Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm ấy, cô đang thơ thẩn một mình trong căn phong trọ, không gian vắng lặng và dường nhỉ chỉ có tiếng đồng hồ kêu. Cảm giác thật cô đơn nhưng chính cô đã quen với nó rồi. 

" Reng ... reng ... reng "

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mặc kệ. Cuộc sống trên đại học sao đang đi đúng hướng với những gì hồi xưa cô tưởng tượng.

" Reng ... reng ... reng "

Vẫn là tiếng chuông đó. nó vang đến mức khiến người đang nằm trên giường phải nhăn mày ngồi dậy. Sau một hơi ngáp dài, cô đưa tay uể oải vò rối tóc, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi mày có hơi dãn ra, nhưng mi mắt vẫn chẳng thể nào nâng lên hết được, cô ngồi bần thần mất mấy giây mới xác định được điện thoại cô để đâu. Ồ! Ra là nó nằm dưới sàn nhà

Một số máy lạ!

" Alo. Alo. Bên đó là Hằng phải không " - Một giọng nam cất lên, giọng có hơi thanh thanh, lại có chút trầm trầm, nhưng có một điều chắc chắn giọng nói này khá mới lạ, dường như cô chỉ mới nghe giọng nói đó được một vài lần.

" Dạ vâng, cho mình hỏi... " - Cô lịch sự đáp lại

" Ôi hên quá. Tớ Đức đây " - À, ra là cậu bạn trọ chung một xóm với cô. 

Lên môi trường đại học rời xa vòng tay của gia đình, có người chọn lựa vào kí túc xá của trường để sinh hoạt, còn lại đa số là thuê trọ bên ngoài. Xóm trọ của cô mới được xây đầu năm nay, cô là lứa đầu tiên đến thuê, nó khả nhỏ, chỉ có 6 phòng. Không gian trong phòng cũng không mấy là rộng rãi gì.

" Hằng ới, cậu ra ngoài ngõ trọ mình lấy hộ tớ kiện hàng với, tớ đang bận ở trường quá chưa có về kịp " - giọng cậu ta vang lên

Ra ngoài  đầu ngõ ư, bản thân cô hiện tại chả muốn làm gì cả. Nhưng biết làm sao giờ, đó là một người bạn mới quen, không thể từ chối được

" Ừ được rồi, vậy giờ mình ra "

" Hên quá, hên quá, cảm ơn cậu nhiều lắm "

Một chốc sau, người giao hàng đến, cũng vừa hay cô ra tới đầu ngõ

" Của bạn Việt Đức đúng không ạ, tất cả hết 360 nghìn "

Thanh toán chuyển khoản, cô mang bọc hàng về phòng, đó cũng là lần đầu tiên cô ra ngoài mà không phải mục đích giao lưu bạn bè.

Một cuộc gọi đi, cô thông báo với cậu rằng đã nhận được hàng, được cậu xin tài khoảng facebook để tiện trò chuyện.

-----

Ting

" Alo người đang nơi đâu " - cậu nhắn cho cô. Đây cũng là dòng tin nhắn đầu tiên cậu nhắn.

" Ơi mình đang ở nội thành " - cô lúc này đang ở nhà của bà ngoại. Từ lúc lên đại học tới giờ, cứ thi thoảng cô lại phóng chiếc xe cub hơn 40km để vào thăm bà, hôm nay cũng vậy.

" Tớ xong việc ở trường rồi, về tới trọ mà không thấy cậu đâu " - cậu hỏi

" Đồ gửi chỗ Hưởng nhé " - cô gửi sang phòng bên cạnh để có nhỡ cậu về mà cần gấp cậu còn dễ lấy.

" Oke cảm ơn Hằng nha " - cậu trả lời

Một lát sau, cậu tiếp tục nhắn

" Hằng ơi tớ thấy đồ rồi, cảm ơn nha, mà hết bao nhiêu cho mình gửi "

" Tổng là 360 nghìn á "

" Nhưng mà tớ hết mất tiền trong tài khoản rồi, cho tớ chả tiền mặt nhé "

" Ừ mai đưa cũng được mà, lúc nào gặp rồi đưa "

" Oke cảm ơn cậu nhiều "

----- 2 ngày sau -----

" À lố "

" Đức trả tiền chưa nhỉ ??? "

Ừ đúng rồi, cô quên bắng đi mất. Cái tính của cô vẫn thế, hay quên, từ bé cô đã chẳng để tâm vào thứ gì bao giờ.

" Hình như là chưa " - cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời

" Hình như á, vậy hình như là Đức không trả đâu " - cậu ranh mãnh trêu cô

Bỗng dưng cô thấy cậu bé khá thú vị, chẳng mấy ai mới làm quen đã dám trêu cô như cậu cả. Nổi hứng, cô cũng trêu lại cậu

" Ủa dám nhờn hông, lên tận phòng canh đó "

" Đêm hôm, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu lên là tôi kéo vào phòng đó " - bất giác cậu đã thay đổi cách xưng hô từ tớ sang tôi

" Dạ thôi em không dám " - Có lẽ cô cũng ảnh hưởng bởi việc cậu đổi xưng hô đột ngột, cô cũng đổi xưng hô để trêu lại cậu.

" Ơ kéo vào phòng để trả tiền chứ  còn làm gì, vậy thui mai tớ trả nha, nhớ chuẩn bị sẵn tiền thừa. "

Làm sao mà cô tin được, bây giờ là 23h đêm, cô mà bị cậu lôi vào phòng thì có khác nào cừu không lông trước miệng cọp chứ.

" Oke " - cô vừa cười mỉm vừa trả lời.

----- ngày hôm sau -----

Như thường lệ, hai người lại bắt đầu bằng việc cậu chủ động nhắn trước

Ting

" Xinh chưa ?" - cậu nhắn cho cô, kèm theo đó là một bức ảnh cô đang miệng chữ o má chữ a vì đang bận chỉnh tóc và chú ý tới một phương khác. Đó là một bức ảnh cô bị chụp lén bởi thợ săn ảnh của trường cô đang theo học vào lúc đang có sự kiện ' chào đón tân sinh viên '.

" Có lẽ tôi nên gửi bức ảnh này tới nhóm chat của xóm mình "

Cậu dọa thực sự khiến cô sợ hãi, vì bức ảnh đó cũng chả đẹp đẽ gì

" Mình xin đó, đừng mà "

Cũng không hiểu cô nghĩ gì, cô tiếp tục nhắn

" Bạn mà gửi là mình lên tận phòng bạn đó "

" Nhớ mang đồ uống vì bữa ăn của tôi luôn đi kèm với đồ giải khát " - cậu trả lời, dùng một giọng điệu thật trêu người.

" Yên tâm, ăn đấm cũng không kén răng đâu " - cô cũng đâu có chịu thua kém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#embevaanh