3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Taehyung rời khỏi, tâm trạng cậu đột nhiên chùn xuống. Cậu không biết bản thân đang nghĩ gì nhưng cảm giác không nhận được tin nhắn chọc phá của người kia cậu lại cảm thấy trống vắng.

Hắn đã về hơn 2 tiếng nhưng vẫn không tìm cậu, điều này làm cậu thấy lạ lẫm, thật sự.

Biết bản thân khi nãy có hơi quá đáng, nên cậu quyết định hỏi han tin tức của hắn thông qua Min Yoongi.

" Taehyung đã về nhà chưa?"

" Rồi, mà trông nó bơ phờ lắm."

" Vậy sao? Tay của cậu ta...bị thương, nhớ nhắc Taehyung chăm kĩ một chút, không sẽ nhiễm trùng đó."

" Nam tử hán đại trượng phu mà nhổ có mấy cọng cỏ cũng chảy máu. Dù vậy cũng đừng nghi ngờ về giới tính em tao nha, nó thích mày thiệt đó."

" Hả? Nhổ cỏ gì? Sao cậu ta nói do đánh nhau nên mới..."

" Đâu, Taehyung bây giờ ngoan ngoãn lắm, với cả hồi nãy Jungkook có ghé rủ nó đi chơi, còn không quên khoe bàn tay rướm máu vì nhổ cỏ với Taehyung mà."

Park Jimin vừa tiêu hoá những lời Yoongi nói vừa ngẫm lại bản thân, cậu trách nhầm hắn sao?

Lúc này Kim Taehyung ở trên phòng đang cực lực đắn đo xem có nên đi tắm không vì nếu tắm hắn sẽ phải thay băng gạt mới và phải tự lực cánh sinh thay vì Park Jimin của hắn giúp...

Hắn khi nãy đột nhiên muốn về là vì bộ dạng không hoá trang cũng tự động thê thảm này, hắn chỉ muốn cậu trông thấy vẻ điển trai trưởng thành thay vì là một thằng nhóc còn đang cắp sách đến trường như cậu vẫn thường nghĩ.

Trèo cao thì té đau, chả là hắn bận suy nghĩ vẩn vơ mà bỏ qua hai cuộc gọi nhỡ của Park Jimin rồi.

Cảm giác bây giờ thật là Yomost khi mà tiếng đổ chuông lần nữa ập đến.

" Tôi nghe."

" Tưởng cậu giận tôi suốt đời rồi ấy chứ."

" Tôi giận anh chuyện gì?"

" Chuyện lúc nãy ở nhà tôi, là tôi hiểu lầm nên cọc cằn với cậu, tôi xin lỗi."

" Đồ ngốc. Tôi không chấp con nít."

Thật ra là buồn vl đấy dm...

" Con nít cái đầu cậu, mà nếu cậu không giận thì thôi, tôi cúp nhé."

" Ơ khoan đã."

" Ngày mai đi xem phim với tôi đi, tôi lỡ mua hai vé rồi."

" Đi hai lần đi, tôi đâu có thời gian để xem mấy cái phim tình cảm sến súa."

" Sao anh biết là phim tình cảm?"

"..."

Park Jimin đọc xong tin nhắn liền đỏ mặt, tự nhiên không ai đánh mà khai luôn.

" Không nói với cậu."

" Mai là ngày nghỉ mà, coi như anh bù đắp tổn thương cho tôi đi."

" Sao lúc nãy cậu nói không chấp con nít? Điêu ngoa."

" Anh là con nít à?"

"..."

" Mai tôi qua đón anh nhé? Giờ thì ngủ đi, baby ngủ ngoan."

Kim Taehyung nhanh chóng hớt tay trên, nhân cơ hội trái tim bị tổn thương hắn sẽ dùng những giây phút được ở bên cậu để bù đắp.

Park Jimin tắt điện thoại, cậu thật sự cạn lời với cái sự nhây lì này của thằng nhóc họ Kim, cậu vẫn còn chưa tính sổ hắn vì làm hao phí kem nền mà khi nãy cậu makeup đi chơi với hắn đâu. Phí thiệt chứ đùa.

Kim Taehyung sau khi tắm rửa sạch sẽ, nhìn lại phần băng gạt mình vừa gỡ ra thiếu điều muốn đem nó trưng trong tủ kính. Nhưng nghĩ lại hắn cũng thật là vớ vẩn đi, sau này về cùng một nhà rồi thì không chỉ băng gạt, tất cả của cậu cũng sẽ là của hắn.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ xem nên nói gì với cậu vào buổi đi chơi ngày hôm nay thì trời cũng đã chiều cmnl rồi.

Không phải hắn ngủ quên hay cậu từ chối hắn, chỉ là sáng nay công ty họp đột xuất nên cậu đã bảo hắn dời lại lúc 3h chiều.

Dù cho lần trước cậu rất xấu hổ vì bị một tên nhóc học lớp 12 hôn vào má trước mặt đồng nghiệp nhưng vẫn không ngăn được Kim Taehyung đến đón, xe của hắn đậu trước cổng công ty làm cậu có chút sợ hãi, lỡ hắn lại làm bậy thì cậu chỉ có nước chôn mình thôi đấy.

" Ai thế Jimin? Bạn trai của cậu sao?"

Một người đồng nghiệp trông thấy Kim Taehyung đang hướng về phía cậu, thắc mắc hỏi.

Họ Kim ở trong xe oai nghiêm chờ đợi câu trả lời liền bị tạt cho gáo nước lạnh.

" Em trai tớ."

Taehyung âm thầm chửi thề, tôi đã hôn, đã ôm, đã sờ mông anh rồi mà anh chỉ coi tôi là em trai thôi sao? Quả gì mà cay cay thế.

" Hôm trước thấy hai người tình tứ quá trời. Bạn trai thì cứ nhận đi, điển trai thấy mồ."

Bạn bè xung quanh đột nhiên tấn công cậu, Jimin lúc này chỉ muốn độn thổ thôi, và thổ đó là chiếc xe full đen hàng hiệu của Kim Taehyung chứ đâu.

" Bọn họ cứ chọc tôi, đều tại cậu đấy Kim Taehyung."

Park Jimin chun mũi nhìn sang Taehyung, đúng là hôm nay hắn đẹp trai ghê, style của hắn là gu cậu nhưng tính cách ngang ngược của hắn thì không.

" Tôi có cách để bọn họ không trêu anh nữa."

" Cách gì?"

Kim Taehyung dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu cười.

" Nói với họ tôi là bạn trai anh."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin