em không nói cho cô biết.

jisoo không nhìn thấy biểu cảm của jennie, nhưng em cảm nhận được lồng ngực cô đang phập phồng dữ dội. cổ họng bỗng chốc đắng chát, hai tay jennie siết chặt cái ôm, bắt lấy gương mặt jisoo để em nhìn thẳng vào mình, đáy mắt cô được phủ một màn ôn nhu

"từ nay em sẽ không bị bắt nạt nữa đâu."

chẳng ai có thể đùa cợt tổn thương jisoo ngoài jennie, không phải, kể cả kim jennie cũng không có quyền tổn thương kim jisoo. cô không cho phép.

bàn tay cô như mang theo luồng điện chạm vào gương mặt trắng hồng của em, râm ran ấm nóng mà tê dại. đôi mắt em còn đọng vài giọt nước, nhướng mày ngạc nhiên xem xét thái độ của kim jennie. khi jisoo còn chưa hết hoang mang, jennie nắm lấy tay em, giọng cô âm trầm.

"jisoo, thật xin lỗi, tôi chỉ chú ý đến em một chút đã làm em thành ra thế này rồi."

"a không... không sao mà, dù gì cũng ổn cả rồi, phải không?"

jisoo e dè hỏi lại, cho cô một bậc thang giải vây khỏi bầu không khí này. em rất bối rối khi jennie nói xin lỗi mình, dường như cô ấy chưa từng xin lỗi ai bao giờ cả, nhưng cô ấy lại xin lỗi em, jisoo cảm thấy rất khó xử.

jennie khẽ cười, gật đầu chắc nịch như đưa ra lời hứa với em. nắng vàng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào bên trong gian phòng, rọi lên khung cảnh hai người dính liền với nhau, không khí dịu dàng lại vừa lúng túng.

chẳng còn biết nói gì, jisoo ngượng nghịu đòi rời khỏi người jennie, nhưng jennie một mực giữ em lại, vòng tay theo đó siết chặt hơn.

"không muốn biết vì sao tôi chú ý đến em à?"

cái đầu nhỏ nép vào lòng jennie ngọ ngoậy, jisoo ngước đôi mắt to nhìn cô. nói đến mới nhớ, em cũng rất hay thắc mắc về cái này lắm.

thấy jisoo ngây ngô chờ đợi câu giải đáp, đáy mắt jennie tràn ngập sự cưng chiều, đưa tay vén lọn tóc mái mềm mượt ra sau tai, môi cô cong lên một góc độ hoàn hảo, chậm rãi nói chuyện

"bởi vì jisoo xinh đẹp, tôi thích jisoo. từ lúc em vào lớp 10 đã thích."

tiếng nổ lớn vang lên trong đầu jisoo, nhịp tim em khựng lại nửa giây, rồi đập nhanh kịch liệt. em giống như nghe được chuyện vô lý, khó tin nhìn jennie. ngược lại jennie rất bình thản, không có vẻ lo lắng một xíu nào, cô ung dung thu từng biểu cảm của jisoo vào mắt.

"chị jennie cứ đùa em.."

"tôi kh-.."

"jisoo à, mình mang đồng phục tới cho cậu rồi này!!!"

chaeyoung hớt hải bật tung cả cánh cửa, đúng lúc chen ngang giải cứu jisoo khỏi tình cảnh bối rối. hai con người vội vã tách nhau ra, kim jisoo đỏ mặt tía tai nhận lấy đồng phục từ tay chaeyoung, hai bước dồn thành một trốn vào trong chỗ thay đồ.

ánh mắt jennie phủ một tầng sương mù, gương mặt đen kịt ai oán nhìn chaeyoung, con người này sớm không đến, muộn không đến, lại đúng ngay lúc gạo sắp thành cơm thì lại đến.

thật là, cô đã sắp tỏ tình được kim jisoo rồi đấy!!

chaeyoung cười giả lả vuốt ve con người đang liếc mình muốn cháy mắt, nàng biết nàng đã gây ra tội với chị jennie rồi, chính là trọng tội bất dung.

"hì, thời gian còn dài mà ha, chắc chắn lần sau sẽ được thôi"

"em im miệng cho chị!!"

"..."

giờ giải lao đã kết thúc từ lâu, cả ba người cũng nhanh chóng vào lớp học.

jisoo ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ, tâm tư của em đã sớm treo lơ lửng theo những đám mây trắng ngoài kia. jisoo lạc vào mớ suy nghĩ hỗn loạn, lơ đễnh chìm trong những câu nói của jennie ban nãy. em hoàn toàn không học được gì vào đầu, chưa từng có tiền lệ, trong một tiết jisoo đã bị giáo viên nhắc nhở rất nhiều lần.

mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nói jisoo không hoảng loạn chính là nói dối, bây giờ em thực sự không biết phải làm gì nữa.

đến khi ra về, vì đặc thù giờ giấc khối 12 sẽ về sau cùng, cho nên jisoo cố tình đi nhanh nhất để có thể tránh được kim jennie.

nhà jisoo khá gần trường, khi jennie lái được siêu xe của mình đến trước cổng tìm em thì em đã về rồi. cô chạy xe đến ngã ba nọ, ánh mắt phức tạp nhìn về con hẻm nhỏ dẫn vào nhà jisoo.

~

những ngày sau đó jisoo liên tục trốn tránh jennie. đến trường em sẽ vào bằng cổng phụ, jennie đến lớp tìm cũng không thấy bóng dáng của em, vừa tới giờ giải lao em đã phóng nhanh ra khỏi lớp, đến một nơi em gọi là 'nơi trú ẩn an toàn', và giờ tan học em sẽ chạy chối chết về nhà. tất cả chỉ để tránh mặt người tên kim jennie.

xuyên suốt một tuần kim jennie chẳng thể tìm thấy jisoo, cô rất khó chịu. jennie nhớ jisoo muốn phát điên, nhìn cái gì cũng cảm thấy bực dọc. vì thế mà cả trường đều bị jennie mặt nặng mày nhẹ suốt một tuần lễ.

hôm nay đến lượt kim jisoo ở lại trực nhật, em vừa lau bảng vừa lo lắng, lâu lâu lại nhìn về phía dãy học của khối 12.

reng một tiếng, học sinh lớp 12 ùa ra như ong vỡ tổ. kim jisoo giật thót một cái, nhanh chóng dọn dẹp rồi mang cặp chạy khỏi lớp học.

vừa ra đến cửa jisoo đâm sầm vào một người khiến em suýt ngã ngửa. người kia ôm lấy em, jisoo vùi mặt vào lòng người ta, em từ từ hít thở, lại hoảng hốt khi hương thơm gỗ trầm  dễ chịu quen thuộc sộc vào mũi.

"lại định trốn nữa sao?"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro